ALBUM TỰ CHỮA LÀNH

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

CÓ PHẢI MỌI ĐÀN ÔNG/PHỤ NỮ ĐỀU HÀNH XỬ TỆ?

Để Nước Cuốn Đi




Hỏi thương: Mỗi khi có xung đột(cãi nhau) xảy ra, thì những người đàn ông bên cạnh mình như là chồng, bạn thân, thường rất dễ mất tự chủ cảm xúc, dẫn đến nổi giận và mình rời đi thì họ lại cho rằng mình lảng tránh. Điều này thường xuyên lặp lại và mình thắc mắc tại sao họ lại phản ứng thế, và có phải đàn ông đều như vậy hay không?

Đáp thương:

Bạn thân,

Nếu tất cả những người đàn ông xung quanh bạn đều phản ứng với bạn theo cùng một cách, ta có thể đi từ cùng một nguyên nhân để xem vì sao lại dẫn tới kết quả đó nhé ^^

Bạn biết không. Trong quá khứ, khi đứa bé bắt đầu tiếp nhận và xử lý thông tin để thu thập dữ liệu vào trong hệ thống niềm tin và định nghĩa. Lúc này, không một ai tránh khỏi được những tổn thương nhất định, thậm chí là những sang chấn tâm lý, dù là nam hay nữ. Từ đó, hình thành lên trên lớp vỏ não những dấu ấn, nhằm tạo ra một sự tự vệ vô thức khi lớn lên để tránh tổn thương lặp lại. Ta có thể lấy ví dụ từ một chú mèo hoang đi ăn xin bị đánh, sau đó sẽ không cho con người lại gần nữa (mặc dù mèo đã được thuần hoá để trở thành bạn của con người, rõ ràng là những chú mèo được nuôi từ bé sẽ không như vậy)

Đó gọi là hạt giống “trải nghiệm và cảm xúc” tiềm tàng nằm sâu bên dưới ý thức(tàng thức)

Khi lớn lên. Cảnh bên ngoài có tiềm năng trở thành tác nhân/ xúc tác đẩy hạt giống lên thành cây trải nghiệm và cảm xúc. Do đó, hành xử và cảm xúc của một người là do hạt giống đã được kích hoạt, dù đó là hạt giống tiêu cực hay tích cực. Đôi khi, ta vô tình kích hoạt hạt giống tiêu cực của họ, thay vì chữa lành hạt giống tổn thương, công nhận và cổ vũ hạt giống tốt, nhìn nhận và cùng nhau xử lý hạt giống chưa tốt. Nếu những người đàn ông có cùng một thái độ phản ứng bùng nổ với ta, đó có thể là vì ta đã vô tình/cố ý chạm đến một hạt giống mà mọi đàn ông đều có. Ta có thể đã khiêu khích, kích động hạt giống tổn thương của một người đàn ông, ví dụ như “nỗi sợ mình kém cỏi”, “nỗi sợ mình yếu đuối”…

Ngược lại, vì sao ta cũng luôn có cùng một cách hành xử với họ, và hành xử đó có vẻ như không mang đến được kết quả tốt lành? Thứ nhất vì ta không ý thức/nhận biết được phản ứng của ta, điều này đến từ việc ta luôn nuôi dưỡng hạt giống không mấy xinh đẹp của mình trong vô thức dẫn đến cách hành xử/giao tiếp lặp đi lặp lại. Thứ hai, ta không nhìn thấy những hạt giống xinh đẹp của mình đang có sẵn, vậy nên ta không vun trồng hay nhìn nhận nó trong yêu thương. Ta cứ nghĩ mình trồng cây nhưng không rõ cây của mình trồng. Ta tưởng mình đang trồng hạt giống tốt hoặc không biết mình còn hạt giống tốt. Có bao giờ ta tự hỏi, vì sao mình cứ luôn nhận được phản ứng đó, hạt giống nào trong mình đã luôn được tồn tại?

Một cái mình giải thích về việc vì sao người khác có phản ứng bùng nổ. Một cái mình giải thích về việc ta không biết ta đang sống với hạt giống gì trong ta

Và không có gì là tự nhiên. Hai chất hoá học kết hợp với nhau, luôn xảy ra một phản ứng gì đó. Ta luôn được nhìn thấy chính mình nhờ người kia

Điều này cũng đúng với mọi mối quan hệ và mọi đối tượng, nếu ta luôn nhận được cùng một kết quả, cùng một phản ứng sau cách hành xử của ta.

Muốn hiểu được người khác ta cần hiểu mình trước. Muốn chữa lành cho người khác ta cần chữa lành cho mình trước

Hãy chậm lại nhé bạn,

Bạn có đang cảm thấy dễ chịu không


Thương mến,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Chương 11: PHỤ NỮ, TIỀN BẠC, VẬT CHẤT VÀ ĐÀN ÔNG?

Để Nước Cuốn Đi







Có phải khi nhắc tới vấn đề tiền bạc với phụ nữ, đâu đó chúng ta đã từng nghe những lời nói không hay rằng: “cô gái đó ham tiền quá, người phụ nữ này vì tiền mà yêu người đàn ông kia, cô ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tiền…?”

Trong thế giới hiện đại. Từ khi nào chúng ta đong đếm tiền bạc gắn với phụ nữ là quà cáp đắt đỏ, những chuyến đi chơi sang, những bữa ăn cầu kỳ, những tài sản vật chất làm hài lòng và sự gắn bó đảm bảo mối quan hệ bằng xe hơi, nhà lầu…để chiều lòng và mới có thể xứng đáng được với phụ nữ?

Liệu rằng, phụ nữ có thật sự thực dụng như chúng ta vẫn nghĩ không?

Rồi từ khi nào mà ở Hàn Quốc, Trung Quốc, để lấy được vợ thì cần một số tiền rất lớn, đến mức nhiều người đàn ông không lấy được vợ?

Mâu thuẫn, căng thẳng gia đình và sự stress của đàn ông và phụ nữ có chút nào liên quan đến việc phụ nữ kỳ vọng đàn ông cần có các tiêu chuẩn của xã hội như nhà, xe, bất động sản, của cải và vật chất(ngay cả khi anh ta đã là chồng của cô ấy)…?

Và rằng, có thật sự phụ nữ cần tiền bạc và vật chất đến thế?

Kỳ thực thì phụ nữ hiện đại bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:

Thứ nhất, sự phát triển ồ ạt và xô bồ của nền kinh tế tân thời khiến cho mọi người tin rằng vật chất quan trọng. Nó quan trọng đến mức chúng ta, đặc biệt những nước đang phát triển, đã tự định giá giá trị vật chất ngang với giá trị của một người phụ nữ

Thứ hai, áp lực của những người phụ nữ trong thế kỷ mới khiến họ cảm thấy mình phải gắng sức quá nhiều để trở nên hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, thành công….Dẫn đến sự kỳ vọng người đàn ông cần có điều gì đó tương xứng với mình

Thứ ba, sự thiếu thốn/ ám ảnh nghèo đói; sự kỳ vọng ở chính mình và định nghĩa về người đàn ông trong thời đại này(như là thành công, phải có nhà xe…) khiến phụ nữ vô hình áp đặt lên phái kia(dù chỉ tìm hiểu, hẹn hò hay đã kết hôn)

Thật ra. Làm người phụ nữ của mình vui thì không có gì là sai cả. Đó vừa là nhu cầu, vừa là sự kiêu hãnh của một người đàn ông và là cách thể hiện tình yêu của anh ta. Điều này muôn đời vẫn xảy ra như thế

Vấn đề ở đây là chúng ta đang đặt những gánh nặng lên nhau trong một xã hội đề cao vật chất và quá nhiều tiêu chuẩn như bây giờ. Xin hãy hiểu rằng, mỗi người là một màu sắc khác nhau dù đó là phụ nữ hay đàn ông. Có những người đàn ông thích hoạt động nghệ thuật, làm bác sỹ, đam mê kinh doanh và cũng có những người làm nông dân giỏi, hay làm một công nhân tốt. Không phải người đàn ông nào cũng có khả năng kiếm được rất nhiều tiền hay năng lực/thế mạnh của mỗi người là khác nhau. Nếu ai cũng là giám đốc thì không ai là nhân viên, nếu ai cũng kinh doanh thì không ai làm việc tay chân cả…

Trong khi, ở các nước đang phát triển như Việt Nam, mệnh giá tiền khá thấp, nhiều công nghệ và phương tiện phải nhập khẩu, vậy nên, giá trị của một chiếc xe là quá cao so với giá cả thế giới. Giá bất động sản do biến động thị trường cũng bị đẩy giá cao lên so với giá trị thực. Vậy nên, VN, HQ, TQ, Hồng Kong hay kể cả phương Tây, càng ngày người ta càng khó sở hữu một ngôi nhà, huống hồ là một ngôi nhà đắt đỏ ở các thành phố lớn. Việc phụ nữ mong mỏi đối phương cần phải sở hữu được những vật chất trong thế kỷ hiện đại vô hình tạo ra một áp lực lớn cho cả hai bên và dẫn đến những căng thẳng làm ảnh hưởng mối quan hệ.

Phụ nữ có thật sự cần tiền không? Người xưa có câu “gái ham tài, trai ham sắc”. Câu nói này cần được hiểu một cách thấu đáo hơn. Không thể phủ nhận đàn ông bị hấp dẫn bởi một cô gái đẹp(theo dạng sinh học), đó là bản năng. Nhưng nếu nhan nhản xung quanh là các cô gái đẹp(như thế giới bây giờ rất dễ đẹp), không có nghĩa là anh ta sẽ yêu hết tất cả những người phụ nữ đó. Đàn ông yêu “cái đẹp” sâu xa hơn thế, đó là vẻ đẹp của nội hàm, của tánh nữ nguyên thuỷ, của sự dẫn dắt, của người phụ nữ rõ biết về chính mình. Đàn ông không cần phụ nữ chỉ xinh. Họ cần thấy tính nữ được hiển hiện. Bởi tính nữ của phụ nữ đánh thức tính nữ bên trong của người đàn ông.

Và bên cạnh đó. Thực ra phụ nữ “ham tài” chứ không phải “ham tiền”. Phụ nữ dễ ngưỡng mộ những người đàn ông giỏi giang, nhưng không có nghĩa cô ấy yêu hết những người thành công xung quanh mình. Cái mà phụ nữ thật sự cần là cảm giác “tài giỏi” trong-khả-năng của người kia. Điều này thể hiện bản năng cần được che chở của phụ nữ. Họ cần một chỗ dựa, một điểm tựa, một sự bao bọc. Bởi vì phụ nữ bé nhỏ hơn, và đàn ông thì to lớn hơn. Phụ nữ vững chãi ở sự tĩnh lặng và kín đáo, đàn ông vững chãi ở sự sống động và bề mặt. Nhưng phụ nữ đang hiểu nhầm sự tài giỏi của một người đàn ông. Phụ nữ cần hiểu rằng một người nông dân hay một nhạc sỹ, hay một người đàn ông bất kỳ, đều có cái tài giỏi của riêng họ. Và “sự tài giỏi” đó cần được đánh thức bởi một người phụ nữ, đã ý thức được về chính mình

Khi người phụ nữ chưa được đánh thức, người đàn ông cũng chưa được đánh thức. Khi một người phụ nữ mông lung về chính mình, đàn ông cũng không biết anh ta cần người phụ nữ như thế nào, muốn yêu một người phụ nữ ra sao

Nếu phụ nữ xem mình ngang hàng với giá trị vật chất, đàn ông sẽ coi như vậy. Nếu phụ nữ xem mình là công cụ tình dục trao đổi tiền bạc, đàn ông sẽ xem là như vậy. Nếu phụ nữ xem mình là vẻ đẹp thiêng liêng, đàn ông sẽ yêu vẻ đẹp đó. Nếu phụ nữ thiếu tình yêu với bản thân, đàn ông sẽ không biết yêu phụ nữ như thế nào. Đàn ông “cần được ý thức về phụ nữ” một-cách-lành-mạnh, thông qua sự ý thức chính mình của phụ nữ

Phụ nữ tưởng họ cần tiền vì họ mong muốn sự an toàn và ổn định. Là vì, họ quên mất bản chất của mình là Đất. Họ mưu cầu sự ổn định vì nghĩ rằng mình không có khả năng đó. Trong khi họ vốn dĩ là sự ổn định, vì họ mang năng lượng của Đất mẹ.

Đất mẹ giữ cho toàn bộ sinh vật, con của Người được ở lại và đứng vững. Đất mẹ khiến cho con người không bị bay lên và lơ lửng trong không trung. Đất mẹ hiền hoà, êm dịu nhưng vững chãi và điềm nhiên. Đất mẹ là Nhà. Đất khiến cho con người được ôm lấy, được xoa dịu nhưng đồng thời cũng khiến con người muốn bảo vệ sự thiêng liêng đó

Trong khi đàn ông muôn đời nay luôn hoài nghi về chính mình. Họ luôn cần định danh mình trong thế giới vì khát khao được thể hiện bản thân. Họ mông lung về sự nam tính và sự tồn tại của mình. Họ xung đột về tình yêu thương và sức mạnh cần được tỏ bày. Họ luôn đi tìm kiếm. Họ như nguyên tố “Khí”. Họ cần chế tạo, phát minh, thể hiện nhiều hơn phụ nữ. Họ muốn khám phá thế giới để tìm thấy họ. Đàn ông muốn đi lên mặt Trăng, đàn ông cũng tham vọng và mộng mơ bất chấp và điên cuồng…Đó là lý do họ cần phụ nữ, cần nguyên tố Đất, chứ không phải một nguyên tố kích hoạt sự hung bạo bên trong họ lên, hay khiến họ càng bay lơ lửng hơn.

Nếu phụ nữ không thể có sự ổn định, họ không thể ngăn đàn ông chạy ra chiến trường. Đàn ông không biết tính nữ là gì, ở đâu, đàn ông không biết cách đối xử với mình và với phụ nữ. Thế giới sẽ hoảng loạn

Sự ổn định của Đất không phải là một trạng thái cần phải học. Trong phụ nữ đã có sẵn. Sự ổn định này của phụ nữ là đương nhiên. Nếu bạn học ổn định, bạn cố gắng ổn định, bạn sẽ không ổn định. Vì ở đó, bạn đang giả dối. Bạn không biết sự thật của mình.

Đất mẹ là sự vững chắc và dung chứa bao la. Đừng nghi ngờ về mình. Sức mạnh của Đất bên trong bạn. Đàn ông cần phụ nữ. Đàn ông cần phụ nữ biết về cô ấy. Đàn ông cần phụ nữ cho anh ta một điểm tựa tinh thần. Cho anh ta không bị lạc lõng và chạy đi tìm “Nhà”. Nhà là ở đây, Đất mẹ luôn ở đây.

Nếu phụ nữ “biết về mình”, nếu phụ nữ có sự ổn định. Đàn ông sẽ biết cách để gìn giữ sự ổn định đó. Ở cạnh một tính nữ lành mạnh, đàn ông sẽ được phát huy tính nam lành mạnh. Anh ta sẽ biết dùng sức mạnh của mình đúng đắn. Trong khả năng của bản thân, anh ta sẽ gắng sức để làm mọi thứ tốt nhất cho người phụ nữ của mình, gia đình của mình. Hãy nhớ rằng “mọi thứ tốt nhất” trong khả năng của anh ấy, không phải trong định nghĩa của xã hội.

Đừng trông chờ vào đối phương tự ý thức được về mình. Hãy tự ý thức về chính chúng ta(dù là phụ nữ hay đàn ông). Hãy ý thức được về tính Mẫu, ý thức được về sự quan trọng của mình, của phụ nữ. Hãy nâng đỡ một(những) người phụ nữ nếu bạn đã trở thành một người đàn ông thông hiểu điều này

Mong bạn an lành bên nhau


Thương mến,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

VẤN ĐỀ CỦA GDP/GNP LÀ?

Để Nước Cuốn Đi





Trong thời gian vận động tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ năm 1968, Robert F Kennedy đã bày tỏ một suy nghĩ mà nhiều người phải suy ngẫm và chia sẻ:

“Nhưng ngay cả khi chúng ta đã hành động để xoá bỏ cái nghèo vật chất, vẫn còn một nhiệm vụ to lớn hơn, đó là đương đầu với sự nghèo nàn về thoả mãn mục đích và phẩm giá đang làm tất cả chúng ta khổ sở. Dường như trong suốt một thời gian quá dài, chúng ta đã đánh đổi sự ưu tú của cá nhân và các giá trị cộng đồng để đổi lấy sự tích luỹ vật chất đơn thuần. Tổng Sản phầm Quốc gia(GNP) của chúng ta giờ đây đạt hơn 800 tỉ đô la mỗi năm, nhưng nếu chúng ta dùng nó để đánh giá về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, con số này bao gồm cả sự ô nhiễm không khí và quảng cáo thuốc lá, cả số xe cấp cứu được dùng để xử lý thương vong trên các xa lộ của chúng ta. Nó bao gồm cả ổ khoá đặc biệt mà chúng ta lắp trên cửa nhà mình và nhà tù dành cho những kẻ phá khoá. Nó bao gồm cả những cánh rừng gỗ đỏ bị phá huỷ và những kỳ quan thiên nhiên mất đi do sự bành trướng hỗn độn của đô thị. Nó bao gồm cả số bom napan, đầu đạn hạt nhân và số xe bọc thép mà cảnh sát dùng để trấn áp bạo động trong các thành phố của chúng ta. Nó bao gồm cả những chương trình truyền hình cổ xuý bạo lực để bán đồ chơi cho con cái chúng ta.

Thế nhưng Tổng Sản phẩm Quốc nội(GDP) không tính đến sức khoẻ của trẻ em, chất lượng giáo dục mà chúng được hưởng hay niềm vui chúng có được khi chơi đùa. Nó không bao gồm cái đẹp của thi ca hay sự vững bền của hôn ước, trí tuệ của phản biện xã hội hay sự liêm chính của các công bộc. Nó không bao gồm sự khôn ngoan hay lòng can đảm, sự thông tuệ hay lòng ham học, lòng trắc ẩn hay sự tận tuỵ với Tổ quốc. Nói ngắn gọn là nó đo lường tất cả mọi thứ, trừ những gì thực sự làm cho cuộc đời này đáng sống”

Ông đã tóm gọn vấn đề căn bản của GDP hay GNP: “Nó đo lường tất cả mọi thứ, trừ những gì thực sự làm cho cuộc đời này đáng sống”

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

CHỦ NGHĨA TIÊU THỤ, TRUYỀN THÔNG và MÌNH(từng) LẤY TIỀN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Để Nước Cuốn Đi







Marketing đã từng là nghề gắn bó với mình lâu nhất. Khi xưa rẽ ngang sang ngành mà không có kinh nghiệm, mình từng suýt bị công ty đầu tiên cho nghỉ sau 3 ngày thử việc. Vậy mà sau 1 tháng mình đã vượt quá KPI đề ra, lên đứng đầu phòng Marketing với chi phí quảng cáo tiêu đến 50 triệu. Sau 3 tháng, mình xin nghỉ?

Mình từng có một số công việc tiềm năng và phát triển. Mình cũng đã vận dụng khả năng làm Marketing&Truyền thông vào những dự án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của mình. Tất cả đều đạt được lợi nhuận và hiệu suất rất tốt. Thế nhưng mình đều không hài lòng và nghỉ ngang tất cả công việc đó, và lý do thì mình sẽ nói ở cuối bài

Thú thực thì mình không giỏi, nhưng mình có thể làm Marketing&Truyền thông khá tốt, vì sao?

Một ai đó đã nói làm Marketing không phải là cứ nắm rõ lý thuyết, học giỏi phần hàn lâm, nắm vững các thuật ngữ. Mà cần phải có cái “sense”, tựa như là cảm nhận, cảm giác, khả năng phán đoán.

Mình thì nghĩ rằng do mình hiểu được nỗi sợ của con người, và nó đến từ cái sense của mình: khả năng cảm nhận, thấu hiểu hay sâu hơn là thấu cảm

Và đó là lý do mà Doanh nghiệp(Brand) nào càng hiểu về nỗi sợ của con người, của đám đông càng dễ dàng thao túng họ và kiếm được nhiều tiền từ họ.

Hiểu về nhu cầu có khả năng sẽ tạo ra được sản phẩm. Nhưng hiểu về nỗi sợ thì sẽ tạo ra nhu cầu và khiến người tiêu dùng phải cảm thấy mình cần nhu cầu đó.

Và mình sẽ nói cho bạn nghe từ góc nhìn của một người(có khả năng) làm Marketing:

Hiểu về nhu cầu là như thế nào. Tôi biết bạn cần một công cụ để làm sạch nhà, nên tôi bán cho bạn cái chổi

Nhưng hiểu về nỗi sợ là tôi biết bạn sợ mất thời gian, vì bạn còn có quá nhiều thứ phải lo lắng. Vì bạn sợ người ta đánh giá, khi tới nhà mà nhà không đủ sạch, hoặc nhà bạn quá to đẹp mà công cụ thì quá lạc hậu…Nên tôi tạo ra máy hút bụi, robot lau nhà,…càng ngày càng tân tiến, càng ngày càng hiện đại. Đôi khi công cụ của tôi đắt hơn công cụ của thương hiệu khác vì nó đẹp hơn, sang hơn, hay đơn giản vì tôi nhấn mạnh nó đẳng cấp hơn, nó khẳng định bạn hơn.
----------

Từ đó, tôi tạo ra đủ loại máy móc trên đời, tôi khiến cho bạn nghĩ là bạn cần. Từ máy móc trong phòng khách đến máy móc trong phòng tắm đến máy móc phòng bếp. Bạn hãy mua thật nhiều và thà thừa còn hơn thiếu, đó là lý do mà bạn không thiếu công cụ tôi tạo ra, nhưng lại chẳng dùng hết hoặc chẳng bao giờ dùng nó

Tôi nhấn mạnh rằng bạn cần phải đưa sản phẩm của tôi vào trong cuộc sống của bạn. Nó ám ảnh bạn khiến bạn phải kiếm thật nhiều tiền để sở hữu nó, và trong lúc bận rộn kiếm tiền, bạn chẳng có thời gian để tự tay làm bất cứ việc gì có thể làm nữa, và thế là bạn cần phải mua thêm công cụ. Vòng lặp của bạn là kiếm tiền – tiêu tiền – kiếm tiền, vòng lặp của tôi là tạo ra – bán – tạo ra

Tôi cũng làm điều này với bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào khác. Nếu tôi chỉ tạo ra một chiếc điện thoại thật tốt, một chiếc ô tô thật tốt,… khuyến khích bạn sống tối giản và tiết kiệm tiền hay để không lãng phí tài nguyên để sản xuất ra thêm tiêu sản, bạn sẽ dùng nó mãi mãi. Nhưng không, vậy thì tôi sẽ nghèo, hay chính xác là tôi sẽ không thoả mãn. Vậy nên, tôi cũng muốn bạn không ngừng thoả mãn, giống như tôi

Bạn sẽ luôn cần phải có thêm và có thêm. Bạn cần có xe và xe tốt hơn, nhà và nhà to hơn, đồ đạc và đồ đạc nhiều hơn, thời trang và hàng hiệu xịn hơn, phụ kiện và trang sức lộng lẫy hơn, nhiều bất động sản và nhiều tài sản hơn,…Thậm chí, bạn không còn là “bạn” mà phải trở thành một “bạn khác”. Bạn cần được công nhận bởi tôi và mọi người, cần được ngưỡng mộ và coi trọng, cần trở nên nổi bật và quyền lực,…Bởi tôi đã hứa với bạn rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi sở hữu, chứ tôi không nói với bạn rằng bạn chỉ hạnh phúc khi bạn bớt đi nỗi sợ

Tôi luôn nói rằng bạn phải không ngừng lo về tương lai, và bạn cần mua những giải pháp để lo cho tương lai của bạn. Bởi nếu bạn tập trung sống trong hiện tại thì bạn sẽ chẳng có thêm lý do để bỏ tiền cho tôi. Tôi cũng nói rằng bạn cần phụ thuộc vào truyền thông – bộ phận làm việc của tôi, hơn là tin tưởng vào chính bạn. Bạn cần phải không ngừng lo lắng bệnh tật thì mới cần dược phẩm, thực phẩm đắt tiền và phong phú, nếu không bạn sẽ tự mình chăm sóc bản thân, sống thật lành mạnh và chẳng có bệnh tật gì nữa

Tôi cũng nói rằng bạn chưa đủ đẹp cho nên bạn cần phải đẹp hơn. Tôi nhấn mạnh về việc bạn cần phải hoàn hảo và bạn luôn luôn khuyết thiếu. Bạn sẽ cần phụ thuộc và tôn thờ vào dược phẩm, mỹ phẩm, thẩm mỹ, thời trang…Tôi tạo ra những hình ảnh “có vẻ” hoàn hảo trước mặt bạn, nhan nhản hàng ngày, tôi thuê những người bạn ngưỡng mộ nói với bạn rằng “hãy như họ”, tôi cũng khiến cho những người xung quanh bạn nói rằng “hãy như họ”. Bởi vì nếu tôi nói rằng bạn đã đủ đẹp rồi, bạn có đủ điều kiện để hạnh phúc rồi, thì bạn đâu chạy theo tôi. Bạn có nỗi sợ về việc không được yêu thương cơ mà. Điều đó cũng tương tự với phái nam, tôi nói rằng họ chỉ có thể được yêu thương, được chú ý bởi các cô gái(đẹp) khi họ sở hữu những tài sản(tiêu sản) đẳng cấp của tôi. Cuối cùng thì việc của các bạn là tạo ra hình ảnh hoàn hảo trước mặt nhau, và sau đó lạc lõng trong nhau, và tiếp tục cần những điều kiện khác của sở hữu để được hạnh phúc

Tôi cũng tạo ra những nhu cầu cho phụ nữ có thai, các bà mẹ bỉm sữa và những giai đoạn cho trẻ sơ sinh đến khi trưởng thành. Bạn sẽ cần bỏ hết đi những kinh nghiệm và tri thức quý báu của dân tộc bạn/gia đình bạn/tổ tiên bạn. Bạn sẽ không còn tin tưởng vào việc vì sao bà của bạn lại có thể nuôi nấng mẹ bạn, và rồi mẹ bạn lại có thể nuôi nấng bạn, với rất nhiều anh em khác, mà lại chỉ dựa trên những kinh nghiệm sống rất thuận tự nhiên và an lành. Bằng việc tạo ra cho bạn nỗi áp lực về việc nuôi con cần rất nhiều tiền, bạn sẽ lại đi kiếm tiền, và tiếp tục tiêu thụ

Bởi vì tôi hiểu về những kỳ vọng mà bạn kỳ vọng về bản thân, và nỗi lo lắng cho tương lai của con bạn. Tôi đảm bảo với bạn rằng con bạn chỉ có thể có một tương lai tốt hơn bạn khi chúng được học hành và phát triển trong những môi trường tốt nhất, ở những thành phố giàu có nhất, và chúng chỉ có thể hoàn hảo khi học thật nhiều những kỹ năng này và có thêm nhiều những bổ trợ kia…Tôi không bao giờ nói cho bạn biết con bạn cần nhiều hơn lòng trắc ẩn, sự tử tế, sự thấu hiểu, niềm hạnh phúc, và thời gian khi còn có thể ở cạnh cha mẹ chúng. Bởi vì bạn đã thiếu đi những điều đó từ cha mẹ bạn.
...

————-
Mỗi ngày, tôi khiến cho bạn không ngừng tin rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi sở hữu và tiêu thụ nhiều hơn. Tôi không bao giờ nói cho bạn sự thật về nỗi sợ trong bạn, bởi biết đâu tôi cũng ở trong nỗi sợ của tôi, trong sự đua tranh không ngừng của nhân loại, và làm khổ nhau. Mỗi ngày, tôi khiến cho những bất đồng và xung đột trở nên căng thẳng hơn, và để giải quyết mệt mỏi, bạn không biết làm gì ngoài việc ở trong vòng xoáy của kiếm tiền, và trả tiền.

---------
Truyền thông là nói đi nói lại về những nỗi sợ của bạn thông qua việc bạn cần phải chi tiền liên tục để lấp đầy nỗi sợ đó. Bằng cách tạo ra việc mua và mua, để nhấn mạnh rằng nỗi sợ không bao giờ mất đi. Rằng tập trung vào chạy trốn nỗi sợ bằng một phương án bên ngoài thay vì đối diện với gốc rễ bên trong... Truyền thông là luôn tìm cách xuất hiện trước mặt bạn, phủ kín mọi giác quan nghe nhìn đọc thấy của bạn, kể cả chính thống hay không chính thống, để bạn phải dần tin rằng những điều này là đúng, mình cần phải làm nó, mình cần phải tiêu thụ

Khách hàng mục tiêu là đối tượng nghiễm nhiên trong Marketing. Bạn nghĩ bạn là tầng lớp tiểu cấp không đủ tiền nên không sợ mất tiền cho quảng cáo hay bạn là tầng lớp thượng lưu đủ giàu có để biết lựa chọn nơi tiêu tiền đúng tầm? Thực ra, tất cả đều là khách hàng mục tiêu của “nhà cung cấp”. Luôn có cách để lấy tiền của người ít tiền và luôn có cách lấy tiền của người nhiều tiền. Chủ nghĩa tiêu dùng được thúc đẩy vì thế

Một trong những cách đó là tạo ra “SALE”. Hãy nhìn người tiêu dùng đang chen lấn trong siêu thị hoặc một cửa hàng. Thậm chí bạn có đang xài hàng hiệu, bạn có chắc bạn sẽ không bao giờ thích “hàng hiệu đang sale”?. Theo bạn, giá trị thực mà bạn nhận được là gì? “Giá hời của bạn” có bao giờ lại là “giá bán thực sự” mà nhà cung cấp mong muốn?

Con người hướng đến tự do bằng cách kiếm nhiều tiền để tiêu không phải nghĩ(tự do tài chính). Thực ra lúc đấy ta đã đánh mất tự do. Tự do khỏi sự lệ thuộc vào vật chất. Ta có thể còn bán thêm sức khoẻ, thời gian, niềm vui…Và ta vẫn chỉ là mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Khác là ta tiêu nhiều hơn. Và giống là ta vẫn ở trong vòng xoáy luẩn quẩn của chủ nghĩa tiêu thụ

---------
Khi chính bản thân mình cũng ở trong những vòng xoáy đó. Mình nhìn thấy nỗi sợ của mình, vì sao mình lại đuổi theo tiền bạc, danh vọng và vật chất. Mình tìm kiếm liên tục để rồi không thể tiếp tục các công việc liên quan. Là vì mình cảm thấy sợ những cái mình làm. Mình thấu hiểu nỗi sợ của người khác để lấy tiền của họ, thay vì giúp cho họ bớt sợ hãi. Mình biết mình sẽ phải trả giá bằng nước mắt, sự bình yên và chính bản thân mình

Mình không nói đến những doanh nghiệp Xanh, bền vững, vì môi trường, sản phẩm chất lượng,…nhưng thường vì làm như vậy thì lại chỉ là những cá nhân và công ty nhỏ, hiếm có công ty lớn, và họ không bất chấp đặt lợi nhuận lên đầu, thế nên họ không giàu trong xã hội hiện đại

Mình làm cho những Brand ngược lại, chứng kiến và quan sát sự vận hành của nền kinh tế hiện đại. Mình đã hiểu ra vì sao mình có những trải nghiệm công việc này. Nếu mình sinh ra với khả năng thấu hiểu nỗi sợ của người khác, thì vì trái tim mình mong muốn giúp họ giải phóng nỗi sợ, trở nên tự do,... chứ không phải mắc kẹt trong những khổ đau, trong đó có chủ nghĩa tiêu thụ, do những nhà kinh tế chỉ mong lấy được lợi nhuận

Thế nên, chưa bao giờ khao khát hơn thế, mình ở đây, để nói cho bạn nghe về hạnh phúc thật sự(là tất cả những gì tâm huyết mình dành trên blog của mình), và giải phóng bạn khỏi những nỗi sợ chất chồng bên trong bạn. Bởi vì, mình đã tháo gỡ những nỗi sợ của chính mình, ít ra là của mình trước đây, để biết hạnh phúc hiện tại của mình là gì. Là nhìn thấy những người khác tự do và hạnh phúc

Bình an bên bạn,

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

Totto chan - cô bé bên cửa sổ

Để Nước Cuốn Đi









"Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp;
có tai, nhưng không nghe được âm nhạc;
có óc, nhưng không nhận ra chân lý;
có trái tim, nhưng không bao giờ rung động,

và do đó không bao giờ rực cháy."

Đó là lời của Thầy hiệu trưởng Kobayashi trong phim Tottochan- cô bé bên cửa sổ

SỐNG Ở THÀNH PHỐ, THÌ TIẾP XÚC THIÊN NHIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Để Nước Cuốn Đi











Có bạn đó thắc mắc, sống ở thành phố thì làm sao gần gũi được thiên nhiên; rồi đô thị thì chỉ toàn nhà và xe, làm sao cho trẻ con ra ngoài chơi được, kết nối thiên nhiên được?

Bạn có nhận ra những mắc kẹt của bạn không?

Có khi nào nhắc tới thiên nhiên, ta thường nghĩ thiên nhiên phải là cái gì đó rộng lớn, phải cách xa thành thị, phải hoang sơ vắng vẻ như là rừng núi, làng quê, hay biển khơi xa tít…

Trong khi, thiên nhiên chỉ đơn giản là những gì mà không phải do con người tạo ra
Là sự tồn tại của các sinh vật, hiện tượng tự nhiên và môi trường

Bạn biết không, hiện tại mình đang sống ở một thành phố khá phát triển và giàu có, và vậy nên cũng có xô bồ. Nhưng mình kết nối với thiên nhiên tốt hơn trước đây mình kết nối. Mình không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của vẻ đẹp xung quanh mình. Mình biết rõ sự thay đổi của lá cây qua bốn mùa, mùa này thì có loài hoa nào đang khoe sắc, vì sao chim Sẻ nhiều hơn vào mùa Hè, chim Én đang di cư tới miền Nam vào mùa Đông, Kiến đang làm tổ ở trên tường…Mình có thể dừng xe bất chợt bên vỉa hè chỉ để ngắm ánh nắng đang xuyên qua kẽ lá làm ánh lên những đường gân mỏng manh, mình cũng có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm ánh hoàng hôn đang buông sau mặt hồ, nhắm mắt hít hà hương lúa chín, trong khi dòng người vẫn đang tấp nập xung quanh; hay lặng yên nghe tiếng côn trùng ri rỉ trong màn đêm dù đôi khi tiếng loa thùng vẫn văng vẳng đâu đó…Mình thấy vẻ đẹp tồn tại trong những điều rất nhỏ bé như giọt vàng đang lấp lánh nhảy múa trên mặt nước, bông cỏ lau ngược sáng rung rinh trong gió. Mình để cho cơ thể và tâm hồn được tắm mình trong ánh mặt Trời ban sáng, và để cho chân trần nối với Đất mẹ để lòng này trở nên vững chắc, bàn tay này chạm vào Đất mẹ để nghe tiếng Mẹ thì thầm. Và rất nhiều khi, mình nhận ra nước mắt đã làm nhoè nhoẹt hàng mi chỉ vì, vẻ đẹp của thiên nhiên đã lấp đầy trái tim mình

Mình không thể kể hết được, vì thiên nhiên quá xinh đẹp và dịu dàng, còn mình chỉ là một con người bé nhỏ đang được tận hưởng những ân huệ đó, nên không khoảnh khắc nào, không ngày nào, là muốn bỏ lỡ

Khi xưa, mình sống ở Hà Nội 10 năm, là thành phố lớn thứ hai Việt Nam. Bạn bè mình sống cùng khoảng thời gian như mình hoặc ít hơn, thắc mắc rằng vì sao mình yêu Hà Nội đến thế, trong khi đông đúc, xô bồ, bê tông và..chẳng thấy yêu chút nào. Đó là vì với mình vùng đất nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó, và để thấy điều đó, ta cần bước ra và để cho trái tim ta được cảm nhận. Mình thông thuộc HN tới nỗi biết nơi nào, lộc vừng rơi lá đẹp nhất vào mùa Xuân, cây hoa sưa nào đẹp nhất khi trắng xoá sau tháng 3, đang là mùa hoa gì vì HN có 12 mùa hoa…Mình đã dành cả nghìn lần để ngắm mặt trời trên hồ Tây lặn sau những toà nhà to bự của thành phố, vui thích khi thấy sóc chuyền cành ở vài con phố, mình cũng đã để cho lòng lãng đãng như sương, trong những đêm rảo bộ qua phố cổ, nghe mùi hương Ngọc Lan về trên mái. Kể cả lúc mình đang chạy xe sấp mặt vì muộn giờ làm và kẹt xe, nhưng dừng bên đèn đỏ, loa phát thanh hôm ấy du dương giai điệu của “Nhớ mùa thu Hà Nội” do cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sáng tác, mình ngước nhìn mùa đang thay lá, và đã hiểu vì sao những tâm hồn này lại yêu HN đến thế…

Mình nghĩ con người ta luôn cần thiên nhiên, vì thiên nhiên giúp họ kết nối lại chính mình, thấy tình yêu và sự dịu dàng sâu thẳm bên trong mình. Như khi ban công nhỏ xíu 1m2 phố cổ mà mình từng ở, chỉ đủ trồng một cây hoa giấy. Cô hàng xóm luôn căng thẳng và giận dữ, nhưng lại lặng yên khi nhìn sang ban công của mình mỗi lần và thốt lên rằng: “sao hoa nở đẹp quá”

Ở Hà Nội và những thành phố lớn, luôn có công viên và những khu nhà tập thể, những hàng cây và rất nhiều hồ nước tự nhiên, ta có thể tới đó và đưa con mình tới đó vì không có xe cộ. Ta hãy chỉ cho con mình những vẻ đẹp thiên nhiên hàng ngày trên đường đi, chú chim lích chích tìm sâu, chiếc lá rơi nghiêng, bông hoa và gió…Hãy trồng cây bên cửa sổ, ở ban công và xung quanh nhà. Nhìn côn trùng đang làm việc, nhìn cái cách mà thiên nhiên tương tác với nhau, học cách chăm sóc và quan sát thiên nhiên từ những điều nhỏ xíu và bình dị, ta sẽ học được bao điều. Hãy hỏi đáp con mình, hãy cùng con vun trồng và chăm sóc, và dành thời gian cho con. Ta muốn con mình kết nối được với thiên nhiên, thì ta cần học cách kết nối với thiên nhiên trước.

Đừng nói rằng ta không có thời gian. Vì thiên nhiên thì ở đó, còn tâm hồn và tâm trí ta thì đang không ở đó.

Trẻ con học những điều bình dị từ thiên nhiên như thế nào? Một buổi trưa hè, mình mắc võng nằm đọc thơ cho cháu. Cháu hỏi “xào xạc là gì hả cô”, “vì sao gió lại biết nói chuyện hả cô”. Mình chỉ lên ngọn cây và đáp: “Con nghe không, xào xạc là âm thanh đang phát ra khi gió va vào lá đó, và âm thanh kia cũng chính là những lời trò chuyện chỉ của gió và cây đó con, con nghe có hay không nào”. Sau này, mình thấy bé hay chạm vào lá cây vì nghĩ rằng đang trò chuyện, cũng như lắng nghe tiếng xào xạc trong khu vườn.

Nếu ở những trung tâm đô thị như New York hay Hồng Kông, vậy ta làm sao kết nối thiên nhiên. Nếu không có công viên, thì chỉ cần một cái cây, một bầu trời, một mặt nước, hoặc đôi khi, ta cần dành những ngày cuối tuần, để tới nơi thiên nhiên bình lặng. Miễn là ta muốn kết nối thiên nhiên, ta luôn tìm được cách. Có những người, sống ở ngoại ô và đi làm ở đô thị, để tránh xa đô thị, nhưng chưa một lần nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh mình

Và rằng, ta sẽ luôn tìm được nơi chốn phù hợp với ta, chỉ là ta có nghe tiếng trái tim mình thôi thúc đủ lớn. Những điều kiện khác cản trở ta, chỉ là do nỗi sợ của chính mình và nó có thể tạo nên những mắc kẹt và luẩn quẩn cho ta.

Nếu bạn thắc mắc vì sao những vẻ đẹp đó lại có thể đi vào mình. Là vì tình yêu bên trong mình tồn tại, và tình yêu cũng tồn tại trong thiên nhiên.

Tình yêu bên trong bạn luôn tồn tại, để lắng nghe thấy nó, hãy về với thiên nhiên, trong những điều rất thật rất gần.

Yêu thương và bình an là bạn,

P.s: một số ảnh mình chụp. Còn nhiều lắm nhưng hầu hết đều đã được thu lại bằng mắt

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2024

Để Nước Cuốn Đi






Trong lý thuyết Phật giáo, người ta nói rằng mỗi vị Phật có một Phật cảnh, là hình chiếu tâm thanh tịnh của ngài, dựng ra một môi trường đẹp đẽ và hài hoà. Trong nhiều bài kinh, những vùng đất thanh tịnh này được mô tả rất chi tiết với thiên nhiên tươi đẹp, cây cối, hoa lá, dòng suối trong lành và tất cả chúng sinh sống hoà thuận với nhau.

Người ta tin rằng hành tinh Trái Đất của chúng ta là Phật cảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Theo một truyện kể nổi tiếng thì có lần nọ, mọi người hỏi Đức Phật: “Tại sao tất cả các vị Phật khác đều có Phật cảnh là nơi chỉ có hoà bình, sự hài hoà và hạnh phúc, trong khi Phật cảnh của Ngài, Trái Đất, lại có quá nhiều đau khổ và chiến tranh, bệnh tật?”.

Đức Phật trả lời: “Phật cảnh của ta là nơi để học từ bi, nếu không có đau khổ, không ai có thể trở nên từ bi và vun đắp lòng nhân ái”.