
Hãy xem, ta có đang lo cho người khác, hoặc sống một cuộc đời chỉ lo cho người khác, vì nghĩ rằng mọi người bất ổn lắm thay.
Người khác chưa nhờ ta, nhưng ta cứ thấy lo cho họ. Ta luôn thấy Người đang không ổn, đang cần sự giúp đỡ, đang cần ta ra tay nâng đỡ, che chở và quan tâm. Nhưng sự thực là, Người có thật sự cần ta không
Bất kể Người ở trong hoàn cảnh nào, nếu họ thấy ổn với chuyện đó, vậy tại sao ta cứ phải quýnh lên. Người mất bình tĩnh khi gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ hoá ra không phải là họ, mà là ta đó. Nếu ta có đang như vậy, hãy nhìn lại xem, Người không than không ca, Người bình thản đối diện, không thấy đó là vấn đề lớn lao, sao ta lại phải nhìn cho trầm trọng, sao phải bứt rứt lo lắng không yên? Không phải là do ta mới thật sự là Người không ổn đấy sao
Giả sử Người có than vãn kêu ca đi nữa. Nhiều khi ta phải cảm thấy được, đó là bài học của Người. Người cần phải tự có trách nhiệm với chính mình, tự học và tự bước qua. Đừng trở thành khán giả nhập tâm vào vai diễn của người khác, lúc đó ta sẽ biến sự bất ổn của họ thành của mình
Còn nếu Người gặp khó khăn, gặp vấn đề, mà Người không chủ động nhờ ta giúp đỡ, hay mảy may cần ta. Ta hãy xem sự giúp đỡ của ta lúc đó có thật sự cần thiết. Nếu giúp họ mà họ không biết ơn, ta có trách mắng họ? Nếu giúp họ mà họ không cần, ta có cảm thấy bản thân chạnh lòng ủ ê?
Có những người sống cả đời chỉ để lo cho người khác, với suy nghĩ mình cần phải lo. Họ cứ “ôm rơm rặm bụng”. Hết lo cho người này, tới người kia. Lo mãi mà không hết chuyện, lắng mãi mà không hết người. Cho đến một ngày, ngoảnh lại thấy sức cùng lực kiệt. Trớ trêu thay, có khi chẳng ai lo cho mình. Ai muốn lo cho một người có khả năng lo được cho tất cả mọi người?
Đừng nghĩ mình là siêu nhân, một tay lo được thiên hạ, gánh vác toàn bộ giang sơn. Nếu người khác cứ đến tìm ta giúp đỡ, ngay cả khi họ có thể tự làm được, lúc đó không phải vì ta đã trở nên quan trọng đâu, mà chỉ là ta đã khiến cho họ phụ thuộc vào mình. Hãy nhớ điều này, không có ta, thế giới vẫn xoay, mọi con người dù khó khăn nhất, vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ sống, như cái cách họ đã sinh ra
Trước khi muốn lo cho người khác. Thiết nghĩ, ta nên quay về lo cho chính mình trước đi. Ta đã bình an chưa, đã hạnh phúc chưa, đã cảm thấy đủ đầy chưa. Nếu cảm thấy được tất cả những điều đó, ta mới biết san sẻ và cho đi đúng cách, mới biết lan toả bình an và hạnh phúc của mình. Hơn là cứ chạy đuổi để tìm cầu hạnh phúc, mà chính xác là mưu cầu sự an toàn và ổn định ở mọi thứ bên ngoài
Đôi khi, ta cứ nghĩ vì đó là vợ chồng con cái cha mẹ, nên ta phải lo. Ừ vì ta thương họ, nên ta mới lo. Nhưng bất kể đó là ai, họ cũng có đời sống và con đường của riêng họ. Đừng áp cái nhìn của ta lên cuộc đời họ. Cái ta lo chưa chắc họ đã cần. Đôi khi, ta còn để lại cho họ nỗi lo của mình, để họ tiếp tục sống đời sống bất an nối tiếp ta, qua bao thế hệ. Đừng như vậy, hãy cởi trói cho chính mình, để tự do cho người khác
Dường như ta đang không phân biệt được “ta cần phải lo” và “nỗi lo đến từ sự không bình an của mình”. Vì tự mình lo lắng, tự mình trăn trở, tự mình đa đoan. Nên ta cứ phóng chiếu tâm trạng và nỗi sợ của mình lên mọi thứ, mọi Người, mọi hoàn cảnh. Vì lo sợ nên ta mong muốn kiểm soát mọi thứ bên ngoài, mọi hoàn cảnh diễn ra với người này người kia phải được diễn ra đúng như ta muốn.
Làm sao ta kiểm soát được. Ta có phải là thánh nhân đâu?
Vậy đó. Có những người cả đời cứ chạy quanh, lúc nào cũng sốt sắng, lúc nào cũng lo lắng, cho người khác. Gạt đi cả mong muốn và nhu cầu của bản thân. Họ không những lo rất nhiều mà lo rất giỏi. Nhưng lại quên mất người cần lo là mình. Nếu chưa bao giờ lo cho mình, hôm nay hãy quay về tự vấn chính mình. Mình đã thương mình chưa, mình không thương mình, thì ai mà thương được mình, hở mình?
Hãy hỏi mình, mình làm vậy, là vì điều gì.
Đừng sợ mình vô tâm. Hãy sợ rằng mình không thể bình tâm. Khi tâm dao động, lúc nào cũng thấy bản thân phải bận tâm. Đã bận tâm, khắc rối trí rối lòng. Thử hỏi, người rối ren thì nhìn nhận và giải quyết mọi việc có sáng suốt được không? Hay lúc đó sự lo lắng của ta càng làm cho mọi thứ xáo trộn, biến động, khó lường hơn? Nhớ là, trên đời này, không có việc gì thật sự đáng lo lắng, chỉ là do con người mong muốn quá nhiều. Không gì cần phải lo lắng đến lao tâm khổ tứ, việc gì cũng là việc ông Trời đã sắp đặt. Nếu cứ hướng tâm ra bên ngoài, sẽ không bao giờ có thể tìm thấy an bình bên trong. An bình của mình, mới đích thực là sự giúp đỡ lớn lao nhất cho người khác
Bình an bên bạn,
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét