
Cuối mùa Đông năm 2022 và 2023, mình đã gặp hai thiên thần nhỏ(mỗi người một thời điểm), với nguồn năng lượng trong trẻo vô cùng. Điểm đặc biệt nhất, là có cùng hoàn cảnh và mô thức nỗi đau, chỉ khác một bạn là Nữ, một bạn là Nam
Bạn Nữ nói rằng bạn gặp “rối loạn lo âu”, còn bạn Nam nói về chứng “rối loạn lưỡng cực” của mình.
Mình bảo bạn rằng, hãy “tạm thời” quên các khái niệm đó đi, vì khi ta bắt đầu tập trung và bị ám ảnh bởi khái niệm, ta có thể quên mất chính mình, và dễ dàng đuổi theo sự sợ hãi. Nếu đã gõ một cánh cửa mới, ngay lúc này, hãy bước vào bên trong, mình ở đây, vượt qua mọi suy nghĩ và hiểu biết từ tâm trí bạn, cùng bạn hiểu về bạn.
Hai từ mà các bạn ấy nói nhiều nhất chính là “xin lỗi”, hoặc “lỗi là của mình”, với tất cả mọi người, với tất cả mọi việc, bất cứ lúc nào, gắn với mỗi câu
Các bạn ấy không thể yêu hoặc chỉ yêu một người, dễ hoang mang sợ hãi với bất cứ va chạm nào với công việc, cuộc sống và con người
Các bạn tới trong một trạng thái hoảng loạn. Bạn không thể đi làm, hoặc bạn vừa phá sản, nhà, xe, tài sản, sự thành công, người thương… bạn không còn gì trong tay. Hoặc không có tiền để trị liệu, hoặc những đồng tiền cuối cùng đã trị liệu với bác sỹ và chỉ biết dùng thuốc. Bạn như chú chim lạc ở giữa giông bão, cùng cực mất phương hướng
Khi mình “Phân tâm học” cho hai bạn ấy. Trở về được những mảnh vỡ lớn nhất. Chính là cảm giác cho mọi tội lỗi mà các bạn cảm thấy thuộc về bản thân
Ba mẹ các bạn đổ vỡ, các bạn đều ở lại với mẹ khi còn rất bé. Điều đặc biệt là, trong các anh chị em, hai bạn lại có khuôn mặt giống Ba nhất, trong sáng, thánh thiện, và đẹp đẽ. Và các bạn đã trở thành lý do cho sự ghét bỏ của Mẹ
Từ khi nao, Mẹ bạn đã chỉ nhìn thấy hình ảnh người chồng của mình ở bạn, là nguồn cơn cho mọi khổ đau uất ức. Để rồi, suốt những năm tháng tuổi thơ, cho tới khi lớn lên, bạn đã luôn tin rằng lỗi là của mình. Hình hài bạn đã đổi thay, nhưng đứa trẻ trong bạn đã luôn chôn chân trong quá khứ, gắn chặt sự tồn tại của mình với lầm lỗi, ghét bỏ sự hiện diện của mình vì sự trái sai. Sâu thẳm bên trong, là đứa trẻ luôn tự trách móc và dằn vặt mình, đứa trẻ cho rằng mình là nguyên nhân của sự đổ vỡ, mình là nguyên nhân khiến Mẹ khổ đau, khiến Ba rời đi. Đứa trẻ không bao giờ tin rằng mình được yêu thương, và vậy nên không bao giờ yêu thương chính mình
Không phải là giờ đây bạn gặp mình, người có thể nói cho bạn biết: “Lỗi không thuộc về em, em ạ, lỗi không phải là của em, hoàn toàn không phải là của em”. Mà đã đến lúc, bạn cần tự tháo cho mình nút thắt đó, quay trở về đứa trẻ đã bị bỏ quên lẻ loi trong góc phòng của quá khứ hôm đó, dù là mây mù, dù là giông bão, ôm đứa trẻ đó trong tình thương vô bờ, thật khe khẽ và dịu êm: “Em ơi, ta đã hiểu rồi, không phải lỗi của em, ta đã không thương em như những gì em đáng được yêu thương”
Chỉ có bạn, chỉ có bạn mới có thể tha thứ cho chính mình, yêu thương mình và biết mình xứng đáng được yêu thương, bởi mình.
Trở lại với mẹ của các bạn. Mình không nói hãy tha thứ hay không tha thứ, hãy hết giận hờn hay không giận hờn, hãy thấu hiểu hay không thấu hiểu. Các bạn cần giải phóng bản thân trước, yêu thương mình trước. Đây là câu chuyện của các bạn, không phải là câu chuyện của mẹ bạn, bài học và nỗi đau của mẹ các bạn khác bạn
Tuy nhiên, có một vòng lặp nỗi đau thế hệ tồn tại ở đây. Ta tưởng rằng mẹ các bạn đang tìm một nơi đổ lỗi và trút giận. Không hoàn toàn. Bà đã luôn ám ảnh “tội lỗi là của mình”, và để tránh né điều đó. Bà đã luôn tìm cách để nói về tội lỗi đó với một ai khác, chính là một người con. Khuôn mặt giống người chồng chỉ là lý do cho việc luôn phải nhìn thấy tội lỗi bản thân hiện diện. “Tôi cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, và vậy nên tôi không thể chấp nhận được tội lỗi đó.” Và một người lớn không biết yêu thương bản thân mình, thì làm sao có thể yêu thương một đứa trẻ đây?
Mình bảo các bạn, sức khoẻ của mẹ các bạn đều không tốt. Giờ đây các bạn cũng đang bỏ bê không chăm sóc bản thân. Bạn có muốn mình sẽ trở thành một phiên bản của Mẹ, đều không yêu thương bản thân mình?
Liệu rằng, mẹ các bạn cũng từng là một đứa trẻ, đã không được một người lớn biết cách yêu thương? Và các bạn có đang sẽ là?
Vậy đó. Tồn tại trong chúng ta là những đứa trẻ, có thể đã từng không được yêu thương lành mạnh, nhưng bây giờ, nếu không học cách để yêu thương bản thân(chính là người lớn hiện tại), ta sẽ biết yêu thương những đứa trẻ của mình không?
Mình yêu những đứa trẻ, những đứa trẻ đều trong sáng và thánh thiện. Và mình biết, những người lớn đau khổ và gai góc, là vì đã không biết yêu thương chính mình. Hôm nay, nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, mình mong rằng bạn có thể đặt tay lên trái tim, thì thầm với đứa trẻ trong bạn: Mình yêu bạn, mình xin lỗi chính bạn vì đã không thật sự yêu bạn. Và quay trở về với bản thân, để tìm thấy sự trong sáng và thánh thiện bạn đã từng có
Cuối buổi tham vấn. Bạn Nam nói với mình: ĐNCĐ ơi, mình cảm thấy rất bình an, bạn đã cho mình rất nhiều năng lượng, làm sao mình có thể trả ơn cho bạn, hay làm sao bạn có thể giúp mình mãi.
Mình trả lời: Bạn đã gõ đúng cánh cửa đi tới trái tim, hãy đi tới đó và ở lại với nó. Người tự đi từ đầu đến giờ là bạn, hãy tin vào bản thân, bạn có đủ sức mạnh, hãy nhớ. Và điều bạn làm khiến trái tim mình ấm áp là: “Khi bạn yêu thương bạn, sẽ có thêm một người lớn được yêu thương, và đồng nghĩa một(nhiều) đứa trẻ sẽ được yêu thương”
An lành và bình an tới bạn,
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét