Chào các bạn!
Mình là Cẩm Anh, bút danh "Để Nước Cuốn Đi" - được sử dụng "đồng thời và duy nhất" tại các kênh Facebook, Website, Podcast và Youtube cùng tên.
Blog của mình chủ yếu viết về chữa lành, khai phóng & giải phóng tâm trí, phát triển tâm thức và phát huy sức mạnh nội tại trong bạn.
Năm 2022, số vụ tự tử ở Mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với 49.500 kể từ năm 1941 với thế chiến thứ II. Số lượng vụ tự tử tăng đều đặn từ đầu những năm 2000-2018. Được nhận định chủ yếu đến từ tỉ lệ trầm cảm cao hơn và các dịch vụ sức khỏe tâm thần còn hạn chế. Tỉ lệ tự tử do gặp các vấn đề tinh thần ở Nhật còn cao hơn ở Mỹ, với tỉ lệ 17,9/100.000 người, trong khi Mỹ là 14,9/100.000 người dù số lượng người là ít hơn, khoảng 22.000 người vào năm 2022. Tỉ lệ này ở Hàn Quốc lên tới 25,2/100.000 người vào năm 2022 với khoảng 13.000 vụ.
Ông Dũng, chuyên thu lượm người nhảy xuống sông Hồng(Hà Nội) suốt 30 năm qua cũng kể rằng. Trước kia ông vớt rất ít, chủ yếu là người đi di cư qua sông phía trên thượng nguồn lỡ may rơi xuống/đắm thuyền, càng ngày thì đều là chủ động nhảy xuống cầu(tự tử), không những thế mà số lượng còn gia tăng rất nhiều.
Lẽ ra, kinh tế phát triển thì con người sẽ hạnh phúc hơn, vậy tại sao tỉ lệ trầm cảm ngày càng tăng?
Chưa bao giờ, sự cô lập và tách biệt lại nhiều hơn như vậy ở thế kỷ hiện đại. Nhìn vào các tòa nhà cao tầng, ví dụ như châu Âu số liệu cụ thể là hơn 50% các căn hộ chỉ có một người ở. Con người đang gặp khó khăn trong việc biểu đạt chính mình và bỏ qua nhu cầu được gần gũi, kết nối với những người khác. Nhìn từ xa các căn phòng, con người như bị nhốt trong những chiếc hộp và khóa chặt các kết nối, dùng công nghệ để khỏa lấp sự cô đơn.
Những chiếc hộp căn hộ cũng giống như những chiếc hộp xe hơi. Cùng ở trên một đường phố, đi sát nhau nhưng người ta không quan tâm tới nhau. Phần lớn những chiếc xe hơi chỉ có một người ngồi. Đó là một cảnh tượng trông có vẻ giàu có nhưng lạnh lùng và cô đơn. Có những gia đình bốn người sử dụng bốn chiếc xe. Điều đó làm tăng số lượng xe và dẫn đến những hàng xe dài nối nhau vì tắc đường. Người ta ngán ngẩm, căng thẳng, bực dọc mỗi ngày nhưng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó
Con người dần bị tách biệt ra khỏi thiên nhiên. Trong khi, thiên nhiên mang đến cảm giác chữa lành, dịu mát, nâng đỡ và phát triển tình yêu tự nhiên. Thì tất cả những cơ sở hạ tầng, các tòa nhà to lớn, các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại…lại phải loại bỏ gần hết cây xanh, trở thành những khối bê tông vô tri vô giác và đầy vô cảm. Con người buộc phải nương nhờ vào cái mát của điều hòa nhiệt độ trong phòng kín 24/24h, và điều đó tiếp tục trở thành vòng lặp và phụ thuộc
Tại sao chúng ta an nhiên hơn những trẻ em sinh ra trong thế kỷ hiện đại này. Tại vì ngày bé chúng ta được phát triển chậm, có nhiều tương tác với bạn bè và thiên nhiên, cũng như không cần đến công nghệ để giải trí. Trẻ em ngày nay phải đối mặt với nhiều khó khăn, thời đại phát triển nhanh, công nghệ phá hủy não bộ, cha mẹ mải đi kiếm tiền, không được tương tác với thiên nhiên, ít gặp gỡ bạn bè, thời gian bị cô lập nhiều,…khiến cho trẻ không được phát triển lành mạnh và cảm giác mất kết nối, lạc lõng, trầm cảm là cảm giác nhiều nhất mà trẻ nhận được.
Tương tác với con người và thiên nhiên từ bé là rất quan trọng, lúc này cần phải có sự vắng mặt của các thiết bị điện tử, màn hình TV và giải trí bên ngoài tuyệt đối. Thông qua sự phát triển tự nhiên đó, trẻ em học được các kỹ năng cần thiết nhờ sự quan sát, thích nghi và vận động. Trẻ cũng được phát huy sự sáng tạo, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, tính độc lập, sự tương giao với bạn bè và kích hoạt khả năng giúp đỡ, khả năng đối mặt và giải quyết khó khăn. Nương tựa thiên nhiên và có sự đồng hành, được lắng nghe và gần gũi cha mẹ còn cho trẻ cảm giác bình an, hồn nhiên và trong sáng để trẻ có thể lớn lên một cách lành mạnh
Việc phát triển quá nhanh của các ứng dụng công nghệ khiến cho con người đã mất kết nối sẵn, sẵn sàng trốn chạy chính mình và tìm kiếm cảm giác quên đi khi dành nhiều thời gian để thu mình trong màn hình của điện thoại, máy tính hoặc tivi. Nơi không có các xúc chạm tự nhiên với thiên nhiên, con người và cuộc sống thực sự. Khi việc kết nối với màn hình cá nhân chiếm toàn bộ cuộc sống trở thành xu hướng, con người càng cảm thấy không còn nhu cầu được giao tiếp, bày tỏ, sẻ chia, đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Và vì hầu như con người đều ở trong trạng thái đó, nên họ khó tìm được những người có thể giúp được họ hoặc có đời sống dễ chịu, bình an. Điều này đòi hỏi mỗi con người phải quay lại tự vấn cá nhân và thay đổi chính mình trước, tái kết nối bản thân và thiết lập một cuộc sống lành mạnh, bớt phụ thuộc vào thiết bị điện tử
Khi con người bị mất kết nối với chính mình, mà lại không tìm được sự đồng cảm và kết nối ở đâu khác. Để không phải đối diện với bản thân, họ sẽ đi tìm những lạc thú bên ngoài, những lạc thú cam kết với họ ở đó có thể tìm được niềm vui nếu họ chịu bỏ tiền ra. Như là các dịch vụ hạng sang, game online, bar club, bài bạc, nghỉ dưỡng đắt đỏ, vật chất sang trọng, tiệc tùng xa hoa, các chứng nghiện rượu/chất kích thích và mua bán mại dâm… Thế nhưng điều đó chỉ hướng họ ra cảm giác ngắt kết nối tạm thời với bên trong, chứ không giúp họ kết nối lại bên trong tinh thần, cho nên họ sẽ phải luôn tìm kiếm hoặc lấp đầy những thú vui. Điều đó gây ra sự kiệt quệ trong tinh thần, sự xa rời cảm giác an lạc tĩnh lặng vốn có, luôn phải chạy đua với thời gian, dẫn tới căng thẳng mà chính họ cũng không nhận ra
Khi sự phát triển kinh tế biến đổi chóng mặt đối lập với sự phát triển bình thường của một con người. Người ta sẽ luôn cảm thấy mình chậm chạp, luôn tự hối thúc mình và những người xung quanh là phải nhanh lên, giàu có hơn, theo kịp hơn, lấy nhiều hơn và thậm chí là vơ vét hơn. Người ta đề cao giá trị vật chất và có thể dẫm đạp lên các giá trị văn hóa, tinh thần. Để tối đa hóa lợi nhuận, với một nguồn cung có hạn. Con người sẽ phải liên tục định giá và tăng giá tất cả mọi thứ cùng lúc, để thu về kinh tế tối đa. Vòng xoay tiếp tục quay và áp lực về tiền bạc, thời gian trở thành vòng lặp. Con người sẽ phải cố gắng không ngừng nghỉ thậm chí là hy sinh niềm vui, sức khỏe và các mối quan hệ thân thiết. Bỏ quên các giá trị về tâm linh, nghệ thuật, tinh thần. Theo đó, họ dần đối mặt với khủng hoảng gia tăng cả bên trong tâm hồn lẫn bên ngoài cuộc sống
Sự phát triển nhanh chóng xung quanh khiến con người dễ rơi vào cảm giác lạc lõng. Họ cảm thấy mình cần bắt kịp sự phát triển của thời đại và nếu đứng yên mình sẽ bị lạc loài. Nếu tất cả những người xung quanh sở hữu vật chất, có nhà, có xe, có sự nghiệp hay đi làm đẹp… thì họ cũng phải cần có những điều đó. Nó khiến cho người ta tự gây lên mình một áp lực nặng nề. Họ có thể tự chỉ trích bản thân, như là lười biếng và kém cỏi, cảm thấy mình chưa đủ giỏi hoặc đủ tốt nếu không đạt được những thứ xã hội đang phấn đấu, dẫn tới những bất mãn với chính mình và cộng đồng. Đó là một biểu hiện cho thấy người ta không biết mình cần cái gì và không tôn trọng tiến trình phát triển tự nhiên của mình
Khi con người ta kỳ vọng vào chính bản thân nhiều. Dù làm được hay không làm được. Họ sẽ áp đặt kỳ vọng lên những người thân yêu nhất là cha mẹ, vợ chồng và con cái. Căng thẳng trở thành một vòng lặp với những thế hệ và sau đó trở thành một vòng luẩn quẩn vì sự kỳ vọng lẫn nhau. Sự căng thẳng mà không thấu hiểu được nhau cũng gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, các mối quan hệ xã hội, vì ai cũng mang trong mình một áp lực lớn.
Nền kinh tế phát triển thay vì thúc đẩy con người xây dựng bền vững vùng đất của mình và phát triển những tiềm năng có sẵn trở thành nguồn lực quay trở lại với quê hương, thì hứa hẹn và tạo ra cho họ sự hào nhoáng phồn thịnh của đô thị. Hầu hết nông dân bỏ đồng ruộng, bỏ nhà để lên thành phố kiếm tiền. Các nước châu Á chủ yếu là các nước nông nghiệp, nghĩa là họ tập trung vào tự chăn nuôi cày cấy. Khi đồng ruộng bị người ta bỏ để đi tìm cơ hội kinh tế theo trào lưu của thị trường, lao động xuất khẩu hay những việc làm mà theo họ là nhàn nhã. Đồng ruộng cũng được thay thế bằng nền bê tông công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà máy và khai thác nhiên liệu. Từ đó họ mất đi nền tảng tự cung tự cấp của mình. Nhưng việc chi tiêu đắt đỏ ở thành phố, sự phát triển xô bồ, nhà cửa bị đẩy giá chóng mặt, công việc bấp bênh và phụ thuộc vào các công ty khiến người ta luôn phải đối mặt với tình trạng mất việc và xoay sở để chi trả các hóa đơn hàng tháng. Khi quay cuồng trong những căng thẳng khó khăn nơi thành thị, họ cảm thấy họ không thể trở về vì một là không còn đồng ruộng, hai là không muốn phải làm công việc tay chân. Họ mất đi bản năng sống tự nhiên và nương tựa vào thiên nhiên của mình.
Sự bùng nổ kinh tế khiến cho tỉ lệ giàu nghèo chênh lệch càng ngày càng cao, căng thẳng bất ổn ngày càng nhiều, nhiều người mất việc làm, đồng nghĩa với việc tỉ lệ tội phạm cũng gia tăng. Không phải người giàu là giỏi hơn người nghèo nhưng xuất thân, hoàn cảnh, thuận lợi, cơ hội, kỹ năng, học vấn, thời cơ, nhanh nhẹn, tư duy, hậu thuẫn, tính toán… khiến cho người giàu giàu hơn. Nhiều người có nhiều cơ hội để thu về cho mình hơn thậm chí là thu về không ngừng đồng nghĩa nhiều người bị mất đi hơn, vì tất cả chỉ là một miếng bánh. Sự hào nhoáng, bất công, phân biệt và đối lập dễ kích thích những hạt giống tham sân si ở con người và đẩy lên thành cảm giác bất mãn, thù ghét và muốn cướp bóc, lừa đảo hay các hành vi cực đoan khác. Từ đó tạo ra một xã hội bất ổn, nghi ngờ, cẩn trọng và xa cách nhau
Hơn bao giờ hết, khi con người cảm thấy tài nguyên và khoáng sản tạo ra lợi nhuận ngày càng to lớn trong thời đại tiêu dùng. Bởi vì nhu cầu tiêu thụ lớn cho việc làm đẹp, trang sức, đốt cháy nhiên liệu/động cơ, chế tạo máy móc/vũ khí, xây dựng và cung cấp hoạt động....vô cùng nhiều thậm chí đòi hỏi liên tục, trong khi nguồn cung thì có hạn. Giá cả bị thổi phồng và người ta tìm mọi cách để cướp đoạt tài nguyên để tạo ra tiền. Tài nguyên thiên nhiên ở những nước nghèo liên tục bị lấy đi và gây ra khủng hoảng gia tăng, gây ra sự bất ổn trong đời sống tự nhiên, những người lao động phải vất vả hơn để khai thác hoặc thậm chí đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn/làm việc nguy hiểm triền miên, điển hình như Châu Phi. Họ cũng cố gắng rời khỏi đất nước và nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn và tiếp tục đối mặt với khủng hoảng khác, hoặc vi phạm pháp luật
Các phương thức kiếm tiền nhanh cũng ra đời. Thay vì tạo ra giá trị. Người ta dựa dẫm vào các phương thức đầu cơ như bất động sản, chứng khoán, tiền điện tử,… thứ đạt được lợi nhuận từ việc mua qua bán lại. Các thương vụ cá cược, sòng bài,…theo đó cũng ra đời. Điều đó dẫn tới căng thẳng triền miên khi họ phải liên tục đu theo đồ thị của thị trường, nơi họ chỉ là người chơi chứ không phải người quyết định dòng tiền lên xuống. Cảm giác chiến thắng kích thích họ tiếp tục lao theo quên mất cuộc sống thực tại và sự thua cuộc khiến người ta rơi vào phẫn nộ, tuyệt vọng, nghĩ rằng đường cùng nên sẵn sàng bất chấp phạm pháp thậm chí là làm hại bản thân
Vấn đề ở đây là sự phát triển không bền vững. Sự phát triển đó nhấn mạnh vào nhu cầu tiêu thụ chứ không tập trung vào khía cạnh tinh thần của con người. Trong khi ngoài những nhu cầu cơ bản, cái con người cần là cảm giác kết nối với nhau, kết nối với người khác và kết nối với vạn vật xung quanh. Khi không còn một sự kết nối nào, nhất là với bản thân, sự giàu có hay thừa thãi về tài sản là vô nghĩa, vì mỏ neo tinh thần để nương tựa đã không còn. Mọi sự tìm kiếm vật chất bên ngoài sẽ trở nên vô ích.
Đây là cách thế giới vận hành con người, và bạn nằm ở trong số đó. Hãy đọc chuỗi bài viết liên tiếp này, bởi nó liên quan tới nhau, tới đau khổ và mất tự do của số đông. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng rằng. Bài viết giải phóng bạn khỏi nỗi sợ, chứ không phải khiến bạn sợ hãi thêm.
Đã từ lâu, mình vừa là người trải nghiệm, nghĩa là ở trong cái game – trò chơi mà mình chỉ là một nhân vật bé nhỏ trong đó, nhưng chơi theo cách của mình(chủ động hơn). Và cũng là người quan sát, nhìn nhận thế giới từ góc nhìn từ bên trên xuống, để thấy được cách thế giới vận hành, hay một số người tạo ra game vận hành toàn bộ con người
Bạn nghĩ mục đích của con người chỉ là kiếm thật nhiều tiền thôi ư. Rõ ràng là, có những người đã có quá nhiều tiền, hoặc muốn bao nhiêu cũng được. Vậy tiền đó để làm gì. Khác với đám đông mơ hồ sống để mong muốn nhiều tiền hơn (mà đôi khi không biết để làm gì). Thì tiền với những người đứng đầu chỉ là một trong những công cụ để nắm giữ SỨC MẠNH. Đám đông làm nô lệ cho tiền, số ít làm chủ tiền
Vừa hay, trong tiếng Anh. Thuật ngữ này rất khớp. “Sức Mạnh” là Power, nhưng Power cũng có nghĩa là “Quyền Lực”. Kẻ nắm giữ quyền lực sẽ nắm giữ sức mạnh. Và cần tìm sức mạnh để có quyền lực.
Đó là lý do mà một vị tỉ phú già vẫn phải tranh cử tổng thống, tiền không còn làm ông vui được nữa. Hay một vị tổng thống khác thay đổi hiến pháp để làm tổng thống dài lâu hơn nhiệm kỳ mà mình được phép
Quyền lực được tạo ra như một “trò chơi vương quyền”. Nơi số ít làm chủ game, điều khiển đám đông tuân theo và phục vụ. Và cũng là nơi chỉ còn số ít tranh giành với nhau, hoặc bắt tay nhau, để củng cố sức mạnh
Thực ra, bản chất của quyền lực không xấu, cũng như bản chất của tiền bạc, danh tiếng…Một cách tự nhiên, quyền lực là một thể chế xã hội cần thiết để quy hoạch, điều hành và định hình hình thái xã hội. Ví như, trong một lớp học cần một lớp trưởng, trong một đất nước cần có một bộ máy điều hành...Quyền lực chỉ trở nên bạo động khi những người tham vọng bất chấp và độc tài sử dụng nó. Nó sẽ trở thành thứ độc hại, thao túng và kiểm soát
Quyền lực hàng ngàn năm nay đã trở thành sự khao khát lớn của loài người. Người ta muốn chinh phạt các đất nước khác để thỏa mãn lòng tham và mở rộng sức mạnh, người ta đề ra những thời kỳ xã hội để dễ dàng thống trị, người ta dùng tất cả những thứ yếu thế hơn để làm công cụ phục vụ tiến trình của mình…
Vậy, trải qua hàng nghìn năm, con người đã giữ lại những quyền lực gì và phát triển tiếp quyền lực gì để nắm giữ vận mệnh nhân loại trong thế kỷ hiện đại?
Để nắm giữ quyền lực, người ta cần quân đội, vũ khí, tài nguyên, kinh tế, chính trị. Là những sức mạnh then chốt. Tất cả những điều đó chỉ là công cụ để người ta có thể đạt được mục đích
Những người đứng đầu tạo ra chiến tranh, tạo ra các khủng hoảng kinh tế/một số dịch bệnh->thuốc chữa, tạo ra các phe đối lập và mâu thuẫn giữa các phe, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, cơn sốt những kim loại quý giá, sử dụng những sinh mệnh yếu thế làm nô dịch và công cụ…
Họ cũng tạo ra các mâu thuẫn cho loài người. Mâu thuẫn giữa các Đảng phái, mâu thuẫn giữa nữ quyền và chống nữ quyền, mâu thuẫn giữa ghét bỏ LGBT và ủng hộ LGBT, mâu thuẫn giữa người da màu và da trắng, mâu thuẫn giữa ủng hộ và chỉ trích, mâu thuẫn về định kiến giới, mâu thuẫn giữa các tôn giáo, các đất nước…Mâu thuẫn tạo ra chiến tranh, bất ổn nội tâm và khiến con người lao ra theo những thứ bên ngoài. Khi con người ở trong những trạng thái tham sân si, con người sẽ trở thành nô dịch và lệ thuộc
Tại sao lại tạo ra chiến tranh. Trước kia người ta có thể đến từng nơi để đô hộ và biến các nước yếu hơn trở thành thuộc địa, sau đó tài sản thu được chính là tài nguyên thiên nhiên. Khi không thể xâm chiếm hoàn toàn, họ tạo ra mâu thuẫn nội bộ, họ chia cắt các đất nước thành hai phần theo chính sách “chia để trị”. Sau đó, họ có thể rót tiền và vũ khí vào nơi họ đứng sau hỗ trợ để dễ dàng kiểm soát và thống trị. Ngày nay, họ đủ tiềm lực để đứng một bên mà vẫn đạt được quyền lợi. Sự căng thẳng gia tăng và mâu thuẫn giữa các nước đẩy lên thành chiến tranh là vì lợi ích nhóm, vì tài nguyên thiên nhiên ví dụ như dầu mỏ
Vì tôn giáo nắm giữ được sự tôn thờ. Nên người ta tạo ra tôn giáo. Người ta biết đám đông cần một điểm tựa tinh thần. Nên khi tìm được, “hoặc tạo ra” những vị lãnh tụ tinh thần. Người ta tạo ra Đạo. Người ta tạo ra những kinh sách viết theo ý của họ, lẫn lộn giữa thực và giả, mê và tỉnh, xấu và tốt, nên và không nên. Tất cả đều viết bởi con người, bởi những người muốn nắm giữ quyền lực. Nhiều Đạo được tạo ra, và nhiều cách để truyền Đạo. Sau đó, thu nạp con người đi theo “lẽ phải”. Vì quyền lực của tôn giáo tới từ đức tin. Đức tin dựa trên nỗi sợ và khát khao hạnh phúc. Sau đó, người ta kết hợp tôn giáo và chính trị.
Có rất nhiều người mà đám đông ném đá vì xấu xa thực ra cũng chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Những kẻ tài phiệt đứng sau hướng dẫn và chỉ đạo cách mà con tốt sẽ đi. Họ nhắm vào những người giàu, những người nổi tiếng, những người có tài năng, những người được đám đông ngưỡng mộ, những người tưởng mình là quan trọng, những người cuồng tín…hay điểm chung là có nỗi sợ hoặc tôn thờ lớn lao. Một số người được lợi dụng để tạo ra lạc thú, hoặc trở thành tội phạm, hoặc trở thành biểu tượng. Ví dụ như, một người tham ô. Bạn nghĩ một ai đó tham ô nhiều tiền như vậy vì họ cần tiền bất chấp mạng sống ư?. Họ bị điều khiển, một trong những lý do là bởi họ phục vụ cho quyền lực đứng sau, họ tôn thờ một cái gì đó đằng sau, thứ họ cho là “lẽ phải”
Muốn đám đông phục tùng thì cần phải hiểu được nỗi sợ của họ, và dựa trên nỗi sợ đó để thao túng nhân loại. Sau đó tạo thêm nhiều nỗi sợ khác dựa trên nỗi sợ bản năng. Bên cạnh đó, tận dụng tâm lý đám đông để gia tăng thêm nỗi sợ, tạo ra những thứ có sức lây lan bằng truyền thông vào đời sống, văn hóa, xã hội. Tất cả những dịch vụ như Y tế, giáo dục,…cũng bị lạm dụng phần nào đó bởi những người mong muốn kiếm được lợi nhuận. Những tập đoàn, công ty kiếm được lợi nhuận bất chấp là vì thế lực đã cho phép họ làm điều đó
Khi con người sống trong nỗi sợ. Việc của họ là trở thành những con thiêu thân đi theo chủ nghĩa tiêu thụ, đi theo những lập trình xã hội, vắt kiệt sức lực vào các game mới của thế giới hiện đại, phụ thuộc vào các dịch vụ mà quên mất nhận thức về sức mạnh của bản thân. Những nỗi sợ len lỏi khiến cho con người tin rằng mình chưa đủ tốt, và mình không thể sống hạnh phúc nếu không tiêu thụ, nếu không làm theo lập trình của đám đông
Tạo ra một khái niệm về tài nguyên khan hiếm và có hạn. Số ít khiến cho đám đông tin rằng họ cần phải giành giật, cướp bóc và nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể chiếm hữu và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho riêng mình, bất chấp tất cả các động thái phá hủy và hủy diệt muôn loài một cách tàn nhẫn. Thiên nhiên đúng là giàu có và đủ đầy, nhưng là cho tất cả mọi người sử dụng đủ cho nhu cầu cơ bản của cuộc sống mà không làm hại tới các sinh linh khác. Thiên nhiên cũng cần thời gian để tái tạo, trong khi nếu khai thác triệt để và quá mức sẽ làm cho mất cân bằng sinh thái đồng thời hư hoại khả năng sản sinh
Cuốn con người vào thế giới vật chất, để cho họ xa rời bản chất thực của mình. Con người dần mất đi khả năng liên kết với vạn vật, và mất kết nối với chính họ. Trong khi những nền văn minh cổ đại kết nối với vạn vật và thấy tính linh thiêng trong mỗi một sinh mệnh dù là ngọn cỏ hay đất nước núi sông… , họ hòa hợp và kết nối tính linh bên trong mình. Thì con người hiện đại xa dần với tự nhiên, họ dần kết nối với những thứ vô tri vô giác, tiền bạc và vật chất. Họ cống hiến mọi sức lực, thời gian, niềm vui sống, hy sinh cả những thứ quan trọng…cho cái gọi là tư bản
Tại sao người ta lại khao khát quyền lực tới vậy. Vì đến một lúc. Kể cả tiền cũng không làm ta thỏa mãn được nữa. Ta sẽ tìm cái gì đó khác khiến mình thỏa mãn hơn. Quyền lực cho người ta cảm giác được sùng bái và tôn thờ, quyết định và nắm giữ vận mệnh của những người khác khiến ta cảm thấy ta lớn lao và đầy sức mạnh, có thể đứng trên tất cả mọi thứ, vì thế ta trở nên quan trọng. Những thứ như đẹp, tài, giàu,..chỉ là những thứ show ra bên ngoài để được ngưỡng mộ và có thể mất đi, nhưng quyền lực thì nắm giữ được tất cả những điều ấy. Điều đó cũng chỉ đơn giản thể hiện cho sự mất kết nối với nhận thức vĩ đại bên trong, nên cần phải đi tìm kiếm bên ngoài. Càng cảm thấy mình bé nhỏ, càng cần một cái gì đó bên ngoài chống đỡ. Điều đó còn thể hiện cho việc người ta sợ không ai biết tới sự tồn tại của mình và rằng: “mình không là ai cả”. Nỗi sợ còn tồn tại thì càng cần phải củng cố quyền lực không ngừng nghỉ
Quyền lực là một thứ gây nghiện. Là bởi sâu thẳm bên trong ta luôn tồn tại nỗi sợ. Và khi ta không đủ chánh niệm, ta sẽ bị hạt giống tham muốn lôi kéo đi. Đó là lý do có những người lạc lối, đánh mất mình khi cảm thấy sức hấp dẫn của quyền lực mặc dù ý định ban đầu là trong sáng. Họ rơi vào cơn mê của việc được đám đông kính trọng, sùng bái hay thậm chí quỵ lụy mình
Cần phải nhận thức được rằng. Ta không bị lôi kéo đi bởi quyền lực, càng không bị quyền lực lôi kéo. Ta cần tìm về bản chất thực của mình, tự do bên trong mình, sự sống động bên trong mình, và sống thuận với tự nhiên. Ở đó, sự hợp nhất với vạn vật là tính nguyên thủy bản chất, nơi tình yêu và sự sống chảy tràn, vĩ đại theo cách tính linh thiêng tồn tại trong mỗi linh hồn
Bạn từng nói với mình. Bạn mong một ngày bạn sẽ thành công. Vậy thành công với bạn nghĩa là gì. Là có 10 tỉ, 20 tỉ, 100 tỉ, 1000 tỉ...có vài tập đoàn hay hơn thế nữa…? Thành công là tùy vào cách ta định nghĩa đúng không. Vậy thành công là gì khi mà bạn còn chưa định nghĩa được nó. Bỗng chốc, thành công trở thành định nghĩa rất mơ hồ
Nếu bạn nói bạn cần thành công để báo đáp cha mẹ. Hãy xem thử cha mẹ bạn có đang cần bạn báo đáp không. Nếu cha mẹ cần bạn phải báo đáp dù dưới bất kỳ lý do gì, thì cha mẹ bạn đang thiếu hạnh phúc. Vì ta thiếu nên ta cần người khác phải mang đến cho ta. Trong khi, nếu ta hạnh phúc, ta muốn mang điều đó tới cho con mình. Bạn có muốn mỗi người dù là ai tự học bài học của chính mình không?
Nếu cha mẹ không cần bạn báo đáp, vậy ta đang nhân danh một lý tưởng để thỏa mãn sự mắc kẹt trong tư tưởng của chính mình. Một bạn, nói mình rằng, vì bạn thấy cha mẹ bạn làm nông vất vả. Thực ra thì, cái khổ đó đến từ con mắt của bạn, chứ cha mẹ bạn đâu thấy khổ. Họ vui vì họ được lao động. Họ đi đúng con đường tiền định của mình. Là do bạn định nghĩa cái vui cái buồn. Nếu bạn cho rằng làm nông là không thành công. Thì hãy biết rằng trọn vẹn với điều mình đang làm là thành công, nuôi dưỡng được một đứa trẻ cũng là thành công, cha mẹ bạn đang thành công rồi đó
Một bạn kể với mình những câu chuyện chôn sâu của bạn. Và bạn nhớ không. Đứa bé út trong gia đình đông anh em ở quê không được cha mẹ tổ chức sinh nhật. Trong khi người bạn hàng xóm có cùng ngày tháng năm sinh với bạn, lại được người cha giàu có mở tiệc linh đình. Ngày sinh nhật của bạn mỗi năm, lại được mời sang nhà người bạn để chứng kiến điều đó. Bạn nói rằng sau này thành công bạn sẽ mở tiệc sinh nhật thật to. Bạn nhận ra không. Chính cái đứa bé tổn thương bên trong bạn tin rằng chỉ thành công mới “được yêu thương” và “có thể yêu thương”, vậy là bạn ra sức đi tìm kiếm nó, mà quên mất yêu thương bản thân. Bạn đã hiểu cho cha mẹ mình năm xưa rồi, vậy tại sao bạn vẫn chưa hiểu cho chính mình?
Một ngày nọ, bạn kể với mình, bây giờ bạn đang có địa vị, bạn có công ty, gia đình mẫu mực, nhân viên coi trọng, mối quan hệ rộng lớn, có nhà có xe, nhưng sao bạn thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Bạn không biết. Vậy phải chăng đó là sự mãn nguyện, là cảm giác hạnh phúc với những gì mình đang có. Khi không thể tìm thấy sự mãn nguyện từ trong chính bản thân, vậy bạn có thể tìm được ở đâu khác?
Không phải là ta không được có điều này hay điều kia. Nhưng nếu bạn đang an nhiên và mãn nguyện, mọi việc bạn làm là thành công
Có bao nhiêu lý do, nguồn cội cho việc vì sao ta làm một điều gì đó? Nó xuất phát từ điều gì, bạn biết không? Mọi con đường ta đi, mục đích chỉ là để ta hiểu chính mình
Một ngày khác, bạn bần thần trong điện thoại, mình hỏi: bạn có đang hạnh phúc không?
- Một lần mình hỏi Biển: Những thứ người ta quăng vào mẹ có làm mẹ đau không. Biển dịu dàng trả lời: con thấy ta có đủ rộng lớn không?
- Nhưng con không phải là mẹ, đúng không mẹ, con không có khả năng đó, đúng không mẹ?
Con rộng lớn hơn con nghĩ. Nào, nhìn xem con là gì
Con thấy không. Con là một giọt nước mà mọi giọt nước thì đều là ta. Tất cả đến từ ta, rời khỏi ta, biến hình thành các trạng thái khác, cuối cùng lại trở về ta thôi.
- Vậy ta đi để làm gì hả mẹ?
Đi để học. Học để xả. Xả để trở về. Nhận ra không gì tồn tại. Và tồn tại trong tất cả
- Làm sao để xả ha mẹ?
Hoà nhập vào nó, rồi thấy mình tan cùng nó, chẳng còn sự hiện hữu, chẳng còn cái ta cũng chẳng còn người
- Con muốn biết sâu hơn? Là đi tới tận cùng của trải nghiệm, như cách con vẫn đi. Rơi vào đẹp đẽ, rơi vào tuyệt vọng, rơi vào hư vô. Tại những nơi chẳng còn gì, chỉ còn sự tĩnh lặng. Không thể chối từ, bắt buộc phải trọn vẹn
- Là nhập vai nhưng lúc nào thì xả vai ạ? Mình là người trải nghiệm. Nhưng để nghiệm, thì lúc đó mình cần là người quan sát. Để quan sát, hãy xả vai
- Mình nhìn nhận thế nào về đường mình đi ha mẹ?
Cái biết luôn dẫn lối. Trong sâu thẳm mình, cái biết tự toả rạng. Dù chỉ là một đốm sáng nhỏ, trong vô vàn thứ hỗn loạn, vượt lên trên mọi định nghĩa đúng sai và giới hạn của con người. Cái biết chỉ lối. Con có niềm tin vào cái biết mà
- Vâng, con biết, và con tin
Lắng thật sâu ta sẽ luôn nghe thấy cái biết. Dù bên ngoài ta là những điều gì đang diễn ra, đang xảy ra cái gì. Cái biết trong ta là bất biến, tuyệt đối và tĩnh lặng
Dù có lúc ta hoang mang và quẫn kiệt tới mấy. Ta chỉ cần lặng yên nghe thôi. Tận cùng của tận cùng. Là sự rỗng lặng mênh mông
Hỏi thương: Mình vừa tới tuổi 40, quá tuổi thằng tới tuổi anh, chú, bác rồi mới chợt ra mình chẳng hiểu gì về bản thân, chẳng hiểu 40 năm qua mình làm gì, được gì và mất gì, không biết cuộc sống phía sau phải đi như thế nào để được hạnh phúc.
Đáp thương: Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi
Bạn thương. Bạn đừng quan tâm tới độ tuổi. Như thế khác nào ta đang trách mình trong giới hạn của tuổi tác. Có những người 50-60 tuổi còn đặt câu hỏi mà, và chẳng bao giờ là muộn, dù bây giờ ta đang 98 tuổi đi nữa
Nếu ví cuộc đời con người như một đường thẳng. Sẽ chẳng tồn tại tuổi tác gì cả. Khác nhau con đường mỗi người đi thôi. Chỉ là, bạn đã đi một đoạn đường thật dài. Và tới khúc cua này, ở đoạn đường này, bạn bỗng đứng lại vì chợt nhận ra một điều gì đó. Với người khác có thể là một biến cố, một sự chán nản, một sự thất vọng, một cảm giác đã đủ…Sự dừng lại và tự đặt câu hỏi đó, nó chẳng liên quan gì tới những thứ bên ngoài ta đang có cả
Và mình mừng vì tất cả những người đang đặt câu hỏi về cuộc đời và chính mình. Nó cho thấy ta đang trăn trở, và ta đang sống, có ý thức. Hơn là một cuộc đời vô thức. Làm mọi thứ vô thức
Bạn nhận ra không. Cuộc đời đã cho phép ta được trải nghiệm. Và nếu ta đã trải nghiệm, thì ta mới có thể hiểu được ta chứ. Như là, ta hiểu rằng mình đang vô phương hướng, đang mất kết nối với chính mình lúc này, đúng không bạn?
Mà rằng, đó là may mắn đó chứ. Vì nếu không biết ta mất kết nối với bản thân, thì sao có thể kết nối trở lại?
Một khi ta đặt câu hỏi, Vũ trụ sẽ dẫn lối ta. Ngàn nhân duyên hội tụ mỗi ngày, chỉ để phục vụ ta trên hành trình tiến hóa linh hồn. Vậy tại sao ta không biết và không tin rằng, ta đang được từng bước, chạm vào bản thể chân thật của mình. Có bao giờ nhiều hơn như thế, ngay lúc này không? Hạt mưa nào rơi xuống đất, chỉ để một cái cây được nảy mầm?
Tôi là ai? Tôi sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Tôi đã sống như thế nào? Có phải tôi sinh ra chỉ để sống một cuộc đời không có ý thức? Có phải tôi sinh ra chỉ để chết đi? Sống và chết, có phải nó đang diễn ra ngay trong từng khoảnh khắc mỗi ngày?
Đời sống này vẫn thế, nhưng có gì đang không khiến tôi thật sự hạnh phúc, phải không? Đó chính là cái chạm khẽ đầu tiên vào linh hồn, đánh thức bản thể nguyên thủy bị chôn vùi quên lãng
Từ sâu thẳm, linh hồn tôi khẽ thì thầm, Tôi ơi, thức dậy
Ánh bình minh rạng rỡ ngoài kia, mỗi ngày là một cuộc đời mới, ngay cả ngày hôm nay
(Bạn lưu ý khi đọc bài viết này. Có thể bạn sẽ cảm thấy bị trigger vì những nỗi sợ của mình được kích hoạt và được chỉ ra thẳng thắn như thế. Nhưng đó sẽ là tin tốt vì bạn đã quay trở lại đối diện với nó. Đừng chỉ trích hay ghét bỏ bản thân. Hãy bao dung và chấp nhận rằng ai cũng có nỗi sợ)
1. Thế giới con người, đang được vận hành dựa trên chỉ hai thứ: NỖI SỢ hoặc TÌNH YÊU. Mọi thúc đẩy để cho con người dẫn tới các hệ quả khác nhau cũng chỉ bắt nguồn từ NỖI SỢ hoặc TÌNH YÊU
Thế nhưng, vì sao con người lại được vận hành bằng nỗi sợ hoặc thúc đẩy bản thân sống dựa trên nỗi sợ nhiều hơn là tình yêu?
Tại vì vận hành con người bằng nỗi sợ thì rất dễ để thao túng con người(bài viết sau). Nỗi sợ khiến cho con người từ chối nhận thức rõ về chính mình
Còn đa số con người đang đi theo nỗi sợ vì họ mất kết nối với bản chất thật của mình, chính mình hay là sâu thẳm linh hồn vĩ đại của mình.
Trong khi nỗi sợ thật sự là bản năng. Nỗi sợ giả tạo là được lập trình hoặc thêu dệt vào bản năng. Thì tình yêu mới là bản chất(của con người/của toàn thể Vũ trụ)
“Nỗi sợ thật sự” là những cảm giác hiểm nguy cài vào trong tiềm thức của con người ngay từ thuở sơ khai. Như là thú dữ, lửa, dao, độ cao, thiên tai,…, cái đói và cái chết. Những điều đó đe dọa tính an toàn của sự sống. Trong khi, khao khát sống là bản năng.
Con người cần phải sợ những điều đó. Vì đó là cách để cho con người sinh tồn
Thế nhưng cái đói và cái chết lại mang tính đặc biệt hơn cả. Kinh nghiệm tích lũy của con người đã cho họ thấy, cái đói có thể khiến họ chết. Và cái chết có thể để lại cho họ một cú sốc như một dấu ấn trong linh hồn. Vì con người có thể đã chưa bao giờ sẵn sàng cho cái chết khi họ còn sống.
Ví như họ không hề biết rằng sóng biển sẽ cuốn họ đi trong lúc họ chơi đùa, cái chết đó để lại một cú sốc, đó là lý do cho nỗi sợ nước của rất nhiều người ở hiện tại mà không hiểu vì sao
Cái chết còn cho con người một nỗi sợ sâu xa về sự ám ảnh: Mình chưa bao giờ tồn tại
Khi hiểu được nỗi sợ thật sự của con người. Ta rất dễ để tạo ra những nỗi sợ liên tiếp dựa trên cảm giác khao khát được sống, được tồn tại đó
Và thế là con người dần đã không hiểu được: luôn có đủ cho mọi người - để cho họ tồn tại. Và cũng không còn chấp nhận một cách bình thản rằng cái chết nó luôn phải đến khi nó cần đến
2. Bạn có đang làm mọi thứ trong đời sống mình bắt nguồn từ sự hân hoan, hào hứng, dâng trào hạnh phúc và lâng lâng niềm vui không?
Trong khi làm mọi thứ vì “Yêu” khiến cho chúng ta chạm tới bản thể chân thật của mình, ý thức được nguyên nhân và kết quả, sống trong trạng thái thăng hoa, reo vui của linh hồn, tràn đầy nhựa sống, hòa hợp với vạn vật và hợp nhất với Vũ trụ(tính sẵn có, sự kỳ diệu, tính nhất thể) thì làm mọi thứ vì “Nỗi sợ” khiến cho ta trở thành những cá thể mang tính hủy hoại, tách rời mình với vạn vật, cho rằng mình riêng rẽ và lợi ích cá nhân là trên tất cả, ta sống nhưng không có cảm giác thỏa mãn, thật sự hạnh phúc và hơn cả là cảm giác trống rỗng, bất định, chán nản, không nhận thức được sự tồn tại của sự sống
Vì không thỏa mãn nên ta tiếp tục phải đi tìm kiếm, miệt mài và vô vọng, chỉ để khỏa lấp sự trống trải trong lòng mình hay chính xác là trốn chạy nỗi sợ sâu thẳm của mình
Sự an nhiên đâu đến từ người giàu nhất hay quyền lực nhất. Rất nhiều người đang phải vất vả để khỏa lấp nỗi sợ đó
Bạn hãy xem có phải thế giới đều đang vận hành như thế này không:
Nỗi sợ về sự cô đơn mà không nhận thức được vẻ đẹp và sự minh triết được kích hoạt trong sự tĩnh lặng của tâm hồn khiến bạn luôn phải lấp đầy mình trong niềm vui, đám đông, ồn ào và liên tục bận rộn
Nỗi sợ phải đối diện với chính mình khiến ta phải đi tìm những lạc thú, trần tục, tiêu khiển…, thậm chí điều đó có hủy hoại bản thân đi nữa, vì chỉ dừng lại thôi, ta sẽ trở nên chênh chao
Nỗi sợ về bệnh tật khiến cho ta trở nên có bệnh tật. Nỗi sợ về cái chết không thể ngăn ta chết
Nỗi sợ mất đi điều ta yêu thương là bởi vì ta đã luôn tin đó là điều duy nhất ta có thể yêu thương
Nỗi sợ làm điều mình muốn sẽ thất bại là bởi vì ta không bao giờ cho phép bản thân được sai lầm, và sửa sai, và được sống
Nỗi sợ về việc mình sẽ không có đủ khiến cho ta phải luôn lo lắng chuẩn bị, giành giật, lấy thêm,..Nhưng bao nhiêu mới là đủ, thế nên ta cứ mãi chẳng cảm thấy hài lòng
Nỗi sợ tạo ra sự mê muội trong mặt tinh thần và nhận thức. Nó khiến người ta lao theo những thứ mê tín, cúng bái, xem ngày giờ…vì sợ mình sẽ bị trừng phạt hoặc để cầu xin vì cảm giác thiếu thốn của mình
Nỗi sợ khiến ta sùng bái những người có tiếng nói, có sự dẫn dắt, những người đứng đầu, những tổ chức và đạo, cho dù họ như thế nào, cho dù ta đã bị lệ thuộc và phụ thuộc. Là vì ta có nỗi sợ về niềm tin vào chính mình, về sự thông thái và hiểu biết bên trong trí tuệ của linh hồn mình
Nỗi sợ khiến cho ta không dám là chính mình, vì không tin vào con đường tiền định mà linh hồn mong muốn. Bạn không dám theo đuổi cái bạn thích, cái bạn khát khao, cái mà bạn yêu. Bên dưới đó là nỗi sợ của sự mất đi, sự phán xét, sự nghèo đói, sự khổ cực,...
Nỗi sợ khiến cho bạn có một cuộc đời làm những điều mình không thật sự vui, ở cạnh những người không thật sự yêu, thậm chí là làm những gì bạn ghét. Để rồi bạn không thật sự thấy hạnh phúc
Nỗi sợ bị đánh giá, bị phán xét hay là không còn được thương yêu khiến ta phải mang theo những lớp mặt nạ, gắng làm hài lòng người khác, sống cuộc đời của người khác để rồi cảm thấy bất mãn, cảm thấy giận dữ và không còn hồn nhiên
Nỗi sợ sự hiểm nguy trong tưởng tượng và niềm tin của bạn, hoặc của người khác gieo vào bạn khiến bạn giam giữ mình trong một khuôn khổ, trong một sự ổn định, một nơi chốn, một chiếc lồng bạn tự dựng nên. Và bạn mất tự do, trong khi đôi cánh là của bạn
Nỗi sợ việc mình già đi khiến bạn không ngừng làm mọi cách để níu kéo nó. Dựa trên định kiến già là trở nên xấu xí và niềm tin rằng mình chưa đủ đẹp
Nỗi sợ của việc mình không giống như người khác làm bạn gắng để đạt được tất cả mọi thứ trong cuộc đời theo một lập trình có sẵn như nhà, xe, kết hôn đúng tuổi, có bao nhiêu con…
Nỗi sợ khiến cho bạn phải sở hữu một cái gì đó, dù biết rằng khi mình chết đi mọi thứ đó sẽ là vô nghĩa. Nỗi sợ khiến bạn mất luôn cả nhận thức về thứ mình đang cố để sở hữu. Và bất chấp tất cả để có thể sở hữu những gì bạn tưởng sẽ làm vơi bớt nỗi sợ trong mình
Nỗi sợ về việc mình không là gì, mình không đủ quan trọng khiến cho bạn luôn phải tìm một chỗ đứng trong xã hội, một điểm tựa, một chức danh, một thành tựu, một vị trí, một vai trò, phải để lại một cái gì đó…khiến cho ta mệt mỏi và áp lực
Nỗi sợ về việc mình chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp, chưa đủ tài giỏi, chưa đủ được chú ý…khiến bạn luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo
Nỗi sợ rằng nếu mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối, không được chú trọng,…khiến cho ta phải nắm giữ quyền lực, nắm giữ tiếng nói, nắm giữ tiền bạc, tài sản…Nhờ thế ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ta phải luôn gồng mình lên để thể hiện uy quyền, phải luôn củng cố vị thế, vì cảm giác mọi thứ ta nắm là mong manh luôn có thể sụp đổ
Nỗi sợ khiến cho bạn cảm thấy nếu không đi theo con đường mà xã hội bạn đang đi, bạn sẽ không xứng đáng để tồn tại
Nhưng thực ra ta đang không sống hòa hợp theo dòng chảy của sự sống, tin vào sự sắp xếp của Vũ trụ, và tuân theo quy luật của Tạo hóa
Nỗi sợ kéo theo vô thức tập thể. Nỗi sợ từ một người có thể lan rộng ra đám đông như một thứ bệnh dịch. Một đám đông có cùng chung cảm giác về một sự thiếu thốn/một sự tổn thương/một định kiến… giống nhau sẽ được kích hoạt nỗi sợ, sau đó thu hút và tập hợp lại để thể hiện nỗi sợ ra thành hành động. Những hạt giống bên trong mỗi người có sẵn sẽ được cộng hưởng để phát triển thành cái cây của niềm tin. Đám đông có sức mạnh vô cùng lớn vì nỗi sợ được nhân lên thành nhiều lần
Nỗi sợ chính là nguồn cội của tham sân si. Bạn thắc mắc vì sao người ta cứ phải vơ vét thêm và thêm trong khi đã có rất nhiều đúng không. Đó chính là nỗi sợ thiếu thốn và bất an thường trực. Càng cảm thấy thiếu thốn, người ta càng cần phải có thêm
Và nỗi sợ càng lớn, sự tham lam càng nhiều. Khi người ta không nhận thức được chính mình, đối mặt với nỗi sợ hay hiểu bản thân. Người ta sẽ bất chấp để đạt được mọi thứ họ muốn. Và vậy nên, sân hận và si mê cũng sinh ra từ đó
Chiến tranh, hiềm khích, đau đớn, tổn thương, thù hận, buồn phiền, trống rỗng… không phải từ nỗi sợ mà ra đó sao. Hòa bình ở đâu, khi tình yêu không có chỗ để tồn tại?
3. Nỗi sợ không chỉ khiến cho ta không hạnh phúc, mà còn khiến cho những người xung quanh ta đau khổ. Ta ủ rũ buồn rầu, hoặc mang những khổ đau chất chứa của mình vô thức lên người thân ta và mọi người ta gặp trong đời, để lại những kỳ vọng lớn lao cho những người ta yêu nhất như con cái, vợ chồng, anh em mình. Nỗi sợ đã được truyền đi ngay từ khi chớm nở, vì nỗi sợ cũng là một dạng năng lượng
Trong khi rung động từ tim lại đan vào nhau giữa hai người cùng khoảng cách, hay từ một tác phẩm tạo nên từ tình yêu. Khiến cho trái tim ta rung động mạnh mẽ khi tiếp xúc với nguồn năng lượng từ yêu.
Bởi, thông qua thấy yêu ta được thấy mình, vốn dĩ là hiện thân của tình yêu
Những kết quả đẹp đẽ và tràn đầy nhân văn nhất trên thế giới này đều đến từ những con người làm mọi thứ vì yêu. Họ đã trở nên thăng hoa khi được tình yêu thúc đẩy thổi hồn vào trong từng nhịp thở. Đó có thể là những phát minh, những sáng kiến vĩ đại, những tác phẩm nghệ thuật hội họa/thơ ca/âm nhạc…tồn tại bền bỉ và sống mãi cùng thời gian. Tình yêu khiến cho họ dù ở trên cây thập giá bị đóng đinh, chỉ là một nhạc sỹ điếc, một họa sỹ điên không gia đình, hay nhà khoa học nghèo đói…cũng khiến cho tinh thần họ trở nên bất tử. Tình yêu còn không phải là làm một điều gì cao xa, đó đơn giản chỉ là nấu một bữa ăn với tất cả tâm tình, quét một con đường với tất cả sự chú tâm và nâng niu, ngay cả khi nhận về trái đắng chối từ kết đôi nhưng vẫn không bỏ cuộc…
4. Những nỗi sợ chi phối và khiến cho ta tồn tại chứ không có cảm giác mình đang sống. Ta bám vào những thứ ta cho là quan trọng trong đời này để làm gì, cuối cùng cũng chẳng còn lại chi?
Ta cứ mải miết chạy dọc cả chiều dài của cuộc đời trong bận rộn, lo toan, trách nhiệm vì những nỗi sợ ghim vào lòng chất chứa. Để rồi khi nhìn lại thấy mình đã chẳng sống ngày nào chiều rộng của thời gian, đã bỏ lỡ biết bao niềm vui của một đứa trẻ tinh khôi khi xưa
Ta có cảm thấy mình đang sống, tự do và hạnh phúc không?
Thật ra sâu thẳm bên dưới những nỗi sợ là cảm giác không được thương yêu, và từ đó mất thương yêu với chính bản thân mình. Họ thiếu đi sự nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp và sự diệu kỳ về sự tồn tại của chính mình
Hãy xem nỗi sợ của bạn có phải là sự thật không hay chỉ là tổn thương thơ ấu và niềm tin được lập trình từ bé. Hãy xem bạn cần cởi bỏ điều gì đã mắc kẹt trong bạn quá lâu, mà chủ yếu chỉ là hệ tư tưởng và văn hóa, định kiến của xã hội nơi bạn sống. Đã đến lúc bạn giải phóng những tắc nghẽn đó để trả lại tự do cho linh hồn bạn rồi
Vậy nên, người có vẻ an nhiên tự tại, là do họ ít nỗi sợ nhất có thể, hay đúng hơn là đã tự mình đi qua những nỗi sợ, để thấy được hòa bình nội tâm, để chung sống hòa bình với đời sống.
Ai cũng có những nỗi sợ. Chỉ là nỗi sợ càng ít ta càng tự do và hạnh phúc. Vậy nên, đối diện với nỗi sợ trong mình, thấy ra nguyên nhân và vấn đề, là cách duy nhất để ta bước qua nó. Tìm khoảng lặng nội tâm hơn là tiếp tục nghe thêm tiếng lao xao bên ngoài. Và đi theo trái tim ta mách bảo, là âm thanh sâu thẳm nguyên thủy của ta, Tình Yêu
Bạn có đủ sức mạnh và sự can đảm, vì bạn là một linh hồn thuần khiết
Tất cả con người sống trên thế giới này ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì yêu. Và rằng, có nhiều người đã từ chối việc yêu, vì nghĩ rằng tình yêu chỉ mang lại đau khổ. Thế nhưng, khi không yêu nữa, họ có thật sự hết đau khổ không?
Chúng ta từ chối yêu, không phải vì chúng ta không thể đau khổ, mà vì chúng ta từ chối chính mình
Thực ra. Yêu là sẽ đau khổ. Cũng như sống là sẽ đau khổ
Nhưng cái đau khổ đấy không phải là cái khiến ta muốn chối từ cuộc sống. Cái đau khổ ấy là cái khiến cho ta cảm nhận được cuộc sống
Yêu bất cứ thứ gì trên đời này đều sẽ đau. Vì điều gì rồi cũng sẽ tàn
“Đau khổ tự nhiên” là những gì xảy ra ngoài sự kiểm soát của ta.
Ví như chú cún ta yêu mất đi, ta buồn chứ. Nhành hoa ta yêu gãy đổ, ta buồn chứ. Người ta yêu ra đi, sao không thể không buồn. Con mình yêu hư hỏng, ta cũng đau đớn
Nhưng có khi nào, ta đánh đồng đau khổ với cái không thể chấp nhận không?
Không thể chấp nhận nên từ chối yêu. Trong khi, đau khổ nhưng ta vẫn muốn yêu tiếp. Vì tình yêu khiến cho ta được là chính mình, khiến cho ta được sống động, cho ta được chảy trôi, cho ta nhận thức được bản thân, ta là tình yêu, xuyên suốt. Vì yêu cũng là đang sống. Sống là một sự tồn tại của yêu
Tình yêu ở trong mọi hình thái, mọi giác quan, mọi sự tồn tại. Nó không nằm ở một đối tượng duy nhất
Như là, ta yêu chính mình, ta yêu đám mây phút chốc không còn là đám mây. Sao ta lại bó buộc hay cố định mình yêu trong một hình thái cụ thể?
Nếu ta không thể bên cạnh một hình thái nữa. Ta có mất đi tình yêu không. Không, tình yêu đã luôn ở đó. Và vẫn còn ở đó. Sự thay đổi chỉ diễn ra ở thể vật lý và hình tướng mà thôi
Bởi vì, điều gì rồi cũng sẽ tàn theo năm tháng. Nhưng “chỉ tình yêu là ở lại”
Tình yêu trong bạn chưa bao giờ mất. Những điều đẹp đẽ đã tồn tại, chưa bao giờ mất.
Con người luôn tưởng rằng tình yêu tồn tại ở chủ thể, nghĩa là chủ thể làm cho họ yêu. Nhưng không, tình yêu từ bên trong chính họ được đưa ra ngoài. Tình yêu bên trong một người nhiều hay ít quyết định nó tỏa ra bên ngoài nhiều hay ít
“Đau khổ không tự nhiên” đôi khi đến từ sự kỳ vọng quá lớn. Ta kỳ vọng một đối tượng cụ thể phải trở thành người như ta mong muốn, bằng được. Trong khi ta có những lựa chọn khác. Và nếu không được đáp ứng, ta trở nên thất vọng. Ta hãy xem sự kỳ vọng đó có đến từ việc ta kỳ vọng chính mình, có chấn thương nào trong quá khứ, hay một sự thiếu thốn – vắng mặt của tình yêu mà ta ít khi/chưa bao giờ cảm nhận được từ trong ta?
Nếu ta cứ yêu cầu bên ngoài làm cho ta cảm thấy yêu, mà bên trong ta không tự cảm thấy yêu, ta sẽ đau khổ. Thông qua yêu, ta đang được hiểu chính mình
Ta còn tin rằng bên ngoài mới mang tới được cho mình tình yêu là vì ta vẫn chưa quay vào bên trong để thấy tình yêu trong ta là vô hạn
Nếu ta hiểu được trạng thái bên trong, ta có thể chuyển đổi được đau khổ thành bình an. Có thể chấp nhận mọi thứ như nó là, bao gồm đau khổ
Bởi vì, sống là bao gồm cả đau khổ, cả bi lụy, cả hy vọng và cả hạnh phúc.
Hãy để đau khổ, nếu có, đến một cách tự nhiên
Chấp nhận được đau khổ thì ta có bình an
Dù có đau khổ, người ta vẫn yêu cũng như người ta vẫn sống. Còn sống là còn yêu
Có lẽ câu hỏi chúng ta thường hay nghe nhất trong mối quan hệ nam nữ là, tôi có nên chia tay không. Và rằng với đám đông đa số cảm tính, ta thường hay nói rằng chia tay đi. Nhưng sao người đó vẫn không chia tay?
Tại sao có những người gặp người đàn ông gia trưởng, tệ bạc. Gặp người lăng nhăng, lừa dối, mà họ vẫn ở lại. Bạn biết không, ta ở lại vì hai lý do. Như bao đời nay vẫn thế. Con người tồn tại nỗi sợ hoặc tình yêu
Nỗi sợ khiến cho ta ở lại mà vẫn tự dằn vặt chính mình hoặc đối phương. Nỗi sợ khiến ta không thoát ra được mặc dù ở lại khiến ta không hạnh phúc. Nỗi sợ kìm kẹp ta, giam giữ ta, cắn xé ta mỗi ngày trong đau đớn, tuyệt vọng và bất lực
Tình yêu thì khác. Ta ở lại vì sâu thẳm trong ta, ta biết tình yêu ta dành cho người đó nhiều như thế nào. Tình yêu ta dành cho họ, chỉ dành cho họ nhiều hơn cả lỗi lầm của họ. Sai trái liệu giờ có còn quan trọng, những nghịch lý đạo đức và quy chuẩn của con người có còn quan trọng? Hơn cả sự bao dung. Vì đôi khi bao dung vẫn đến từ lý trí ép buộc ta đấy. Thế nên, việc rời đi còn khiến cho ta đau khổ hơn là ở lại và ôm lấy người kia, yêu thương họ trong tình yêu rất nhiều của mình
Đó là lý do mà nhiều nhà làm trị liệu/tâm lý khi chưa vượt qua trên tất cả giới hạn phán xét của con người. Khi lắng nghe một câu chuyện. Lại dễ đưa ra nhận định đúng sai, đưa ra kết luận phải trái. Dù điều đó chỉ diễn ra trong đầu họ
Tất nhiên là mình không cổ súy cho việc nào cả. Khi ta không nhận thức được về chính mình, người đầu tiên ta làm tổn thương là mình, chứ không phải người khác đâu
Thế nhưng tình yêu của những con người “yêu rất nhiều” đó có vô hạn không?
Câu trả lời là tùy vào tình yêu của mỗi người (với đối phương của họ)
Mình có một cậu bạn. Khi xưa. Ở tuổi 22, cậu yêu mối tình đầu 20 tuổi. Người yêu cậu có con năm 18 tuổi, hai đứa trẻ của hai người cha khác nhau. Cô bé là mẹ đơn thân. Cậu tốt nghiệp đại học. Cô bé đi làm công nhân. Cô bình thường và không có gì trong tay
Nói đến đây đa số người đời sẽ không chấp nhận đúng không?
Với mình, cậu là một người đàn ông trưởng thành. “Cậu biết rõ cậu yêu người ta vì cái gì”
Nhưng chưa dừng lại. Cậu nuôi hai đứa nhỏ, xem chúng như con. Cậu dành nhiều thời gian làm việc ngoài giờ để chu cấp cho mẹ con cô bé. Cậu che chắn khi chúng bị mẹ đánh.
Cậu không dại dột đâu. Cậu đang yêu bằng một tình yêu mà nhiều người trong chúng ta chưa chắc cả đời đã nếm trải được
Mẹ tụi nhỏ lừa dối cậu. Cậu tha thứ nhiều lần. Cho đến khi cô ấy không cần cậu nữa
Rời đi rồi, cậu vẫn thương và mong cô ấy sống hạnh phúc. Cậu vẫn nghĩ về những đứa nhỏ. Và sâu thẳm trong tình thương đó, cậu thương cho “một số phận bé nhỏ đã từng trải qua những đắng cay cuộc đời, mới dẫn tới kết quả và hành động ngày hôm nay”. Vì hiểu nên chẳng có trách cứ
Những lời cậu nói cứ nhẹ nhàng như mây lướt qua trên mặt hồ bên trong mình. Như một tia sáng nhỏ ấm áp soi rọi làn sương mỏng manh quấn quanh những tạp niệm trong đời trôi đi.
Mình chẳng nói mọi người hãy sống như cậu. Hay là hãy yêu như cậu. Điều mà chúng ta cần làm trong cuộc đời này không phải là giống như người khác. Mà là hiểu chính mình. Như cậu hiểu bản thân
Mình từng nói với một người tìm đến mình. Rằng em hãy nhìn xem, trong sâu thẳm lòng em, em thật sự muốn gì. Khi em hỏi mình rằng “em có nên tha thứ không”
Tất nhiên là buổi nói chuyện 2 tiếng nó nhiều hơn như vậy
Và em trả lời rằng, em thật sự muốn tha thứ
Ừ. Nếu tương lai người ta còn tiếp tục lừa dối em. Em có sẵn lòng tha thứ không. Em trả lời “không” đúng không. Bây giờ em đang muốn tha thứ đấy thôi
Em tha thứ vì nỗi sợ hay vì tình yêu?
“Em tưởng rằng mình chân thành, tử tế với người ta thì họ sẽ không đối xử tệ với mình”.
Em nhầm rồi, em chân thành tử tế là vì đó là em, vì tình yêu em dành cho họ là điều đẹp đẽ, vì em yêu họ. Em chỉ cần hiểu em thôi. Còn họ cần tự hiểu chính mình
Chuyện tương lai thì để tương lai lo. Vì nếu chuyện bất như ý không xảy ra. Ta đâu biết tình yêu ta dành cho một người nhiều đến như thế nào?
Sẽ biết giới hạn của mình tới đâu hay bất chấp những giới hạn của mình trước đó? Không phải giới hạn đều do con người tự đặt ra sao
Không yêu, yêu nhiều hay yêu ít không có lỗi. Là ta đã hiểu mình chưa?
Để rồi đi tới lựa chọn. Nếu đau lòng, cho người kia biết bạn cảm thấy như thế nào
Và ngược lại thì. Nếu một người còn ở bên cạnh bạn, dù đã trải qua muôn vàn khó khăn. Thì tình yêu của họ dành cho bạn nhiều lắm đấy. Chứ không phải vì bạn đúng hay vì họ không thể ra đi. Nếu ta không biết trân trọng tình cảm của một người. Nếu ta chỉ luôn biết đòi hỏi từ phía họ. Có thể một lúc nào đó, tình yêu của họ cũng sẽ hết. Hoặc họ sẽ rời đi, vì để cho bạn trưởng thành
Để tình yêu trong bạn chảy tràn, đừng cố gắng chống lại nó.
Thông thường, ta chỉ nghĩ không dọn nhà là làm biếng. Hoặc ta chỉ về nhà để ngủ nên dọn dẹp không cần thiết. Mà không biết rằng đằng sau việc dọn nhà là cả cuộc đời của ta
“Nhà ở là nơi phản ánh rõ nhất năng lượng của bạn”
Một ngôi nhà bừa bộn, rác quấy thể hiện cho một tâm trí lộn xộn, hỗn độn
Đồ đạc lung tung, vương vãi, mất trật tự không chỉ là sự vô tổ chức hay là khả năng sắp xếp kém, nó chính là cảm giác mất phương hướng, không rõ ràng, thiếu logic
Những bụi bặm, cáu bẩn, hoen ố là sự tắc nghẽn bên trong tinh thần không được thanh tẩy, làm sạch và giải phóng
Quá nhiều đồ đạc không dùng tới liên tục được lấp đầy là cảm giác thiếu thốn và bất an thường trực
Rất nhiều đồ đạc chướng mắt nhưng không muốn giải phóng đi thể hiện cho cuộc sống bạn luôn day dứt, tiếc nuối và lo sợ về tương lai
Những cái cây héo rũ, động vật ốm yếu hay không có sức sống phản ánh sức khỏe tinh thần bạn có vấn đề hoặc đang đi xuống. Bạn đang không yêu thương chăm sóc bản thân, bỏ bê chính mình ….
“Nhà” là tổ ấm, là không gian bình yên mà bạn muốn trở về, hoặc ở trong đó bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, và được sạc lại năng lượng. Cảm thấy bản thân được nghỉ ngơi, phục hồi, thư giãn, tinh thần tươi mới. Lúc này, “Nhà-không gian sống” mới làm đúng chức năng của nó. Dù nó chỉ là một chốn nghỉ ngơi buổi đêm, hay một phòng trọ
Nếu nhà đó mang lại cho bạn những cảm giác mịt mờ, bất định, tâm trạng bạn không yên ổn, thì bạn và không gian đó đang tác động qua lại lẫn nhau. Và không gian chỉ là nơi bên ngoài phơi bày năng lượng của bạn, tấm gương soi chiếu cho tinh thần bạn
“Hãy nhìn quanh và bạn sẽ thấy tâm trí và tinh thần mình đang được biểu hiện”
Mình chưa nói đến những năng lượng tiêu cực sâu dày quá lâu chiêu dụ những năng lượng tối đến cộng hưởng. Nhưng bước vào một ngôi nhà – một không gian sống, mình cảm nhận được ngay từ những bước chân đầu tiên.
Mình hiểu là có rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi, tinh thần đi xuống. Nhưng nếu bạn không cố gắng dọn nhà, thì bên trong lẫn bên ngoài cộng hưởng thành một sự tắc nghẽn vô cùng lớn. Hãy dọn dẹp không gian của bạn khi bạn còn có thể tự tay làm khi chưa phải nhờ tới người khác
Trước khi bạn nhận ra tâm trí mình đang vận hành như thế nào, khúc mắc trong tinh thần của mình ra sao. Hãy dọn nhà
Bởi trật tự bên ngoài chính là bước đầu cho bạn nhìn thấy trật tự bên trong
Khi chưa định hình được năng lượng mình, hãy bắt tay vào dọn dẹp
Sự thanh tẩy những năng lượng cũ, sự sắp xếp tổ chức lại không gian của bạn, sự làm mới, làm sạch, sự ngăn nắp có tổ chức, sự gọn gàng ổn định chính là cuộc sống của bạn ngay bây giờ và trong tương lai khi bạn còn làm nó
Đốt Sage để thanh tẩy những năng lượng tiêu cực, năng lượng tối. Một loại thảo dược thanh tẩy mạnh mẽ hơn cả Sage, rẻ tiền chính là Bồ kết và muối(dùng cồn). Đảm bảo rằng khi đốt bạn mở hết tất cả các cửa để khói mang năng lượng cũ ra ngoài
Hãy lau dọn ít nhất 1 tuần 1 lần. Giặt ga gối của bạn và phơi thơm đượm mùi nắng. Lau những đồ vật dễ bám bụi. Bỏ đi những đồ vật không cần thiết(cho,tặng, thanh lý). Mạnh dạn bỏ đi vì còn tiếc là còn mắc kẹt. Xem lại những gì mình mang về, nó giúp bạn khuây khỏa tạm thời nhưng có khiến ngôi nhà bạn nặng nề hơn?. Sau đó, xông nhà, và tưới cho những cái cây của bạn
Dọn nhà còn giúp bạn vận động, thải độc qua mồ hôi, tiết ra hoocmon oxytoxin vì cảm giác vui vẻ khi thấy thành quả của mình.
Bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới, một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống, cảm hứng và sự sáng tạo chảy tràn trong không gian
Khi không bẩn có dọn không, có nếu bạn muốn làm mới mình
Thi thoảng, có những chuyện không hay tới với mình, mà không phải tới lần lượt mà cùng một lúc. Hoặc có vài chuyện có vẻ nặng đô. Thì một số người thân thiết của mình thường nói rằng “mình xui xẻo quá”
Có những lúc mình suy sụp lắm chớ. Nhưng thay vì bắt mình phải nhận ra bài học hay cố gán cho các trải nghiệm một cái tên xấu xí như là “xui xẻo”. Thì mình chấp nhận trải nghiệm đó như nó là. Mình không cố để vùng ra. Không nghĩ xem bao giờ thì hết. Nếu đau khổ, mình sẽ đau khổ. Nếu vật vã, mình sẽ vật vã. Mình cho phép những cảm xúc được thể hiện như dòng chảy cuộc sống. Và sau đó, nếu có ngộ ra thì đó là kết quả tất yếu của dòng chảy, không phải là cây non ép chín
Nếu ta phân định trải nghiệm này là tốt, trải nghiệm kia là xấu. Có khác nào ta chỉ mong mọi chuyện xảy ra trong đời mình mượt mà theo trật tự trong đầu mình? Trong khi, ta chỉ là một dòng sông trong vô vàn dòng sông. Trong khi, cuộc sống là một biến số và “trật tự tự nhiên” mới là thứ bao trùm tất cả. Việc ta có thể làm là chảy theo cách mình có thể, để rồi hòa vào với biển, đó mới là cách ta nương theo cuộc sống.
Ta có tính toán đến mấy cũng chẳng thể chống lại trật tự tự nhiên.
Nếu từ ngày lớn lên, mà bạn không ngừng thấy mình xui xẻo. Rất “có thể” bạn đã có một tuổi thơ êm đềm hơn nhiều người, nên cảm thấy khó tiếp nhận sóng gió của đời sống. Bởi con người khi ở trong những nghịch cảnh khó khăn từ tấm bé, sẽ học cách chung sống với nó khi lớn lên. Họ sẽ coi những “xui xẻo” – những điều bất như ý như là một phần cuộc sống của mình. Vậy hóa ra là, những người có cuộc sống êm đềm hay vương giả, có thể là khó khăn của họ
Với một vết cắt trên tay, đứng trong bệnh viện, ta thấy ông trời sao không thương mình. Vậy ông trời ghét những bệnh nhân xung quanh mình lắm sao. Khi mà mình có ô tô đưa đón, có cơm thịt để ăn, có thân thể lành lặn, có gia đình đầm ấm…Hãy nhìn xem, ta có gì và họ có gì?
Nghĩ mình xui xẻo chỉ tăng thêm cảm giác bất hạnh. Nó khiến cho ta trở nên thụ động. Rằng mình là người luôn phải hứng chịu. Mà không phải là người đứng lên và chịu trách nhiệm, thay đổi góc nhìn của mình về sự việc
Xui xẻo còn là niềm tin vô căn cứ mà ta dùng để đổ lỗi. Như là phương Đông ghét số 4 còn phương Tây ghét số 13. Ta tự kỷ ám thị nó xui xẻo là cùng lúc tự do trong ta đã bị cột chặt trong sự hạn hẹp về tư duy. Là lúc ta nhốt mình trong ngục tù của niềm tin mù quáng. Niềm tin thì tạo ra thực tại. Cuộc sống vẫn diễn ra những điều bất như ý, nhưng vì không chấp nhận được nó, ta đổ lỗi rằng do ta sở hữu những con số, do ta bước chân trái ra đường, do ta xuất hành đầu năm vào mồng 1…Điều đó chỉ khiến ta khỏa lấp được bất mãn tạm thời, nhưng không giải phóng ta khỏi sợ hãi cả đời
Gọi tên trải nghiệm không mong muốn là xui xẻo, đôi khi là thể hiện cho lòng tham của chúng ta. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì chúng ta có. Cho nên ta muốn kiểm soát mọi thứ đến đi trong đời mình, xảy ra theo ý mình. Nếu cứ đuổi theo những vọng tưởng và ham muốn, ta sẽ không bao giờ biết được bản thân may mắn như thế nào, và thế thì ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc
Khi một chuyện không vui xảy ra. Nếu nó là lựa chọn của ta, thì hãy hiểu rằng mình không thể thay đổi cái đã xảy ra đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với nó. Trách nhiệm ở đây có thể là thay đổi, từ bỏ hoặc giải quyết vấn đề và chấp nhận. Nếu nó không phải do ta lựa chọn, ta càng hiểu rằng mình không thể kiểm soát thứ xảy đến với mình, và rằng, học cách chấp nhận thay vì oán thán, giãy giụa. Đôi khi, nước ngập đến mắt cá chân, ta những tưởng nó đã khiến mình chết đuối. Nên ta cứ đứng yên vùng vẫy khôn nguôi. Rốt cuộc thì, cái ta kẹt có khi lại là tư tưởng của chính mình. Đừng quên rằng, con cá bị bắt từ hồ vào bể, dù ngày mai có chết, hôm nay cũng có thể bơi
Những điều xui xẻo – hay chính xác là những điều bất như ý, sẽ luôn xảy ra với ta và với tất cả mọi người như một lẽ thường của cuộc đời. Vạn vật vẫn xoay quanh nhau mỗi ngày, chịu sự ảnh hưởng của nhau mỗi ngày. Ngọn cỏ hay chú chim non, cũng chẳng nằm ngoài quy luật tồn tại của cuộc sống
Bất như ý và như ý là hai cực của cuộc sống, có khi ta tưởng trái ngược nhau, nhưng thực ra lại hỗ trợ nhau. Vì chúng đều là trải nghiệm, ta đâu biết ta sẽ nhận được món quà gì cho hành trình trưởng thành tâm thức của mình?
Biết đâu, “xui xẻo” mở ra cho ta một cơ hội mới. Còn “may mắn” lại giữ chân ta lại.
Vậy nên, ta cũng cần học cách đối xử tử tế với trải nghiệm của ta đó, bạn nhen
Khi định bắt đầu bài viết này, mình đã có Dejavu về việc giải thích nó. Có nghĩa là, những tiến trình xảy ra đều nên xảy ra, kể cả với trào lưu “chữa lành” như bây giờ
Mình đã nhắc tới chữa lành từ nhiều năm trước, với một tâm thế nghiêm túc vì nó không chỉ quan trọng với nhiều người, nó còn là chương trình thiết kế cho sâu thẳm những linh hồn hướng dẫn (Guide) muốn truyền đạt nó
Heal là sự hàn gắn, “lành” là làm lành với chính mình. Từ “chữa lành” mang năng lượng rung động rất cao. Bất cứ điều gì khiến ta dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, là ta đang được kích hoạt sự chữa lành bên trong mình
Thế nhưng có rất nhiều người ác cảm, cực đoan với cụm từ này thời gian gần đây. Là do một phần đến từ sự lạm dụng từ ngữ hoặc những cá nhân không đủ năng lực hoặc trục lợi từ “chữa lành”
Hãy hiểu rằng ta không thể ngăn những điều(bạn không thích) xảy ra. Âu cũng là trải nghiệm của mỗi người. Lựa chọn của mỗi người. Cái gì không mang lại sự chữa lành thật sự sẽ khó tồn tại lâu
Việc mọi người lạm dụng một thuật ngữ “nghiêm túc và quan trọng” là biểu hiện của việc con người ngày càng mất kết nối với bên trong chính họ.
Ta không nên cợt nhả hay chê bai chữa lành, vì điều đó thể hiện cho việc ta không coi trọng bệnh lý tinh thần. Ta xót xa khi thấy một vết thương trên cơ thể, thì sự đau đớn trong tinh thần của một người cũng đáng được coi trọng, thậm chí hoặc hơn
Đừng coi thường và cũng đừng xấu hổ hay chối từ những vấn đề tâm lý, những chấn thương hay rối loạn trong tinh thần. Việc bạn cảm thấy không ổn và cần được giúp đỡ là điều chính đáng. Khi ai đó cười cợt sự chữa lành, họ cũng đang gặp phải một vấn đề
Đừng lợi dụng nhân danh từ “chữa lành” để phá hủy. Heal là hàn gắn, không phải phá hủy. Ta không thể chặt đi vài cái cây, chiếm đất của thú hoang, làm mất đi nhà ở của vô số loài, phá vỡ hệ sinh thái, xây nơi nghỉ dưỡng/khu vui chơi vì lợi ích cá nhân và bảo đó là chữa lành.
Cũng không thể ngăn những người nói cho vui, theo trend. Họ hẳn không nghĩ gì nhiều và không biết rõ. Cho nên nếu nó là trend cứ để nó xảy ra. Là xu hướng, là nhất thời thì cũng sẽ tới lúc bão hòa và đi xuống cũng như kết thúc.
Chỉ còn sự chữa lành thật sự ở lại.
Chỉ còn sự chữa lành cho những ai nghiêm túc với nó, và trân trọng điều đó.