ALBUM TỰ CHỮA LÀNH

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2024

NHÀ LÀ GÌ?

Để Nước Cuốn Đi


Nhiều người nghĩ phải sở hữu một chỗ ở thì mới gọi là Nhà. Và có khi cả đời họ ra sức đi tìm cho mình một nơi chốn, xây cho mình một ngôi nhà thật to đẹp và rộng lớn, để cảm thấy vững vàng và yên tâm về cái gọi là Nhà. Thực ra điều đó cũng không sai. Nhưng lắm khi trở về căn nhà nguy nga bề thế, sao Người vẫn cảm thấy lạc lõng bất định, sao của cải chất chồng và con người có trong đó, mà Người vẫn chẳng được hạnh phúc và bình an?

Vì thực ra, ngôi nhà cũng chỉ là một thứ vật chất được sở hữu, đã là vật ngoài thân, thì nó đâu có đảm bảo được sự an bình “bên trong” của ta. Ngôi nhà, như bao thứ ngoài thân khác, có khi còn là sự tưởng tượng về “một thứ hạnh phúc” chỉ có thể xảy ra khi ta nắm giữ, nó thuộc về ta thì nó mới mang lại cho ta sự ổn định và bình an. Nhưng ta lại quên mất một điều:

“Hạnh phúc phải là sự xây dựng của những con người sống trong ngôi nhà đó, hoặc nơi chốn đó, chứ không phải vật ngoài thân sẽ mang lại.”

Lúc bé thơ, Nhà là nơi có ba có mẹ, lúc này Nhà là nền tảng quan trọng nhất, những gì ta “có từ Nhà”, “học từ Nhà”, sẽ lớn lên cùng ta, có khả năng tác động lên ta, cả tốt và xấu, có thể sẽ trở thành “ta” trong tương lai. Vì con người cũng như cái cây, cái cây nào cũng có cội rễ, có gốc gác, và may mắn thì có mỏ neo gia đình, thì mới có sự vững chắc trong tâm hồn để bước vào đời sống

Lớn lên, Nhà thường là khi ta quyết định sẽ cùng ai đó xây đắp lên một gia đình, Người đó là bạn đời vì suốt phần đời còn lại, ta mong muốn ở cạnh họ, cùng xây một tổ ấm mới. Lúc này, ta đang tự mình xây lên Nhà như ba mẹ ta đã làm, cho hai con người, cho những đứa trẻ, gieo cho chúng những hạt giống đẹp đẽ mà ta có để chúng lại trở thành ta

Thế nhưng, vì Nhà trong tuổi thơ có thể đã mang lại cho ta khổ đau và bất hạnh. Ta lớn lên với hy vọng đi tìm cho mình “ngôi nhà” khác, ta đi tìm cái Người có thể chăm sóc được nỗi khổ đau trong lòng ta. Và khi “người đó” không làm được, ta liền nghĩ mình phải tiếp tục tìm kiếm, dù Nhà ở đâu, Nhà có giá bao nhiêu, ta cũng phải tìm bằng được. Rồi có khi nào, một cộng đồng, một ngọn núi, một ngôi chùa thanh tịnh, một nơi chốn xinh đẹp khác,…sẽ là Nhà của ta chăng? Vậy mà, tìm hoài chẳng thấy vừa lòng, chỉ thấy thân tâm ta mệt nhoài

Đi tìm Nhà để mang lại hạnh phúc, cũng giống như bạn chưa bao giờ tìm cái hạnh phúc và bình yên sâu thẳm bên trong chính mình. Khi còn chưa tìm chính mình, cũng giống như ta là Nhà của ta, mà ta không nhận ra, phải đi tìm cái gì đó gọi tên là Nhà, cho ta trú ẩn

Nhà chính là tâm hồn ta đó. Nhà cũng là trái tim ta. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Truy cầu bên ngoài rồi thì cũng phải quay lại chăm sóc cái ngôi nhà tâm hồn mình thôi. Đi rồi tìm rồi lạc trong muôn vàn nghĩ suy, rồi thì cũng phải quay lại lắng nghe trái tim mình mà thôi. Trái tim này là Nhà, là nơi chỉ đường chân thật nhất, là mỏ neo bình an và ấm áp nhất. Bởi vì trái tim là tình yêu, không phải nỗi sợ. Tâm hồn ta là Nhà, là nơi ta trồng những bông hoa ngọn lá, gieo xuống những tình yêu và niềm vui

Nếu tuổi thơ ta đã không có được một ngôi nhà đúng nghĩa, vậy ta càng cần chăm sóc ngôi nhà của mình khi ta lớn lên. Sao ta không xây cho mình sự bình an, rồi đem nó chia sớt cho người khác, mà ta chỉ mong Người tới xây Nhà cho mình, đặt vào tay Người cái trách nhiệm làm ta hạnh phúc?

Và vì đặt ra khái niệm Nhà là thứ ta phải sở hữu, cho nên nhiều Người coi nơi chốn mình ở chỉ là “chốn tạm”, rằng đây không phải là Nhà, nên lắm khi ta bỏ bê nó, mặc kệ nó. Ta có biết rằng, Nhà dẫu chỉ là một căn phòng trọ nhỏ bé, kể cả khi chỉ là túp lều tạm, ta cũng phải chăm chút cho nó trở thành Nhà. Ta đừng nghĩ vì không có bạn đời, ta sống cho qua ngày đoạn tháng là được rồi, không cần cầu kỳ. Càng ở một mình, ta càng cần cho mình một nơi chốn an yên. Để khi trải qua giông bão, để khi mỏi mệt, để khi đi xa, để khi rối bời, ta biết có một góc nhỏ thân thương chờ ta trở về bình lặng, đón lấy và ôm ta vào lòng. Nhà phải là nơi ta trở về để bình yên, đi đâu cũng không thấy bình yên như ở Nhà

Đừng hiểu nhầm cầu kỳ cho nơi ở là ta phải trang hoàng cho lộng lẫy, xây dựng cho thật hoành tráng, sắm sửa thật nhiều đồ đạc xa hoa và tiện nghi hiện đại, hay vật phẩm phong thuỷ để mang lại sự giàu có và bình an, những cái cây rừng mang về làm nội thất chỉ khiến cho Nhà trở nên nặng nề hơn thôi…thật ra những thứ đó chỉ trấn an ta bên ngoài, khi có bão giông trong lòng ta chẳng còn lại gì. Chỉ khi nhìn vào những điều nhỏ bé bình dị nhất, ta mới biết Nhà đó có được một trái tim sống động đang hết mực chú ý, chăm sóc và yêu thương. Căn bếp ấm áp, nụ cười giòn tan, những quyển sách khiêm nhường gọn gàng trên giá, những cái cây bên cửa sổ, thức ăn nóng hổi, ly trà mộc mạc,…chúng là những năng lượng biết nói. Có lẽ, sự cảm nhận về năng lượng của một nơi chốn mới là điều chân thực rõ ràng nhất, hơn cả những gì được hiển hiện phơi bày, hơn cả những gì ta gọi tên, hơn cả ngôn ngữ mỹ miều ta miêu tả hay kể chuyện về nó

Người khác có thể nhìn vào những gì ta có với đôi mắt ngưỡng mộ và giọng nói thán phục, nhưng chỉ có lòng ta mới biết ta cảm thấy gì. Người tìm cái gì, thì thấy ta ở cái đó. Những thứ lung linh hào nhoáng có thể là câu chuyện sôi nổi, nhưng những gì đi vào trái tim, đánh thức trái tim lại dung dị và đơn thuần hơn ta nghĩ

Nhìn vào một ngôi nhà, một nơi chốn, ta có thể biết người đó là người như thế nào, đang sống ra sao. Nhưng đôi khi ta phải “nhìn” bằng trái tim, bởi có những thứ được dựng xây ở bên ngoài, nhưng bên trong thì trống rỗng. Hãy cảm nhận và ta sẽ biết. Nhà của họ có thực sự là Nhà, họ có đang biết Nhà ở nơi đâu. Cũng vậy, hôm nay, ta hãy thử nhìn lại ngôi nhà của mình, ta sẽ biết ta đang tìm cái gì, ta đang ra sao, ta đang sống sao, ta có đang yêu thương và đối xử tốt với bản thân mình.

Và nhìn vào trong, tâm hồn của bạn, trái tim của bạn, một ngôi nhà bình an, ta không cần phải đi tìm, ta chỉ cần yêu thương và chăm sóc, thật tận tâm.

Mến thương tới bạn,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2024

SỮA MẸ - SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI

Để Nước Cuốn Đi


Một trong những hình ảnh đẹp nhất về người mẹ mình từng thấy, đó là cảnh người phụ nữ ôm con vào lòng, và cho em bé ti. Làm sao mà người phụ nữ cộc cằn trước đó, giờ đây lại trở nên nhẹ nhàng và nữ tính đến thế. Là vì những mệt mỏi có thể biểu hiện thành sự nóng nảy trên bề mặt, nhưng bản chất của cô ấy vẫn ở đó. Cô ấy đang trở lại với tình yêu, ở trong tình yêu. Giây phút này, cô đang ôm đứa trẻ trong tay, âu yếm nhìn em, sự dịu dàng lúc đó toả ra một cách rất đẹp đẽ, và bất giác mình xúc động vô cùng, “người phụ nữ lúc đó” với mình đẹp hơn bao giờ hết, tình yêu mẫu tử là tình yêu đẹp nhất thế gian, mình thầm biết ơn tạo hoá đã tạo ra tình yêu này. Tình yêu đó mang lại một cảm giác bình yên thăm thẳm và sâu lắng vô cùng, vừa dịu dàng ngọt ngào vừa vững chãi chở che.

Thế nhưng ở thế kỷ hiện đại này, chúng ta có đang dành ít đi sự trân trọng cho công việc thiêng liêng ấy. Nhiều phụ nữ rơi vào vòng lặp, vì căng thẳng nên không có sữa, vì không có sữa nên căng thẳng. Điều đó đến từ việc lúc ở cạnh đứa trẻ, nhưng họ có trăm ngàn mối tơ vò khi nghĩ rằng mình phải chóng quay trở lại công việc, hoặc vì công việc áp lực nên lại căng thẳng. Họ mâu thuẫn giữa việc đi làm hay ở nhà, bộn bề trong những suy nghĩ mơ hồ và nỗi lo lắng khi bủa quanh là các phương pháp chăm sóc con tân tiến và những tiếng nói của mọi người xung quanh.

Bạn đừng nghĩ rằng mình không có sữa. Phụ nữ nào cũng có sữa, giống như mọi loài có vú trong tự nhiên. Vì sữa là huyết, bạn có gầy yếu thì vẫn có sữa, chỉ là lúc đó sữa sẽ lấy đi hết sức lực của bạn thôi. Sự căng thẳng và cho bé ăn không đúng cách mới là nguyên nhân mất sữa tạm thời. Vậy nên, người phụ nữ mới cần có máu huyết dồi dào, mới cần chăm sóc thể chất, vì món quà tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho con là sức khoẻ và sự bình an của mình

Và vì đi làm, nhiều phụ nữ chọn cai sữa sớm cho đứa trẻ, để đứa trẻ đỡ bám mẹ, để họ không phải lo cho con ti nữa. Có những người chọn cai sữa cho con lúc 1 tuổi, thậm chí 8 tháng, hoặc 6 tháng. Họ có biết rằng “cai sữa sớm” khiến cho những đứa trẻ của họ trở nên ốm yếu hơn, và có tính cách cộc cằn nóng nảy hơn?

Lý do là vì trong sữa mẹ có đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng và kháng thể để chống lại bệnh tật mà không một thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn. Những năm đầu đời, em bé rất cần nguồn sữa mẹ để được phát triển một cách khoẻ mạnh, ít nhất là đến năm 2 tuổi. Sau 6 tháng, em bé có thể ăn dặm nhưng nguồn thức ăn lớn nhất và bổ dưỡng nhất cho em vẫn là sữa mẹ. Bạn hãy quan sát trong tự nhiên, mọi động vật có vú đều cho con bú “trực tiếp”, và không một động vật nào cai sữa cho con khi con nó chưa đủ cứng cáp. Chúng để con bú tự nhiên, cho đến khi con hoàn toàn có thể ăn được thức ăn khác.

Và vì sao đứa trẻ không được “bú mẹ trực tiếp” lại trở nên cáu kỉnh, khó nuôi. Em bé không biết nói, nhưng năng lượng của em bé thanh khiết nên em bé rất nhạy cảm với mọi năng lượng bên ngoài.(Đó là lý do người ta hạn chế cho người lớn đến thăm trực tiếp khi em bé mới sinh vì kinh nghiệm của họ cho thấy em bé sẽ khóc quấy). Khi em bé rời tổ ấm trong tử cung của mẹ, em bé hoang mang với mọi rung động của thế giới này. Điều đó khiến em bất an và em tiếp tục cần sự che chở, yêu thương của mẹ như một sự động viên rằng đừng sợ hãi, mẹ ở đây, đồng hành với em để em có bước đệm vững chắc đầu tiên của hành trình làm Người. Em cần mẹ ôm em hàng ngày, cần ở trong vòng tay của mẹ, cần đón nhận dòng sữa mát lành của mẹ để cảm thấy yên tâm. Sữa mẹ không chỉ là thức ăn của em, còn là nguồn năng lượng tình yêu vô điều kiện, thuần khiết nhất mà em được đón nhận để mang theo suốt cuộc đời.

Khi mẹ cho em bú bình, khi mẹ rời em để đi làm. Có một cảm giác mất mát trong em, em cảm thấy tổn thương, bất an và thiếu vắng. Nhưng em không thể nói, và em oà khóc, em bất lực thể hiện cảm xúc của mình như là giận hờn, khóc lóc, và dần cảm xúc đó chuyển sang giận dữ, cáu kỉnh, đập phá đồ chơi…Thậm chí, em không còn muốn ti mẹ mỗi lần mẹ muốn cho em ti, là bởi em hoang mang vì không biết điều gì sẽ tiếp tục gây bất an cho mình, điều em khát khao có đến mỗi lúc em cần không, hay sẽ lại rời em đi. Trẻ em không biết nói, nhưng tất cả cảm xúc chúng thể hiện chính là cảm giác của chúng.

Cảm giác bất an của em cũng tương tự với việc, khi mẹ cho em đi học quá sớm. Vì sao em khóc, vì em thật sự chưa sẵn sàng. Mẹ có thể đã gửi em đi nhà trẻ từ khi 3 tuổi, thậm chí 2 tuổi, 1,5 tuổi, nhưng độ tuổi nào là thích hợp? Khi em tới lớp(mà với em chỉ là chốn xô bồ), em hoang mang vì sự thay đổi môi trường đột ngột phần ít, phần nhiều em sợ hãi vì tất cả các bạn khác cũng đều sợ hãi như em. Sao em chỉ thấy năng lượng sợ hãi ở xung quanh, chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều khóc, cô giáo không thể ôm em và dành tình yêu cho em như mẹ em, em bắt đầu thu mình lại, em trở thành một con người lớn lên với những nỗi sợ hãi mà không thể lý giải

Có một câu chuyện rất cảm động mình muốn kể cho bạn nghe. Có đứa trẻ cứ mỗi lần bị mẹ la, thay vì nổi giận ngược lại, liền ngước nhìn mẹ với đôi mắt ướt rồi lập tức sà vào lòng mẹ và ngậm ti. Những lúc đó, em không hoàn toàn bú. Em chỉ muốn nói với mẹ, mẹ ơi con muốn được yêu thương, con đang cảm thấy bất an, và mẹ ơi: “Con ở đây, hãy ôm con để không cảm thấy mất bình tĩnh và mệt nhọc nghen mẹ” – “Hãy cho con tình yêu của mẹ, và cảm nhận TÌNH YÊU đi mẹ”. Đó vừa là một sự trấn an, vừa thể hiện sự lo lắng, cũng vừa là tình yêu mà em muốn em và mẹ được cảm nhận, như trong sâu thẳm trái tim em biết rõ. Bạn hãy thử nhớ lại xem, con bạn đã cố gắng giao tiếp với bạn như thế nào, và mong muốn được yêu thương ra sao, thông qua ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ và hành động?

Vậy đó, chúng ta đi làm, chúng ta tách con khỏi mình, hoặc mình khỏi con. Chúng ta không chỉ tách con khỏi “tình yêu thương” mà con người cần, “lòng trắc ẩn” và “sự bình yên” mà con sẽ mang theo suốt cuộc đời, chúng ta còn lấy đi cơ hội được quay trở lại với tính nữ nguyên thuỷ trong ta, tình yêu thương, sự bình an và cả hạnh phúc.

Một trong những nhận thức sai lầm là em bé chỉ cần thức ăn, và chỉ cần cho em ti bình hoặc sữa công thức là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, khi sữa ở trong bình hay qua phòng thí nghiệm, nó không còn tình yêu ở trong đó. Chỉ là làm vì nghĩa vụ (vắt sữa) hoặc sự giả tạo (chế tạo sữa) mà thôi. Sữa công thức có thể làm giả sữa mẹ bằng cách cho đầy đủ các loại vitamin trong phòng thí nghiệm cho giống thành phần từ sữa mẹ, nhưng nó không bao giờ có thể là “sữa mẹ”. Nó không mang năng lượng, nó không có tình thương của người mẹ. Huống hồ nó không được ăn trực tiếp từ vú mẹ, sữa còn gì là sữa khi chỉ là nhúm bột khô với các loại chất phụ gia như chất bảo quản, chất điều vị hay làm dày... Bạn cảm thấy như thế nào về hoa quả sấy và hoa quả tươi?

Thực ra, thức ăn chỉ là một phần, cái em bé cần nhất là năng lượng của tình yêu. Năng lượng tình yêu không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn tinh thần của em nữa. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi mẹ cho em bú, khi mẹ ôm em, tình yêu mới được khơi dậy và trao đi, quay ngược trở lại, chuyển hoá cả người mẹ. Chỉ bằng sự kết nối nơi dòng sữa mát lành được tuôn chảy và đón nhận, tình yêu vô điều kiện mới có cơ hội được nảy nở, người mẹ cần nhận thức được, tầm quan trọng của hành động đó, Thượng Đế đang có mặt trong cô ấy, đang gieo trồng tình yêu và để cho tình yêu nuôi dưỡng đứa trẻ trở nên bình an, hạnh phúc.

Lúc cho em bé bú, người phụ nữ đang sống thiền, cô ấy ở trong hiện tại, hiện tại của tình yêu và hạnh phúc tròn đầy. Nhưng cô ấy phải cảm thấy được sự thiêng liêng đó. Từ tốn, chậm rãi, thong thả, và bằng tất cả sự chú tâm, tận hưởng, quan tâm và ân cần. Để nhận ra rằng những khoảnh khắc vô giá này chỉ xảy ra ngắn ngủi trong cuộc đời mình, và sẽ trân trọng biết bao. Cô ấy sẽ âu yếm nhìn con, vuốt tóc con, vỗ về con ngủ hay hát những lời ru ầu ơ, những lời ru có thể là ca dao hay đồng dao, rất giản dị mộc mạc nhưng đầy tình yêu, đi vào tiềm thức đứa trẻ, để trở thành nhà, thành cội nguồn, thành bến đỗ bình yên.

Và vậy nên, tại sao mẹ lại cho rằng một công việc thiêng liêng và được cảm nhận tình yêu, nuôi dưỡng tình yêu trong mẹ và con, cảm nhận tính nữ trong mẹ giờ trở thành cái gì đó cần nhanh chóng và vội vã thậm chí là phiền phức?

Bạn ạ, sữa mẹ không chỉ mang theo tình yêu, mà còn là năng lượng của bạn. Bạn bình an, bạn mới có thể trao cho con mình bình an. Mà để trở nên bình an, bạn cần hiểu được công việc làm mẹ thiêng liêng của mình, học cách chữa lành thông qua việc yêu bản thân, tin tưởng chính mình, và để cho tình yêu của bạn với em bé được diễn ra một cách tự nhiên như món quà tạo hoá ban tặng. Em bé không phải là áp lực, em bé đến để chữa lành cho bạn, nhắc bạn quay trở về tính nữ nguyên thuỷ thông qua tình yêu sẵn có trong bạn, qua vẻ đẹp mà bạn đã quên ở bản thân. Bạn nhận ra không, những rắc rối, khó khăn,… xảy ra nhiều hơn khi bạn đi ngược lại với thiên tính của mình

Nguyện cho ta quay trở về nơi ta bắt đầu, là dòng sữa mẹ thân thương – suối nguồn của tình yêu

Yêu thương và bình an là bạn,


Để Nước Cuốn Đi

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2024

Chương 16: THẾ GIỚI NGÀY NAY BẤT ỔN RA SAO KHI CHÚNG TA KHÔNG LÀM ĐÚNG(TRỌN) VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIỚI?

Để Nước Cuốn Đi



Những câu chuyện nhỏ,

Có cô bé đến chơi nhà cậu bạn thân, mẹ cậu vắng nhà, trưa hôm đó cô nấu cho hai bố con món canh tép đơn giản và chút thịt kho. Thế mà hai bố con ăn ngon lành và không ngừng tấm tắc khen, lúc cô ra về, bố cậu bé còn dặn hôm nào cô lại ghé chơi nhé. Cô không hiểu vì sao mình chỉ nấu đơn sơ, mà biểu cảm hai người kia hạnh phúc đến vậy. Thì ra, vì mẹ cậu bé hàng ngày bận đi làm đến nỗi chỉ có thể đặt đồ ăn về cho hai bố con. Bố con cậu bảo, đã chán ngấy cảnh cứ phải ăn đồ hàng, ngày nào cũng ăn không hết phải bỏ, nhưng chẳng hiểu sao, đồ ăn cô nấu giản dị, mà lại ngon miệng vô cùng. Ừ, cái mà bố con cậu bé cần, đâu chỉ là đồ ăn, đó còn là tình thương, sự quan tâm và chăm sóc của một người phụ nữ. Thế nên, bữa ăn của cô bé chỉ như giọt nước nhỏ cũng có thể làm mảnh đất khô cằn trở nên sống động

Một cô bé khác, có mẹ đi làm, còn bố lo việc nội trợ, phần lớn thời gian em được chăm sóc bởi bố. Em vẫn ngoan, học giỏi, nhiều bạn bè. Thế nhưng có một sự vắng mặt biểu hiện của nữ tính ở trong em. Em thích mặc đồ con trai, chơi game bạo lực, em không biết chăm sóc bản thân như nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ,…cho nên em cũng không biết chăm sóc bất cứ ai hay điều gì. Em có những thói quen giống như một cậu bé, những nét tính cách và hành động vụng về và khô cứng, như bố em vẫn thường thể hiện. Vẻ bề ngoài gai góc và tỏ ra bất cần của em không che giấu được mong muốn sâu thẳm trở nên dịu dàng, bớt bực dọc và kiên nhẫn hơn. Thì ra, sự nữ tính của em vẫn luôn ở đó, chỉ là nó đã không được nuôi dưỡng và ôm ấp từ mẹ của em.

Một người phụ nữ trung niên, cô đã rời bỏ gia đình đi xuất khẩu lao động 20 năm, để lại ba đứa con với người chồng nát rượu. Cô và mọi người luôn nghĩ, tại sao cô gửi tiền về xây nhà, mua đất, lo ăn học cho con, giàu có không thiếu gì, mà con thì phá, chồng thì rượu chè?. Cô không hề biết rằng, những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, biết tìm tình thương và niềm vui ở đâu, để che lấp sự lạc lõng và buồn khổ của mình? Cô có bao giờ biết rằng, hai đứa trẻ đầu tiên đều tan vỡ gia đình nhỏ của chúng, chỉ vì chúng không biết làm cách nào để yêu thương, làm cách nào để hạnh phúc? Liệu cô có biết, người chồng của cô chán ghét bản thân, vì thấy mình thật tệ, nên tìm đến cái gì đó để quên đi thực tại và chính mình, với gia đình hoàn toàn thiếu vắng sự chăm sóc và nữ tính thiêng liêng?

Cô gái trẻ nọ, với mức lương 5 triệu, đủ trả cho bà giúp việc trông coi đứa con của cô. Cô tự hỏi mình đang làm gì với cái công việc chán ghét đã 10 năm liền này, và tại sao con mình chỉ bám dính bà giúp việc, chỉ ngủ với bà, sờ “ti” bà và chẳng thiết tha gì mẹ? Cô có biết rằng, nếu ngày nào đó, khi đứa bé lớn và “xa cách” mẹ mình, có thể “xa cách” với cả con mình, liệu cô có trách đứa trẻ vô tâm, lạnh lùng,…khi mà cô đã không dành cho chúng những tình cảm quan tâm và thiêng liêng nhất của một người mẹ?

Rất nhiều người phụ nữ bây giờ đang giống cô gái trẻ trên. Họ đi làm, nhưng tiền lương của họ đôi khi chẳng đủ để lo cho con mình. Vì đi làm, nên họ phải sắm máy vắt sữa, túi trữ sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng sữa, miếng lót thấm sữa cho mẹ, núm ti giả, sữa công thức,…Chưa kể, mẹ bỉm sữa còn lạc trong một ma trận và tiêu dùng cho các loại sách vở, phương pháp, khóa học, chăm sóc bé,… với đủ thứ tiền phải chi. Vì không có thời gian với con, nên họ thuê người giúp việc, mua đồ chơi, ti vi, điện thoại, máy tính bảng,…những máy móc vô tri và vô hồn để thay họ chăm sóc trẻ. Kế đến, họ còn phải sắm sửa rất nhiều quần áo, trang sức, phụ kiện, thẩm mỹ - làm đẹp, mỹ phẩm…đôi khi là mệt mỏi vì phải chạy theo xu hướng hay không được trở nên lạc hậu so với các phụ nữ công sở khác, những thứ tiền trên đầu rơi xuống như tiền liên hoan công ty, tiền cafe, ăn uống tiệc tùng…

Và thế là họ phải ra sức kiếm tiền hơn, hoặc đặt áp lực lên người đàn ông nhiều hơn. Vì cả gia đình còn mong muốn sắm sửa vật chất và sở hữu thêm nhiều của cải khác. Trong khi, nếu họ dành được những năm tháng đầu đời quan trọng và thời gian cho đứa trẻ, sẽ không có một số tiền lớn cần được tạo ra, hay áp lực gia đình sẽ giảm bớt. Họ sẽ bớt căng thẳng với môi trường làm việc (nhất là những công việc mà họ không thật sự yêu thích hoặc quá nhiều áp lực, nặng nhọc) hay mù quáng chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ.

Vấn đề lớn nhất chính là nếu họ theo đuổi công việc thì họ sẽ không thể hoặc không có thời gian chăm sóc được gia đình vẹn toàn. Còn nếu họ vừa muốn đảm nhận công việc thật tốt, vừa chăm lo cho gia đình. Thì sự mâu thuẫn này sẽ khiến cho phụ nữ phải đối mặt với một sự căng thẳng vô cùng lớn. Họ có thể mất sức ở nơi làm việc, sau đó chạy về nhà trong tình trạng vội vã, nhanh chóng lao vào nội trợ và dọn dẹp nhà cửa. Lúc nào cũng cảm thấy đầu bù tóc rối, không đủ thời gian, phải gánh vác quá nhiều, tệ hơn là họ không biết san sẻ với chồng mình, và không ai thấu hiểu cho họ. Họ có thể trở nên dễ cáu kỉnh, bực dọc, dễ nổi nóng và mất bình tĩnh, mệt mỏi và ảnh hưởng sức khoẻ, thậm chí là rơi vào trầm cảm

Và khi mà một người phụ nữ mệt mỏi và căng thẳng, cô ấy không còn đủ sức để yêu thương nữa. Cô ấy không thể dành cho chồng con mình sự chăm sóc, nhẫn nại, bao dung, quan tâm mà cô ấy vốn có. Bởi vì tính nữ đã bị tắc nghẽn, cô ấy cũng không còn dễ dàng cảm nhận được sự bình yên nội tâm của mình. Cô sẽ khó để dành sự dịu dàng, trìu mến và ân cần cho chồng và những đứa con. Có quá nhiều sự bức bối và lo toan đè nặng lên trái tim, đầu óc cô có thể đang quay cuồng trong công việc, những mối quan hệ, tiền bạc và vật chất. Bất cứ điều gì cũng khiến cô có thể mất kiên nhẫn, sẽ dẫn tới vô thức trút giận lên chồng con. Phụ nữ là trái tim của ngôi nhà, trái tim héo hon, ngôi nhà sẽ héo hon và mất sinh khí.

Mâu thuẫn từ chính trong gia đình mà thành biểu hiện ngoài xã hội. Nhiều ông chồng đi tìm niềm vui bên nhậu nhẹt chỉ để tránh phải đi về không gian tù túng là nhà. Những đứa trẻ vùi mình trong game, điện thoại, thử một cái gì đó mới lạ với bạn bè, vì chúng chẳng còn kết nối với nhà. Vì sao những người đàn ông và những đứa trẻ cần phụ nữ, vì họ rất ít tính nữ hoặc chưa bộc lộ được tính nữ, và chỉ có người mẹ/người vợ mới giúp được cho họ có tính nữ lành mạnh và bình yên. Khi đứa trẻ lớn lên thiếu tính nữ, thiếu sự quan tâm chăm sóc và bình an của người mẹ, chúng sẽ có lỗ hổng lớn trong trái tim. Chúng sẽ không biết yêu thương, không biết cách làm cho mình hạnh phúc, và chúng có thể làm bất cứ điều gì, kể cả tàn phá chính mình hoặc ngoài kia, để lấp đầy chỗ trống trong lòng. Đứa trẻ đó khi trở thành người lớn, mà vẫn không cảm nhận được tính nữ ở một người phụ nữ, sẽ trở thành một người lớn lạc lõng vô định, vì thế giới gần gũi nhất với chúng chưa bao giờ yên ả và bình an

Khi ba mẹ đều bận rộn đi làm và cật lực kiếm tiền, về nhà họ sẽ cạn kiệt năng lượng. Người chồng không được xoa dịu bởi sự bình yên bên người vợ, người vợ không được thấu hiểu, còn đứa trẻ trở nên quá phiền nhiễu. Ba mẹ chúng có thể quá mệt mỏi, nên không còn sức để dành thời gian cho con. Họ muốn con ngồi yên, nên để chúng xem tivi, chơi trò chơi điện tử, ép chúng học bài, và đặt đồ ăn nhanh vì quá mệt để nấu nướng. Họ không có thời gian để cùng con đọc sách, làm việc nhà cùng nhau, cùng nấu ăn để có bữa ăn lành mạnh và ấm áp, trồng cây, đi dạo trong rừng/trong công viên, làm đồ handmade, lắng nghe con kể chuyện,...Họ cảm thấy đứa trẻ thật đòi hỏi khi chúng muốn gì đó. Thực ra, chúng chỉ muốn được ba mẹ yêu thương, quan tâm, lo lắng và dành thật nhiều thời gian cho chúng. Chúng quá bé nhỏ và đơn độc trong thế giới này, chúng chỉ là những đứa trẻ nhìn cuộc sống ngây thơ và người duy nhất chúng có thể tin tưởng là bố mẹ.

Trong thế giới hiện đại này, nguy hiểm hơn khi một đứa trẻ bị bỏ mặc tự khám phá thế giới, thông qua những thiết bị công nghệ và mạng xã hội, mà không cần biết đúng hay sai. Chúng tiếp nhận bất cứ thông tin nào mà chúng thấy và hầu hết là tự động “gợi ý”. Hại nhiều hơn lợi, tiêu cực nhiều hơn tích cực, đầu óc trẻ chưa biết lọc thông tin, nên chúng có thể nhìn cuộc sống trở nên lệch lạc và méo mó. Càng đau khổ và cô đơn, chúng càng sa đà vào những niềm vui bốc đồng và ngắn hạn để quên đi thực tại. Sau đó chúng ta lại trách phạt và mắng chúng là hư hỏng không, khi chúng ta đã bỏ mặc chúng, để xã hội vẽ bất cứ cái gì lên trái tim non nớt của chúng?

Hệ quả là trẻ em trong gia đình đó sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần. Gặp các chuyên gia trị liệu và có thể sẽ có những bất ổn trong tâm lý đối với cuộc sống. Còn bản thân cha mẹ có thể phải dùng thuốc để giảm căng thẳng, hay thậm chí ly hôn vì thiếu sự kết nối với nhau bao gồm giao tiếp chân thành và thời gian vun đắp tình cảm. Vậy là họ sẽ phải kiếm thêm nhiều khoản tiền để mua sắm vật chất vì nghĩ nó sẽ giúp con mình trở nên vui vẻ, chi trả cho các chuyên gia trị liệu hoặc trả những khoản thù lao cho các luật sư phụ trách ly hôn

Người phụ nữ mệt mỏi vì gánh vác quá nhiều hoặc người đàn ông cảm thấy mình phải làm vai trò của người phụ nữ sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng và mâu thuẫn cho mối quan hệ. Phụ nữ có thể kỳ vọng vào người chồng của mình và cho rằng anh ta kém cỏi. Người chồng sẽ phán xét bản thân và cảm thấy mình không có giá trị gì mấy bởi bản năng đàn ông và sự nam tính của anh ta đã không được động viên, phát huy và biểu hiện. Họ có thể sẽ chỉ nhìn vào những gì đối phương mang lại ở phương diện vật chất, tài sản, sự yếu kém họ cho là mà không cảm nhận được bất cứ phẩm chất nào của nội tâm được nuôi dưỡng. Họ có thể không ngừng so sánh hoặc trách móc đối phương. Đứa trẻ sẽ không biết sự hoà thuận và hạnh phúc gia đình là gì, mà chỉ biết ghi nhớ mô thức đó và mang vào xã hội để lặp lại hành vi và đối xử với những người mà chúng gặp trong tương lai

Bất chấp tinh thần của ba mẹ và những đứa trẻ ra sao, những thứ họ chi tiền có vẻ sẽ hữu ích hơn cho nền kinh tế. Nhu cầu được tạo ra nhiều hơn, và chủ nghĩa tiêu thụ giúp họ đáp ứng được việc vì sao phải kiếm thêm thật nhiều tiền. Họ có thể có rất nhiều tiền, nhưng lại có rất ít hạnh phúc. Phụ nữ tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn, bao gồm cả thị trường lao động của nam giới, đồng nghĩa với việc tỉ lệ cạnh tranh cao hơn, và tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng về việc làm. Họ sẽ không ngừng nhìn vào những gì người khác “có” hoặc “đang thực hiện” để chạy theo và chứng tỏ bản thân trong một nỗ lực mệt mỏi, vì không muốn mình trở nên khác biệt hoặc tụt lùi trong xã hội

Phải chăng, để đạt được nhiều lợi nhuận hơn, những người quyền lực nhất đã lợi dụng chủ nghĩa nữ quyền - dưới vỏ bọc vì phụ nữ để tiếp tục bóc lột phụ nữ, bằng cách đẩy phụ nữ ra đường, tham gia vào bộ máy làm việc và cạnh tranh với đàn ông, tạo thêm lực lượng lao động mạnh mẽ và kiên cường cho tư bản, cống hiến toàn bộ tuổi trẻ, sức khoẻ, gia đình và cả bình an cho sự phát triển của nền kinh tế?

Chúng ta sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại mong muốn thật sự của bản thân, hạnh phúc của chính mình và gia đình một cách tỉnh táo trước khi phải gắng hoà nhập và tìm sự công nhận của xã hội

Thương yêu tới bạn,

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

Chương 15: SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA PHỤ NỮ THEO CHIỀU DÀI LỊCH SỬ & NỮ QUYỀN NGÀY NAY

Để Nước Cuốn Đi



Như mình đã từng mô tả về hình ảnh người đàn ông đã biến động ra sao từ thưở sơ khai đến nay, cộng với các bài viết làm nền gần đây, bài viết quan trọng này mình sẽ khát quát lại sự biến động và thay đổi của hình ảnh người phụ nữ.

Từ thuở sơ khai, khi nhận ra nếu thế giới con người chỉ có đàn ông, cuộc sống sẽ trở nên thật buồn tẻ, tạo hoá đã tạo thêm người phụ nữ. Ban đầu, phụ nữ xuất hiện ở thế giới này tựa như một nữ thần, vạn vật hiểu rằng cô ấy là biểu tượng của tính nữ - giống như mẹ Trái Đất, như biển cả, như nước, và mặt Trăng. Cô ấy đã gieo trồng nên những hạt giống của sự sống tiếp nối loài người, là biểu tượng của cái đẹp và hiện thân của hoà bình. Quyền lực của cô ấy không phải là tranh giành, cướp đoạt, củng cố vị thế hay tạo ra khổ đau, quyền lực của phụ nữ ban đầu là trí tuệ tâm linh cổ đại, nơi kết nối vạn vật cùng nhau trong tiếng hát và những bài ca của sự yêu thương và hợp nhất mọi sự sống trên hành tinh

Thế nhưng lòng tham của con người ngày càng phát triển, những xung đột xảy ra là không thể tránh khỏi và sự tranh giành quyền lực diễn ra giữa những người mạnh nhất là tất yếu. Sự cạnh tranh đó ban đầu đến từ những người đàn ông muốn bảo vệ lãnh thổ hoặc đi tìm kiếm thức ăn. Sau đó, nó trở thành những cuộc đối đầu và mong muốn có được nhiều hơn cái mình cần. Nhiều nền văn minh đã ra đời, lụi tàn, và con người đã đặt chân đến mọi nơi trên thế giới

Khi chạy theo tham vọng và quyền lực, tính nam độc hại bắt đầu phát triển nhiều hơn. Trong thế giới của con người trung đại, lúc bấy giờ có quá nhiều tài nguyên và đất đai, những người đứng đầu lập ra chế độ quân chủ chuyên chế, là hình thức của chế độ phong kiến, trị vì bởi các ông vua cho các vùng lãnh thổ. Phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ IX – XV, ở châu Âu và Trung Quốc. Trong quá trình củng cố sức mạnh, người ta áp dụng cả quyền lực lên phụ nữ để mở rộng và phát triển tham vọng, lợi ích cũng như kiểm soát và điều hành con người

Bởi vì phụ nữ yếu đuối và không có sức mạnh thể chất, nên họ có thể đã biến phụ nữ thành nô lệ, hoặc làm những công việc hầu hạ. Phụ nữ trong thời đại phong kiến có rất nhiều quyền bị hạn chế, như không được đi học, giới hạn về tự do trong hôn nhân và cả quyền tự do sở hữu cuộc đời mình…Điều này ít nhiều đã làm cho tính nữ phát triển theo chiều hướng cam chịu, phục tùng. Sau đó phát triển một số tính nữ độc hại như tin rằng bản thân là phụ nữ thì sẽ không được có quyền lợi, cuộc đời mình sinh ra là phải phục dịch gia đình dù họ đúng hay sai, là chấp nhận thiệt thòi và bất công, chịu đựng uất ức và đau khổ, bản thân không xứng đáng được lên tiếng và đòi hỏi, bảo bọc và tôn sùng giới tính nam, cho rằng nhu cầu và mong muốn hạnh phúc của mình là ích kỷ và sai trái. Họ tin rằng giới kia luôn đúng, luôn có quyền và họ dạy con gái mình phải trở thành người tiếp nối tổn thương trong tính nữ này và tạo thành một sự sang chấn liên thế hệ. Đây là một biểu hiện của việc đánh mất tình yêu bản thân và tạo thành một sự tắc nghẽn lớn trong tính nữ ban đầu

Có lẽ vì chịu sự bất công và áp bức trong chế độ quân chủ quá lâu, khi nền cách mạng tư sản lên nắm quyền, các quy tắc luật lệ và hình thức cũ bị gỡ bỏ, phong trào nữ quyền xuất hiện và nổi dậy mạnh mẽ ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Phong trào nữ quyền ở phương Tây trải qua ba đợt phát triển: làn sóng thứ nhất liên quan đến bầu cử và bình đẳng chính trị, làn sóng thứ hai liên quan đến văn hoá và xã hội (đặc biệt liên kết với phụ nữ da màu và các nước đang phát triển khác), làn sóng thứ ba bổ sung thêm tài chính và truyền thông.

Ban đầu, chủ nghĩa này được thực hiện bởi mục tiêu vì phụ nữ nói chung, và đem đến kết quả rất tốt. Phụ nữ đã có được sự công bằng mà họ lẽ ra phải có, công việc, học tập, tự do, bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, không bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc hay trong xã hội, được trả lương, được ly hôn và được coi trọng những quyền hạnh phúc của một con người.

Thế nhưng, lúc này có một sự thúc đẩy đằng sau “nhóm phụ nữ - tổ chức hoạt động” vì nữ quyền ban đầu. Họ bắt đầu quan tâm đến quyền lực, thứ quyền lực mà tính nam độc hại sở hữu…Họ muốn trở nên ưu tú và vượt trội, được khuất phục, được kiểm soát và được thống trị. Bằng cách tuyên truyền, vận động, đả kích, cạnh tranh gắt gao,…họ nhắm vào cảm xúc nhiều hơn là hành động. Họ đã không thay thế 80% nam giới ở tất cả lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, và những công việc nặng nhọc đòi hỏi thể chất cơ bắp. Sự thật là chỉ khoảng 20% phụ nữ thật sự hứng thú với sở thích của nam giới(số liệu này bạn có thể lấy ở trong trường đại học là một ví dụ). Thay vào đó, họ chỉ tập trung nhấn mạnh vào sự bất công, cảm xúc cá nhân, bất cứ một hình ảnh/tiếng nói nào khiến họ cảm thấy bị phân biệt, bị xem thường và đang áp bức, họ trở nên nổi giận và kéo theo cộng đồng nổi giận.

Họ khẳng định sự khác biệt của nam và nữ chỉ đến từ văn hoá, chứ không đến từ cấu tạo sinh học và khoa học. Họ tin rằng đàn ông vốn dĩ là bạo lực, và chế độ phụ hệ luôn tồn tại ở bất kỳ đâu. Thực tế, những người nắm quyền mới là người quyết định chế độ, và nếu người đàn ông xuất hiện tính nam độc hại là vì họ đã sống ở trong chế độ đó, và đó là một tổn thương tính nam, chứ không phải bản chất của họ. Hơn thế, đàn ông trên thế giới, nếu đang ở trong tính nam lành mạnh – bản chất của họ, vẫn đang ra sức để bảo vệ phái yếu. Và rõ ràng là, tạo hoá đã tạo ra cấu tạo sinh học và bản năng của đàn ông và phụ nữ khác nhau để bổ trợ cho nhau.

Quyền lực từ những người phụ nữ đó không còn là vì tình yêu, vì hoà bình, như thuở sơ khai. Mà chỉ vì lợi ích nhóm, quyền lực đó đã tạo ra sự kích động trong toàn thể phụ nữ và sự ghét bỏ, sợ hãi từ những người đàn ông, từ đó chia rẽ hai giới như kẻ thù của nhau thay vì nâng đỡ, thấu hiểu, chữa lành cho nhau và giải phóng định kiến, hận thù.
Bạn hãy quan sát những người phụ nữ phương Tây hay ở bất cứ đâu đang đấu tranh cho bình đẳng giới, năng lượng của họ không mấy dễ chịu, bởi vì họ luôn trong tình trạng gồng mình, phải đòi quyền lợi. Khi họ chỉ nói về cảm xúc của mình, họ đẩy sự phẫn nộ lên cao trào, vì họ chỉ đang tập trung vào cảm giác cá nhân. Nó giống như là cực bên này là của sự khuất phục, chịu đựng, thì họ đang ở cuối cực bên kia là sự phản kháng cực đoan, giận dữ và lên án

Thực tế là, chúng ta muốn có điều gì, chúng ta có thể trở thành nó, vì chúng ta đã có quyền làm điều đó, chúng ta không cần phải đấu tranh thêm nữa. Tất cả con người sinh ra đã bình đẳng, định kiến và giam cầm đã làm chúng ta mất bình đẳng, chứ không phải ta sinh ra để chiến đấu với nhau. Như thế chúng ta chỉ đang tạo thêm một chiến tranh khác. Cái chúng ta cần làm là tạo ra sự hoà bình bằng tình yêu thương, bằng sự thấu hiểu cho mình và cho giới kia, cho những khúc mắc và nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng, và cảm hoá bằng tình thương nguyên thuỷ của tính nữ. Chúng ta không cần phải đấu tranh cho những thứ thuộc về chúng ta, là tự do, là tình yêu, là niềm vui sống. Tính nữ không nằm ở sự đấu tranh, nó đơn giản chỉ là thuận theo những gì bên trong trái tim ta mong muốn

Nữ quyền cố gắng khẳng định và chứng tỏ phụ nữ có thể làm được mọi việc của đàn ông, và đàn ông cũng sẽ phải làm mọi việc của phụ nữ. Đó không phải là bình đẳng. Bởi vốn lẽ tạo hoá sinh ra không hề bình đẳng, phụ nữ có thể sinh con còn đàn ông thì không, phụ nữ dễ khóc còn đàn ông thì không, phụ nữ nhiều cảm xúc còn đàn ông thì quá lý tính…Rõ ràng đặc tính của tính nam và tính nữ nguyên thuỷ, đặc tính trong bản chất của người nam và người nữ là hoàn toàn khác nhau. Đó không phải là một sự thiệt thòi, những đặc tính đó không thể đòi sự bình đẳng, chúng là thiên tính đẹp đẽ, là thiết kế hoàn hảo và món quà mà tạo hoá đã dành tặng cho mỗi giới

Khi đuổi theo nữ quyền, phụ nữ ở thời hiện đại đã từ chối tính nữ nguyên thuỷ của mình là sự yếu đuối, sự dịu dàng và yêu thương, sự chấp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng, để thay vào đó tính nam độc hại, như là sự nam tính gồng gượng, cạnh tranh, quyền lực,…

Xu hướng chứng tỏ bản thân có tính năng của đàn ông khiến cho phụ nữ phải phát triển tính nam bên trong trội hơn tính nữ. Chưa bao giờ người ta lại phát triển ra nhiều hình thức tranh đấu của đàn ông dành cho phụ nữ như vậy: những game bạo lực cổ vũ phụ nữ tham gia, những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể chất và sự hiếu thắng, kích thích nam tính như quyền anh, cử tạ,…Tính nữ thoái trào là khi người ta có thể nhìn những người phụ nữ đánh nhau trên sàn đấu hay nổi khùng khi chơi game và coi đó là bình thường. Những áp lực, sự tham vọng, tính đấu tranh, người dẫn đầu…thúc đẩy phụ nữ trở nên cứng cỏi, đôi khi là lạnh lùng, hung bạo

Khi phụ nữ mải khẳng định bản thân họ ở ngoài xã hội, cùng lúc đó họ sẽ phải hy sinh những thứ khác, đó là gia đình, những đứa trẻ, sức khoẻ và sự bình an của họ. Điều quan trọng nhất là họ có thể bỏ bê đứa con và gia đình của mình. Nếu họ cho rằng đàn ông hay người giúp việc, trường học có thể làm thay họ việc đó thì không thể. Đàn ông đều không thể sinh con, đàn ông cũng không biết chăm sóc một đứa trẻ như thế nào một cách khéo léo và dịu dàng, đàn ông cũng không giỏi biến ngôi nhà thành tổ ấm, đơn giản vì trong huyết mạch của anh ta không có DNA của phụ nữ, anh ta không có năng lực đó. Nên không thể bắt đàn ông thế chỗ phụ nữ khi phụ nữ đang mải mê đi tìm kiếm danh tính ngang bằng với những người đàn ông khác. Sẽ không ai có thể thay thế một người mẹ, đứa trẻ cần tình yêu thương vô điều kiện và tính nữ trong suốt thời thơ ấu để có thể lớn lên lành mạnh và hạnh phúc, chứ không phải là vật chất và sự cô đơn

Khi gồng mình lên để chứng tỏ bản thân và làm được những điều mà đàn ông làm, phụ nữ có thể sẽ đặt kỳ vọng lên người đàn ông của mình và những người đàn ông khác. “Nếu như em làm được việc của anh, vì sao anh không làm được việc của em hay làm việc của mình giỏi hơn em?”. Sự kỳ vọng đó khiến cho đàn ông cảm thấy mình kém cỏi, hoặc áp lực, và thế là căng thẳng và mâu thuẫn xảy ra. Hoặc là cả hai cùng gắng đi khẳng định mình hơn dù thật sự thích hay không, hoặc sẽ tìm bất cứ điều gì không lành mạnh để xả bỏ sự mệt mỏi bên trong. Nhưng đây không phải là một cuộc cạnh tranh ngoài xã hội giữa hai người đàn ông với nhau, cũng không phải để phân chia công việc gia đình một cách bình đẳng tuyệt đối. Thế giới sẽ không đi theo chiều hướng tất cả đều làm được vì ai cũng có khả năng, sở thích, sức lực riêng. Câu hỏi đặt ra là tôi và bạn sẽ phải khẳng định mình đến bao giờ khi bậc thang này sẽ có bậc thang khác, hay chúng ta sẽ phải chấp nhận là chính mình và bù đắp khuyết thiếu cho nhau?

Nữ quyền hạ thấp giá trị gia đình và hạnh phúc lứa đôi. Vì đề cao sự độc lập và bình đẳng. Nhiều phụ nữ phương Tây theo xu hướng không còn muốn dung dưỡng cho gia đình của mình. Một người phụ nữ cảm thấy mình vất vả vì công việc ngoài xã hội, sẽ có khả năng cảm thấy vì sao mình lại phải gánh vác thêm công việc làm nội trợ. Họ ưu tiên sự tự do và thú vui của mình hơn những đứa trẻ, không mấy chú trọng trách nhiệm và cam kết với hôn nhân. Họ sẵn sàng ly hôn vì cảm thấy không có gì ràng buộc, dù cuộc hôn nhân có thể cứu vãn hoặc hai người chưa từng cố gắng xây dựng hết sức với nhau. Điều đó khiến cho tỉ lệ ly hôn cao nhất trên thế giới đều thuộc về những nước tiên tiến và nêu cao phong trào bình đẳng giới. Ở giới trẻ sau này, sự đánh tráo của tự do còn được thể hiện ở những việc như là sử dụng chất kích thích, buông thả trong tình dục, huỷ hoại bản thân vì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng được làm

Làn sóng thứ ba của nữ quyền đã tập trung vào quyền sinh sản như là quyền phá thai nhưng nó chỉ giải quyết phần ngọn và đó không phải là một hoạt động nhân đạo cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và lối sống của nhân loại

Mặc dù ở rất nhiều nước, sự bất bình đẳng vẫn diễn ra vì sự thống trị của nam tính độc hại còn kiểm soát mạnh mẽ. Nhưng ở các nước phương Đông và đang phát triển, có một sự phức tạp giao thoa giữa tàn dư còn lại của chế độ phong kiến và ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào nữ quyền đổ bộ. Người phụ nữ phương Đông, điển hình như Việt Nam, họ vẫn chưa chữa lành được tính nữ tổn thương từ chế độ phong kiến, lại tiếp nhận thêm việc đè nén tính nữ và phát huy tính nam độc hại để trở thành người phụ nữ hiện đại. Kết quả là họ mâu thuẫn giữa việc chăm sóc gia đình thật tốt và làm một người phụ nữ giỏi giang ngoài xã hội để được công nhận bởi thời đại. Vì phải lo toan cả hai việc, có một sự căng thẳng và áp lực vô cùng lớn đang chi phối họ.

Điều đáng mừng là phương Đông có cái nôi của văn hoá nguồn cội, kết nối và trân trọng gia đình. Người phụ nữ ở đây có tính nữ rất mạnh mẽ vì sự yêu thương bao la dành cho những đứa trẻ và gia đình của họ. Cái họ cần ý thức bây giờ là trở về với tính nữ của mình, chữa lành những tổn thương và mô thức vòng lặp, tháo bỏ những định kiến và niềm tin sai lệch về phụ nữ trước kia hay nữ quyền hiện đại, tin tưởng vào bản thân và lắng nghe trái tim mình, sống thật với những mong muốn và khát khao của bản thân

Đồng ý là phụ nữ vẫn có thể làm được những việc mà đàn ông làm, như tham gia chính trị, đạt vị thế cao trong công việc, có tài chính độc lập, phát minh và chế tạo, có sức khoẻ thể chất nổi trội,…nhưng điều đó phải đến từ mong muốn sâu thẳm và tình yêu với điều đó, chứ không phải đến từ lý do “cần đấu tranh để giành sự bình đẳng” hay cảm thấy bản thân không có giá trị và kém cỏi nếu không làm nó

Hy vọng rằng, phụ nữ sẽ nhớ lại bản chất của mình, để trở về trong an yên, bình lặng, để biết rằng sức mạnh của họ thực sự là ở tình yêu thương và sự cảm hoá nhân loại bằng quyền năng của tính nữ đã có sẵn. Thông qua việc chuyển hoá cho chính mình, họ cũng sẽ chuyển hoá mỗi nơi, mỗi người, mỗi vật mà họ đến

Bình an và yêu thương là bạn,

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2024

PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG ĐANG KỲ VỌNG NHAU RA SAO TRONG THỜI NAY?

Để Nước Cuốn Đi



Mình sẽ lấy một ví dụ để cho bạn hình dung. Một cô gái nọ 30 tuổi với mức lương 30 triệu/một tháng, có tiêu chuẩn bạn đời với yêu cầu cơ bản đầu tiên là không được đi xe số, có mức lương ngang bằng hoặc cao hơn cô. Tiêu chuẩn của cô không phải là không khả quan, vậy tại sao cô vẫn chưa tìm được đối tượng để đi đến kết hôn?

Có khi nào người đàn ông mà cô tìm kiếm, cũng đang có những tiêu chuẩn của riêng mình? Và kể cả lúc cô và một người đàn ông đều tìm thấy tiêu chuẩn của mình ở đối phương, có chắc rằng tình yêu sẽ nảy nở hay giữ họ lại, khi mà tiêu chuẩn và kỳ vọng đã đi trước cả cảm xúc của tình yêu?

Trong khi một cô gái có mức lương là xx tìm người đàn ông có mức lương là 2xx, biết đâu người đàn ông có tiêu chuẩn đó đang đi tìm đối tượng không những phải lương xx, mà còn phải xinh đẹp; còn cô gái có điều kiện của anh ta lại đang đi tìm tiêu chuẩn cao hơn vậy nữa...Và rồi chúng ta bắt đầu thêm vào những tiêu chuẩn. Nhưng như thế nào là xinh đẹp nhất, hay như thế nào là tài năng nhất. Bậc thang này sẽ có bậc thang khác cao hơn. Ta đi tìm tiêu chuẩn theo kỳ vọng không khác gì ta tự đề ra một bậc thang, sau đó xếp người kia lên bậc thang. Khi ta leo lên cái thang mà mình tự đặt ra chỉ để tìm cho mình hình mẫu mà mình muốn, ta sẽ không ngừng nhìn sang những cái thang khác, chúng ta cứ ngước nhìn lên và đuổi theo những cái thang dài bất tận vì tiêu chuẩn là bất tận

Nói như vậy không phải là ta không được có tiêu chuẩn, hay phải hạ tiêu chuẩn xuống. Đó là quyền của ta. Chỉ là ta cần làm rõ hai việc. Một là khi có tiêu chuẩn, thì ta cần kiên nhẫn chờ đối tượng của mình tới, hoặc chấp nhận rằng họ có thể không tới. Hai là ta phải tự hỏi mình, ta có biết vì sao mình lại cần có những tiêu chuẩn hay sự kỳ vọng đó không?

Nếu ta tin rằng mình phải có những tiêu chuẩn abc do xã hội đặt ra, thì mới có thể tìm được một ai đó, ta sẽ đuổi theo hình mẫu đó mà quên mất mình thật sự cần điều gì. Cùng lúc đó, ta sẽ kỳ vọng và khắt khe với bản thân cũng như với đối tượng mà ta hướng đến. Và nếu ta tin rằng ta chỉ có thể hạnh phúc khi đối phương là người có đủ các tiêu chuẩn nào đó, ta sẽ thất vọng khi không tìm đủ tiêu chuẩn hay đau khổ vì Người vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho ta

Một khi định hình ta là abc, ta cũng sẽ chỉ định hình được con người gắn với các yếu tố bên ngoài mà thiếu đi những cái cốt lõi bên trong. Ta đừng chỉ chú trọng vào các tiêu chuẩn bên ngoài, vì dù có những tiêu chuẩn của xã hội như giàu có, đẹp đẽ, học thức, nhưng còn bên trong thì sao? Ta có thật sự rung động vì bản chất của người đó? Ta có yêu được cả tính xấu lẫn tốt của họ không? Những tiêu chuẩn bên ngoài chỉ nên là tương đối, hãy chú trọng những tiêu chuẩn bên trong. Ta thật sự mong muốn một người như thế nào, một người tử tế, một người trắc ẩn, một người thật thà, một người tốt bụng, một người chân thành…Ta có bị hấp dẫn bởi sự tham vọng hay khiêm tốn, sự cầu toàn, xông xáo, trầm lắng hay hoạt bát,…Đó thực sự là tiêu chuẩn mà ta cần biết, vì hiểu mình muốn gì, thì ta mới không mông lung đi tìm hình mẫu theo tiêu chuẩn của xã hội

Tiêu chuẩn chỉ nên là điều kiện cần cho ta biết rõ mong muốn của tâm hồn mình, chứ không phải là thứ ta đặt lên hàng đầu. Vì khi gặp người ta rung động, mọi tiêu chuẩn có thể hoàn toàn bị phá vỡ

Bởi vì sao một người không thể tìm được đối tượng mình cần, hoặc tìm đư
ợc rồi nhưng lại không thật sự cảm thấy hạnh phúc. Là vì có thể họ đã bỏ quên yếu tố quan trọng nhất là cảm xúc. Tình yêu không dựa trên lý trí, trên sự phân tích hay đánh giá, mà dựa trên cảm giác. Hãy tự hỏi mình ta có can đảm để chờ người mà ta thật sự có cảm xúc, rung động từ trái tim mà không phải chỉ từ lý luận lý trí, đến để ta yêu họ không? Và để có sự can đảm đó, ta cần học cách yêu chính mình mới được. Lúc ấy, ta sẽ nhận ra tình yêu đó xuất phát từ ta, chứ không phải từ việc họ có gì hay như thế nào với ta.

Tiêu chuẩn là cần thiết, nhưng đừng mang thêm kỳ vọng sau khi đã có tiêu chuẩn mình cần. Lý do mà ta vẫn tiếp tục kỳ vọng bạn đời dù trước đó họ đã có tiêu chuẩn của ta, là vì ta đã thiếu đi hạnh phúc tự thân. Khi không thể hạnh phúc tự thân, ta tin rằng do bạn đời của ta đã không làm ta hạnh phúc. Và họ cần phải có thêm các điều kiện nữa, cho đến khi nào ta thật sự hài lòng. Ta đã không ngừng kỳ vọng ở mình, nên tiếp tục kỳ vọng họ. Hay ta đã thật sự không đủ đầy, nên họ không bao giờ có thể lấp đầy sự thiếu thốn của ta?

Khi mang theo những tiêu chuẩn của xã hội lên bản thân mình, từ lúc yêu đến hôn nhân. Rất có thể ta sẽ tiếp tục tự tạo áp lực cho chính mình và người kia. Phụ nữ đã rất vất vả với chuyện sinh con, và bây giờ thêm công việc ngoài xã hội, họ có thể kỳ vọng người đàn ông của mình cũng phải giỏi việc kiếm tiền nhiều hơn họ, đồng thời cũng tháo vát việc gia đình. Người chồng có công việc thăng tiến, cũng có thể kỳ vọng người vợ phải biết chăm sóc ngoại hình và giỏi giang việc nội trợ. Những kỳ vọng của ta có thể sẽ làm ngột ngạt và căng thẳng cho mối quan hệ, nếu ta không tự thấu hiểu cho chính mình và đặt mình vào người kia để thấu hiểu. Ta sẽ phải là người tự buông xuống những kỳ vọng lên chính bản thân, hay thẳng thắn rằng ta không thể đáp ứng kỳ vọng của đối phương, và giảm bớt kỳ vọng cho họ. Việc xây dựng một mối quan hệ, cần có sự nỗ lực của cả hai chứ không chỉ từ một phía, điều đó có thể bắt đầu từ ta. Nếu ta không học cách giao tiếp và thấu hiểu cho nhau, ta sẽ chỉ gây ra đau khổ cho chính mình và người còn lại

Trong một xã hội càng ngày càng nhiều kỳ vọng vì con người đuổi theo và bị tác động bởi các giá trị vật chất hơn là phẩm chất và trí tuệ tâm linh – tinh thần. Chúng ta cần quay vào bên trong để thấu hiểu chính mình, hạ bớt kỳ vọng lên bản thân để từ đó bớt đi kỳ vọng với người khác. Hoàn cảnh bất như ý cũng chính là cơ hội để ta học cách tin tưởng và yêu thương bản thân, bạn nhớ nhé

Thương mến tới bạn

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

Chương 14: TẠI SAO ĐÀN ÔNG KHÔNG(BIẾT) CHE CHỞ CHO TA?

Để Nước Cuốn Đi

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một trong những tính nam lành mạnh của đàn ông là “che chở và giúp đỡ cho phụ nữ” lại không được phát huy trong nhiều trường hợp. Là bởi dù cho một người đàn ông có tính nam đó rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ có “tính nam độc lập” cũng ngang bằng với “tính nam giúp đỡ”, anh ta sẽ cảm thấy mình không hữu ích gì với cô ấy cả. Nếu một người đàn ông thấy một người phụ nữ không có anh ấy mà vẫn xoay sở được, vậy sự hiện diện của anh ấy có nghĩa lý gì nữa, anh ấy có thể cảm thấy sự giúp đỡ của mình là thừa thãi. Cùng lúc đó, tính nam hào hiệp của anh ấy bị thu lại, hoặc tính nam lành mạnh không có cơ hội để phát huy.

Bạn đang trông đợi điều gì. Bạn mong rằng bạn gặp khó khăn nhưng người đàn ông cần “tự biết’’ để mà giúp đỡ bạn? Làm sao chúng ta có thể yêu cầu một người đàn ông đã quen với việc thu mình lại khi bạn hoặc những người phụ nữ xung quanh đã không cần tới sự giúp đỡ của anh ấy, lại tự biết chủ động chạy tới giúp đỡ. Hay một người đàn ông chưa bao giờ được phát huy tính nam lành mạnh của mình, anh ấy sẽ chủ động như thế nào đây? Và bạn có thất vọng không khi tính nam lành mạnh của anh ấy được thay thế bằng sự mặc kệ hay bàng quan.

Vậy thì, bạn cần yêu cầu sự giúp đỡ để nhận được điều đó. Tại sao bạn lại ngần ngại, có phải vì bạn cảm thấy bạn không xứng đáng được hỗ trợ? Bạn ạ, đặc quyền của phụ nữ là được giúp đỡ, tạo hoá đã ưu ái cho chúng ta đó, bạn hãy ghi nhớ và cảm thấy tự hào về điều này.

Việc yêu cầu giúp đỡ của bạn có thể không được nhận ngay từ người này, nhưng đừng thất vọng mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Luôn có người sẵn sàng giúp bạn. Nếu không xảy ra ở lần đầu, cũng sẽ xảy ra ở lần hai, ba, với người bên cạnh bạn. Việc yêu cầu giúp đỡ mà chưa được đáp ngay có vô ích không, không hề. Khi bạn yêu cầu được trợ giúp từ người kia, điều đó sẽ đi vào ý thức và ở lại tiềm thức với họ, thực tế bạn đang kích hoạt lại tính nam lành mạnh của họ, thông qua việc tạo cơ hội cho họ hiểu và ghi nhớ.

Sẽ là tốt thôi nếu bạn là người phụ nữ có thể tự lo liệu được hoặc thích tự lo mọi thứ trong cuộc sống của mình. Bạn thậm chí nói rằng tôi không cần đàn ông. Nhưng bạn có thể làm một phép thử nhỏ. Bằng cách đối diện vào bên trong. Dù cuộc sống của bạn rất tốt, bạn rất giỏi giang và tháo vát, nhưng đã bao giờ trong sâu thẳm, một giây phút nào đó, bạn cảm thấy mình cũng cần sự giúp đỡ từ người khác, bạn cũng mong muốn được quan tâm, cũng muốn thể hiện sự mệt mỏi và yếu đuối của mình?

Vậy thì, bạn cũng chỉ đang khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ mà thôi. Điều này nói lên cái gì? Hãy tự hỏi xem “hình ảnh” bạn đang theo đuổi là vì bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc với điều đó hay để trốn chạy mong muốn sâu thẳm trong bản chất của bạn.

Có một mô thức vi tế hơn mà đôi khi chính bạn cũng không nhận ra. Rằng, việc tự gồng gánh mọi thứ trong cuộc sống đến từ cảm giác bất cần, ghét bỏ đàn ông nên bạn co mình lại. Hoặc thể hiện mình độc lập tự cường vì suy nghĩ rằng như vậy thì sẽ nhận được sự công nhận/ yêu thích của giới kia. Nhưng nếu bạn thật sự cần sự trợ giúp từ người khác, hãy hiểu rằng nếu bạn có thể tự làm tất cả mọi thứ, đàn ông sẽ không cảm thấy bản thân ở đó có vai trò hay vị trí gì.

Để mình kể cho bạn nghe những ví dụ về việc phụ nữ ngày nay độc lập tự cường như thế nào. Có cô gái trẻ tự bê bình nước 20L lên cầu thang, thầm trách sao mấy nam sinh viên bên cạnh nhìn thấy nhưng cứ làm ngơ, ngày thường thì rất vui vẻ với nhau mà. Cô không hiểu rằng, họ rất lúng túng nhưng thấy cô ấy im lặng “hùng hục” làm, đã nghĩ giản đơn rằng chắc cổ chẳng cần mình đâu, lên tiếng lỡ đâu bị cho là vô duyên. Suy nghĩ đó nảy sinh vì đàn ông tự suy ra từ bản chất của mình, là luôn độc lập làm một mình

Có cô gái khác, luôn nói với chồng rằng em không cần thêm tiền đâu, mặc dù lúc nào cũng phải chắt chịu cho gia đình. Chồng mua áo mới, còn mình thì cái kẹp tóc cũng không dám mua. Chồng chuyển tiền mừng ngày lễ 1 triệu, vội chuyển lại 800k. Em chỉ cần thế này thôi. Chồng cô ấy lắc đầu ngao ngán: em bị làm sao á nhỉ. Cô ấy luôn cảm thấy mình mệt mỏi quá, phải lo toan nhiều việc quá, thế nhưng điều ấy chẳng phải đến từ tâm trí mình phải “cố gắng, cố gắng hơn nữa, mình chưa đủ tốt”, hay sâu thẳm là niềm tin “mình không có giá trị, mình chưa đủ xứng đáng”?

Lần tới, đừng loay hoay trong bãi giữ xe một mình nữa bạn ạ, nhờ bảo vệ hoặc bất kỳ người đàn ông nào gần đó dắt xe giùm ra cho bạn, sẽ không ai từ chối bạn đâu. Điều đó không khiến bạn trở nên yếu ớt, cũng không gây ảnh hưởng hay làm phiền người ta. Điều đó chỉ khiến cho bạn thoải mái thả lỏng đón nhận sự giúp đỡ, còn đàn ông thì cảm thấy mình thật “có ích” thôi bạn

Đừng tranh giành quyền lợi hoặc mong muốn của họ. Nếu có đi ăn, mà người ta đề nghị trả tiền, thì bạn đừng một hai đứng giữa đám đông mà khăng khăng chia đôi cho rõ ràng minh bạch ^^, điều đó sẽ làm người kia xấu hổ lắm đó. Nếu ở nhà có cần sửa gì nặng nhọc, biết là bạn có sức nhưng hãy dành sức cho việc nhẹ nhàng, để cái đó cho đàn ông lo. Không có ai thì gọi thợ, đừng lúc nào cũng gồng mình lên làm cho bằng được rồi mệt mỏi hoặc chấn thương. Cái gì to lớn quá, thì cứ để cho người kia được làm, cái gì nhỏ bé quá mà muốn hỗ trợ, thì cứ lên tiếng trước khi xắn tay áo vào tự mình gánh vác toàn bộ

Một trong những tắc nghẽn ngăn cản tính nữ chảy trôi của phụ nữ là “cái tôi tổn thương” vì bị từ chối, vì bị bỏ mặc. Một ai đó đã từng không giúp đỡ bạn hoặc nói rằng bạn có thể tự lo, vậy là từ đó bạn không cần ai nữa. Bạn đã thu mình lại và đóng cánh cửa trái tim. Bạn đã cảm thấy tổn thương và muốn chứng tỏ bản thân rằng mình làm được tất cả. Bạn đã đè nén mong muốn trong bản năng của mình, từ đó từ chối nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Sự gồng gượng đó nếu khiến cho bạn khó nhọc, thì đã đến lúc bạn buông nó xuống và quay trở về bản chất thực sự của mình được rồi

Đừng quá tỏ ra tự chủ và kiên cường, trừ khi bạn thích nó. Nếu ta đuổi theo hình mẫu nữ cường, ta sẽ đánh mất bản chất của mình. Mà ở đó, ta cảm thấy dễ chịu và bình yên, bởi tính nữ chảy trôi như dòng sông. Nếu bạn có giàu có hay giỏi giang, tự ta công nhận với chính mình là đã đủ, không nhất thiết phải chứng minh hay thể hiện hết cho người ta thấy. Nếu phụ nữ có thể tự lo được mọi thứ, thì người ta biết làm thêm gì cho bạn, đàn ông trên thế giới này sẽ trở nên thừa thãi, đúng không bạn?

Nguyện cho bạn được thả lỏng với chính mình 

Yêu thương và bình an là bạn,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2024

Chương 13: PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI LÀ SIÊU NHÂN

Để Nước Cuốn Đi





Một trong những câu nói mà mình cảm thấy biến phụ nữ thành siêu nhân đó chính là “đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Nghe tới đây, bạn đừng vội cáu giận vì đúng hay sai nhé. Tất cả những ví dụ mình lấy từ trước đến nay chỉ nhằm làm rõ cho mệnh đề thôi

Thật ra, bạn có công nhận với mình không, đàn ông hay phụ nữ đều không phải là siêu nhân. Việc “đảm nước, giỏi nhà” đến đàn ông với sức vóc lớn lao hơn phụ nữ còn không thể đảm nhiệm, vậy cớ gì chúng ta tin rằng phụ nữ yếu thế hơn lại có khả năng làm được hoàn hảo cả hai công việc đó. Nó không khác gì việc chúng ta đeo một tảng đá lên vai đã khó rồi, lại còn phải đeo thêm một tảng đá nữa. Đó là hai công việc không hề dễ dàng

Mình tin rằng vì chúng ta chỉ là những con người bình thường. Chúng ta toàn tâm toàn ý làm một trong hai việc trên đã là tốt lắm rồi. Và vì chúng ta là người thường, cũng sẽ có lúc chúng ta thiếu sót, lấy gì đảm bảo mọi thứ ta làm sẽ luôn tròn trịa, khi mà mọi thứ trong đời này chúng ta không thể kiểm soát? Và mình cũng đã có những bài viết làm nền trước đây, rằng tạo hoá đã sinh ra thiên tính đặc biệt cho khả năng của đàn ông và phụ nữ chẳng hề giống nhau.

Khi được truyền thông như thế, chúng ta đã vô tình đặt lên vai phụ nữ những gánh nặng vô hình. Thậm chí có cả phong trào thi đua trong toàn dân để hiện thực hoá việc đó. Khi phụ nữ tin rằng những tri kiến đó là đúng, điều gì diễn ra, họ đuổi theo hình mẫu đó để được công nhận. Họ không ngừng kỳ vọng và thúc đẩy chính mình đạt được “hình ảnh” này. Nhưng đó là một điều bất khả dĩ, vì họ không phải là siêu nhân, vậy nên khi cảm thấy áp lực và thật sự mệt mỏi, họ bắt đầu căng thẳng lên chính mình, căng thẳng và kỳ vọng với người khác

Đừng chỉ tôn vinh những người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài sắc vẹn toàn. Không ai là hoàn hảo. Đằng sau sự mỹ lệ đó biết đâu là cả một sự cố gắng mệt nhoài. Có chắc rằng ta nhìn thấy sự mệt mỏi, nước mắt hay cô đơn của họ đâu?

Khi mà thế giới nói về sự hoàn hảo đó. Ta bắt gặp nhan nhản sách báo phim ảnh mạng xã hội muôn nơi. Những tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc là một điển hình, nhắm tới những thiếu nữ trẻ, đầu độc họ về hình tượng phụ nữ độc lập, giỏi kiếm tiền, xinh đẹp khí chất ngời ngời, một tay thâu tóm giang sơn sở hữu tài sản vật chất giàu có được nhiều người ngưỡng mộ, sau đó gặp ngay một “siêu nhân tổng tài” :)))) chẳng hề thực tế

Khi tin vào sự hoàn hảo, khi nhìn những hình ảnh được ca ngợi, ta vô thức bỗng so sánh với chính mình vì mô thức tổn thương trong tuổi thơ, ta bỗng thấy sao mình kém cỏi quá, mình chưa đủ đẹp nữa. Vậy là ta lao đi tìm kiếm thành công, dành sức lực ngày đêm để kiếm tiền. Ta bắt đầu đi sửa những đặc điểm trên cơ thể mình vì thấy mình chưa đủ đẹp. Nhưng tại sao càng cố gắng, ta càng thấy đích đến thật xa vời, hoặc khi có nó rồi, ta vẫn chưa thấy thoả mãn. Ta làm đẹp rồi, sao ta vẫn phải luôn làm đẹp tiếp? Là bởi vì ta có bao giờ nhìn xem mong muốn thật sự của mình là gì, ta đã từ chối khát khao của mình, chối bỏ chính con người của mình, vậy ta tìm ta ở đâu? Khi ta không tin vào chính mình, tự tôn vinh và yêu thương toàn bộ con người mình, cho phép mình là mình, thì ta có thay đổi cái bên ngoài, ta cũng không thể có hạnh phúc

Đừng nghĩ rằng phải hoàn hảo mới có được hạnh phúc bạn ạ. Ở đâu xa trong thời đại ngày nay, bạn vẫn thấy những cô gái hoàn hảo không có được hạnh phúc mình muốn cơ mà. Bởi vì hạnh phúc thật sự đâu có phụ thuộc vào những gì lung linh bên ngoài được thế giới công nhận đâu. Nó phụ thuộc vào sự hài lòng trong chính bản thân ta bạn ạ

Không phải nói rằng chúng ta không được kiếm tiền, hay không được làm nội trợ. Cũng không phải là không có phụ nữ giỏi cả hai lĩnh vực đó. Thế nhưng mà cần phải nỗ lực 200% công lực. Và những gì khó khăn mệt nhọc thì họ đâu có chia sẻ. Và cái gì cũng thế, khi ta dồn sức lực vào việc này, ta sẽ phải hy sinh hay mất đi một cái gì đó ở việc khác, như là thời gian, như là mối quan hệ, như là sức khoẻ,…Cũng không nói rằng ta không được xinh đẹp hay tài năng, chỉ là đừng tạo áp lực lên chính mình

Chúng ta hãy thôi tin rằng phụ nữ hay đàn ông là siêu nhân. Phụ nữ là giống loài yếu đuối cần được yêu thương và chở che. Và điều đó cần đến từ sự tự ý thức của phụ nữ, biết điểm mạnh yếu của mình, và sống thuận tự nhiên với điều đó. Lúc đó, họ mới dừng lại cái ảo tưởng của mình, sống thật với con người của mình, một cách an nhiên. Nếu có thể làm một việc với tất cả tình yêu thương từ trái tim, đã là quá thành công rồi. Cho nên, hãy hạ những kỳ vọng của mình xuống bạn nhé

Khi biết chính mình, khi chảy trôi với tính nữ trong mình, điều đó không phải là gai góc lên để đòi quyền lợi, cũng không cần chứng minh hay hơn thua với ai, chẳng phải là tự thấy mình tội nghiệp hay bi luỵ. Chỉ đơn giản là, yêu mình hơn thì sẽ bớt ghét người, và thấy mình đủ đầy quá đỗi

Chỉ khi yêu thương chính mình, phụ nữ mới trở lại là một bông hoa, là hiện thân cho cái đẹp. Phụ nữ yêu đời và hát ca, đời mới trở nên xinh đẹp và toả sáng. Đấy mới chính là lý do thế giới cần phụ nữ hiện diện

Hãy luôn làm mọi việc xuất phát từ tình yêu bên trong chính bạn. Mình làm tất cả những điều này, là vì thẳm sâu bên trong mình thiếu thốn tình yêu nên cần người khác yêu thương, hay vì mình nhiều tình yêu nên mình làm nó? Tự hỏi mình đây có phải là điều mình muốn, và điều này có thật sự khiến mình hạnh phúc kể cả khi không có sự công nhận của bất cứ ai?

Bởi vì, chúng ta vốn đã hoàn hảo, vì bất toàn nên đó là sự hoàn hảo của tạo hoá

Yêu thương và bình an là bạn,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2024

Chương 12: TẠI SAO THỜI NAY PHỤ NỮ KHÓ THỂ DỊU DÀNG?(Phần 3: Gánh vác hết việc của đàn ông)

Để Nước Cuốn Đi


Có em gái đó kể với mình rằng, ngôi làng nơi em sống, có tập quán là phụ nữ cả làng đều đi buôn. Bà nội và mẹ em cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, bà nội em không có chồng mà chỉ có một người con duy nhất là ba em. Còn mẹ em thì gánh vác chính trong gia đình, ba em thì không làm một việc gì. Ba mẹ em có bốn người con. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ em thấy ba mẹ hạnh phúc. Ba mẹ càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Mẹ em luôn căng thẳng, mệt mỏi, oán thán, dù cho bà vẫn làm tốt việc kiếm tiền và giỏi việc bếp núc. Dần dà, trước sự kỳ vọng của ba dành cho con mình, việc mẹ luôn than phiền về ba để tìm kiếm sự đồng cảm của con cái, chị em em trở nên ghét ba và không muốn trở về nhà.

“Ổng có bao giờ tìm kiếm lạc thú hay có xu hướng làm hại chính mình không em?” - “Dạ không”. “Điều vui nhất em từng có với ba là gì?” – “Dạ ba là người mang lại cảm hứng học Văn cho em”. “Theo chị cảm nhận về năng lượng của ba em thì ổng có vẻ là người tri thức, nho nhã, hiền lành”- “Vâng, đến bây giờ, ổng vẫn suốt ngày ngồi viết chữ Hán, luyện thư pháp, cũng chưa bao giờ cộc cằn thô lỗ”.

“Em thấy không, ba em không có lý do gì để bỏ bê gia đình hay mong muốn làm một người đàn ông bị cả gia đình chê trách. Cái đau khổ nhất của ổng chính là cảm giác bế tắc và bất lực vì mình không thể giúp gì được cho gia đình mình, làm chỗ dựa cho vợ con mình. Bởi vì mẹ ông và vợ ông đã làm quá giỏi thậm chí xuất sắc cả việc của đàn ông, và vì không có bố, nên ông loay hoay trong việc “làm đàn ông là như thế nào”, “làm sao để có tính nam lành mạnh”? Vì đâu có ai chỉ cho ổng cách làm đàn ông, vì ổng chỉ nhận được chỉ trích từ vợ mình, nên ông là người cô đơn nhất trong gia đình em thấy không. Ổng làm bạn với thú vui làm thơ, đọc sách một mình, nhưng trong lòng thì kỳ vọng và trách móc bản thân ghê gớm, nên vô thức quay lại kỳ vọng con mình.

Mà mẹ em dù có giỏi việc chiến trường đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong bản năng của một người phụ nữ là mong muốn được chở che cơ mà. Khi bà gồng mình lên để gánh vác mọi khó khăn và nặng nhọc, bà sẽ trở nên căng thẳng, mệt mỏi, uất ức, bà sẽ chì chiết và oán giận vì bức bối, vậy lấy chỗ đâu cho sự dịu dàng đây em?

Và em có nhận ra không? Trong gia đình như thế, con gái sẽ có xu hướng nam tính gồng gánh việc để trở thành “đàn ông” như mẹ, giúp mẹ, con trai sẽ có xu hướng nhạy cảm và tính nữ át tính nam để làm chỗ dựa cho ba. Em có thấy “cái tôi tổn thương” của em đang gồng lên để phòng vệ, để tránh bị đau?”

-----
Mô thức người phụ nữ gánh vác luôn việc của đàn ông mình đã gặp và nghe qua rất nhiều. Điểm chung là đau khổ đi đến cao trào khi gia đình càng đông con, người phụ nữ càng phải lo toan vất vả gấp nhiều lần, và có nhiều gia đình đã tan vỡ, khi con cái họ trưởng thành.

Bạn sẽ hỏi “ủa rồi tui không làm thì ai làm, chồng tui biết làm gì đâu” đúng không? Chính vì cái suy nghĩ chỉ có “tui” mới giải quyết hết được mọi việc trên đời, khiến cho bạn khổ đó. Bạn đừng quên là không có bạn thì thế giới vẫn xoay, chồng bạn vẫn sống. Chồng bạn vẫn biết làm việc, nhưng vì bạn cho rằng “bản thân mới có thể làm tốt nhất”, nên ngay từ đầu bạn đã muốn mọi thứ phải hoàn hảo, bạn sợ “ổng mà làm thì hư bột hư đường”, nên bạn “giành” bạn làm hết, cái rồi dần ổng chả biết làm gì hoặc chả dám đụng tay vào việc gì, vì ổng đã bao giờ được bạn nhờ cậy, tin tưởng, đã bao giờ được sai để rồi đúng, được thử để rồi rút ra kinh nghiệm, được va vấp để trưởng thành?

Có một mô thức của người phụ nữ Châu Á, là tàn dư của chế độ phong kiến, rất trọng “con trai”. Thay vì họ giúp con mình được lao động, biết san sẻ việc nhà với gia đình, biết chăm sóc bản thân, biết làm những công việc của đàn ông, biết giúp đỡ mẹ cha. Thì họ làm hết việc của con mình, chăm chút và chiều chuộng con thái quá, thậm chí nhiều gia đình không để cho con trai động tay vào việc gì. Điển hình mình từng nghe vài người phụ nữ kể bạn trai của họ, 30 tuổi nhưng trước khi đi ngủ mẹ vẫn pha sữa cho uống, dẹm màn cho ngủ,…

“Người mẹ đã lấy đi khả năng làm đàn ông của con mình, và đến bây giờ người vợ lại lấy đi khả năng làm đàn ông của chồng mình”. Ta nhầm tưởng “thương” là chiều chuộng, làm hết cho người kia. Bạn sợ người ta mệt, nhưng lại không sợ mình mệt. Bạn thương người ta, nhưng có thương mình không. Ban đầu có thể làm trong vui vẻ, nhưng khi có con rồi, một mình bạn gồng gánh sao nổi, về lâu về dài, đến lúc bạn cũng kiệt sức, những mệt mỏi và tức tối sẽ dồn lại, bạn sẽ bùng nổ.

Đừng nghĩ rằng đàn ông không biết làm. Nếu mẹ của họ đã dành phần đàn ông của họ, thì bây giờ gặp bạn là cơ hội để họ học trở thành đàn ông lành mạnh. Vì sâu thẳm trong bản chất của họ, đàn ông luôn muốn mình trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ, muốn mình trở nên quan trọng và mạnh mẽ nhất gia đình, hơn nữa, họ muốn phụ nữ “ngưỡng mộ” họ. Vậy nên, mình mới gọi phụ nữ là “người dẫn dắt”, người trao quyền cho đàn ông trở thành “đàn ông”, nếu không họ sẽ mãi là cậu bé

Cái gì họ chưa biết làm thì chỉ, và nhờ cậy. Đừng nghĩ rằng họ “phải làm”. Không có người đàn ông nào được nhờ mà lại từ chối, trừ khi cách diễn đạt của bạn vòng vo, ra lệnh hoặc cứ mải chờ đợi người ta tự giác mà thôi. “Anh có thể giúp em việc này hay việc kia không?”, “Em cảm thấy rất mệt vậy anh có thể làm việc đó hộ em”, “chúng ta” có thể làm như thế nào để việc này trở nên tốt hơn”. Nếu họ chưa quen mà làm chậm hoặc làm bẩn, làm chưa tốt thì bạn đừng vội “ngứa mắt” mà bảo “thôi để tôi”. Hãy biết cám ơn vì họ đã giúp cho bạn dù là việc nhỏ nhất, ghi nhận sự giúp đỡ đó và có thể khẳng định rằng: “em tin lần sau anh sẽ làm tốt hơn”. Hãy động viên để họ được làm việc họ muốn, từ tốn quan sát để cho họ được thử sai và học hỏi, chỉ cho họ đừng lầm đường lạc bước, đồng cam cộng khổ cùng nhau, không phải đó mới là ý nghĩa của gia đình sao?

Nên dạy con trai như thế nào? Không cần phải quát tháo ra lệnh con. Bạn thấy không, một mình bạn làm bao nhiêu việc, mệt mỏi vì con vụng về làm hư hỏng vài thứ, liền không ngừng được mà quay ra cáu kỉnh nạt nộ con. Đâu ai bắt bạn phải “tự lực” như vậy. Hãy dạy con rửa bát, quét nhà, sắp cơm, gấp quần áo, cọ rửa nhà vệ sinh, đỡ đần mẹ trông em,…Khi con chưa biết làm thì bạn đồng hành cùng con làm, đừng tiếc lời khen khi con làm xong việc và cám ơn con vì đã làm tốt. Làm sai, làm bẩn thì bạn hãy bình tĩnh đừng vội cáu giận, vì có sai thì mới dần đúng. Khi con thạo việc, giúp được bạn tốt rồi, có phải là bạn đỡ mệt mỏi không? Rồi cùng con tập thể dục, nấu ăn, sơ chế thức ăn, dậy sớm, làm vườn, trồng cây, đi thăm người già, đến giúp các bạn khuyết tật, tặng sách vở cho các trẻ mồ côi… để con biết yêu thương và chăm sóc từ gia đình đến người xung quanh. Sau này, con mới biết chăm sóc cho gia đình nhỏ của con và có lòng trắc ẩn với con người.

Cần kiên nhẫn. Vì phải chăng khi người ta làm không tốt, bạn liền có phản xạ thất vọng và sẽ tự mình làm. Ta đến bên đời nhau là để cùng nhau cố gắng, đâu phải để tự mình lo liệu hết. Gia đình là chia sớt gánh nặng cho nhau. Con bạn, chồng bạn làm sai lần 1, bạn cần tiếp tục kiên trì lần 2,3… và tiếp tục cho người ta cơ hội. Có phải bạn cảm thấy người ta không làm được thì bạn mau chóng thất vọng, chán nản và buông xuôi. Bạn cần biết rằng, thông qua đó ta học được sự kham nhẫn, quay trở về tính nữ lắng dịu, tĩnh yên của mình lắm bạn ạ. “Cái muốn” của bạn kỳ vọng nên bạn mới thất vọng, còn nếu thả lỏng, bạn sẽ chấp nhận mọi kết quả hơn, cho phép mọi thứ được diễn ra theo tiến trình của nó, bạn nhé. Tháo vát và nhanh nhẹn quá chẳng qua là do bạn đã luôn “sống nhanh” không chút nào ngơi nghỉ nên mới luôn muốn có kết quả chóng vánh và hoàn hảo thôi

Muốn có thể nhờ cậy, bạn cần phải sống thật với tính nữ trong bạn, bản chất của bạn. Nếu mô thức của người đàn ông được mẹ làm hết việc, vậy mô thức của bạn là gì bạn có nhận ra không? Có phải là bạn đã luôn đảm đương và lo lắng hết việc nhà vì bạn là con cả, hay mẹ bạn đã dạy bạn điều đó…? Rằng phụ nữ là phải mạnh mẽ, hay không được dựa dẫm vào đàn ông? Bạn cần chậm lại và nhìn sâu vào bên trong mình, thấy sự yếu đuối và mong muốn nương tựa của mình, và thể hiện cho người ta biết điều đó

Mình nói về việc phụ nữ nên biết kích hoạt tính nam lành mạnh của đàn ông bằng việc dựa dẫm và là chính mình, chứ không phải kỳ vọng người đàn ông trở thành như bản thân mong muốn, bạn đừng nhầm lẫn nhé. Khi chúng ta cứ kỳ vọng họ phải đạt được những cái chúng ta muốn, nhất là những thứ khó khăn như giỏi việc bếp núc, hay có sự nghiệp/tài sản như mong đợi là không khả dĩ bạn ạ. Có những việc phụ nữ làm tốt, vốn không phải tài năng của đàn ông, và mỗi người đàn ông cũng có khả năng và đam mê khác nhau trong công việc nữa đó bạn

Khi bạn biết nhờ cậy một người đàn ông, người đàn ông đó mới trưởng thành và biết lo cho gia đình. Từ đó họ mới biết dạy con trai họ lo cho gia đình, và con gái họ mới có xu hướng biết tìm người đàn ông lo được cho cô ấy. Lo ở đây là những việc nặng nhọc, những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Dạy con trai như là biết đóng đinh, biết khoan tường, biết bê vác, biết sửa chữa đồ đạc cơ bản, biết phụ việc, biết học hỏi, biết cùng giúp đỡ nương tựa nhau, biết ơn mẹ,…
Hãy để cho đàn ông được làm đúng vai trò và chức năng của họ

Nếu chẳng đặng bạn rơi vào trường hợp không có người đàn ông bên cạnh, vậy bạn thắc mắc mình nhờ cậy ai đúng không. Hãy nhờ cậy người xung quanh bạn, và những người muốn giúp bạn. Đừng nghĩ chỉ có mình tự lo được tất cả và phải lo hết mọi việc không làm phiền ai. Một người chị đã từng nói với mình, chị ấy gồng lên tự lo mọi việc chỉ vì nhờ người ta một lần mà họ không giúp. Thực ra đó là phản xạ co rúm bản thân và tự tạo hàng rào khoảng cách vì cảm thấy bị tổn thương. Mình nói rằng: chị hãy tiếp tục nhờ lần hai, lần ba, và người đó không giúp chị, đâu có nghĩa tất cả những người còn lại bỏ mặc chị. Sau này, chị kể mình, chị không tự mình làm hết mọi việc nữa, và cũng tự nhiên thấy mình bớt vất vả. Và nhớ điều này bạn nhé, con bạn không cần quá nhiều tài sản vật chất, nên đừng gồng gánh chạy ngược xuôi thục mạng kiếm tiền. Hãy dành cho em sự dịu dàng từ tốn và chấp nhận của bạn, niềm vui và sự bầu bạn của bạn, đó mới là tinh thần mà con bạn cần

Bạn không thể trở nên dịu dàng khi giả vờ dịu dàng. Không phải là cứ gắng ăn nói hay cử chỉ làm đẹp lòng người khác. Dịu dàng là sự chân thật của chính bạn. Sự chân thật đó không phải như bạn nghĩ đâu. Nó phải được phá bỏ mọi hàng rào bạn che chắn bên ngoài, mọi mặt nạ bạn khoác lên, dám thừa nhận mình yếu đuối, dám tổn thương và chấp nhận tổn thương, dám khóc và dám bày tỏ chính mình. Dịu dàng là khi bạn sống thật với bản chất của mình, vì tính nữ bên trong bạn bao la vô tận lắm, nó luôn khát khao được tỏ bày và sống động với thế giới này. Bạn đừng kìm kẹp nó, vì bất cứ lý do gì. Hãy thả lỏng, và chảy trôi với mọi mong muốn sâu thẳm, khát khao và cả đau đớn của mình

Hãy học cách quay về yêu thương và thấu hiểu cho mình trước, bạn nhé

Yêu thương và bình an là bạn,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

LÀM GÌ KHI NGƯỜI KHÁC “TIÊU CỰC” VỚI MÌNH?

Để Nước Cuốn Đi








Có câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật gặp một người đàn ông “xỉ vả” mình:

- “Nếu ông đem tặng một món quà cho người khác, người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai?”

- Người đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói: “Tất nhiên nó sẽ thuộc về tôi. Vì đó là món quà của tôi!”.

- Đức Phật mỉm cười và nói: “Rất đúng đấy, ông bạn ạ! Nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy. Nếu ông sân hận nhục mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy, chính ông là người bất hạnh chứ không phải tôi. Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân mình.

--------------
Đây là một giai thoại rất hay nói về việc bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận sự tiêu cực từ người khác. Vậy nhưng nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng không ít thì nhiều sự đả kích từ người khác thì phải làm sao?

Hãy biết rằng những người đó đang đóng cái “vai không mấy tốt đẹp” đến để cho bạn nhìn thấu nội tâm mình. Đây là cơ hội để bạn xem tâm bạn dao động như thế nào trước “cảnh”. Thật không dễ dàng gì khi phải đối mặt với những điều đó đúng không?

Nếu rác ném vào mặt hồ, hãy đừng chỉ hướng đến rác, hãy thấy sự thay đổi của mặt nước. Tận dụng cơ hội để nhìn vào tâm mình. Quan sát những lớp cảm xúc từ bộc phát đến ngấm ngầm âm ỉ. Đó là những cảm xúc gì: khó chịu, bực bội, buồn bã, tức tối, giận dữ, oán hận hay đau khổ, thất vọng, trách móc…?

Hãy xem vì sao bạn có những cảm xúc đó. Quan trọng nhất là, bạn có quay ngược lại nghi ngờ, phủ nhận, phán xét, ghét bỏ chính mình?

Thông qua những phản ứng của cơ thể và cảm xúc, qua những lớp lang của chúng, bạn đang khám phá và đi vào chiều sâu nội tâm của mình. Những tắc nghẽn và nỗi đau nào đã bị đè nén và kiềm chế, đã xảy ra mà không được yêu thương và công nhận? Bạn đã chối bỏ bản thân như thế nào, kỳ vọng mình ra sao,… để một hòn đá lại làm rung động mặt hồ tới thế, trong khi nó chỉ là hòn đá rơi vào sự rộng lớn sâu thẳm của hồ nước mà bạn đã lãng quên – bản chất của mình?

Những cảm xúc còn ở đó, và đè nén rất nhiều ở đó, nên mới phản ứng mạnh mẽ với rác bên ngoài. Việc của bạn không phải là phớt lờ cảm xúc mình, hay phải đáp trả lại. Rác của ai sẽ trở lại với người đó. Bạn chỉ cần quay về ghi nhận cảm xúc của mình, lắng nghe và ôm ấp lấy nó. Nếu nó còn xuất hiện, bạn cần cho nó được lên tiếng với chính bạn. Chỉ khi nó đã được lắng nghe đủ, nội tâm bạn mới trở nên vững chãi và điềm nhiên. Lúc này, bạn mới có thể bình thản hơn với lao xao bên ngoài, thứ nội lực mà bạn thắc mắc vì sao người khác có, chỉ vì họ trải qua quá trình đối diện với chính mình nhiều hơn bạn mà thôi.

Tuy nhiên, đó không nên là một trạng thái mà bạn hướng tới để đạt được như một thành tích. Quá trình quan sát nội tâm – hiểu rõ chính mình của một con người là vô tận, bởi vì cuộc sống là đa sắc màu. Hãy chỉ cần trải nghiệm và không cần quan tâm tới ngày mai hay kết quả cuối cùng. Vì mặt trời vẫn cứ mãi toả sáng dù hàng ngày phải đối diện với đêm đen.

Và hãy nhớ rằng, vì rác của ai sẽ quay trở lại với người đó, nên đừng tuỳ tiện ném rác vào người khác, mà hãy học cách trồng cho lòng mình những bông hoa

Mến thương bạn an lành,

Để Nước Cuốn Đi