Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023
MỘT THOÁNG RỰC RỠ Ở NHÂN GIAN
Mình đã nhìn thấy rất nhiều điều rực rỡ ở nhân gian này. Và mình muốn kể cho bạn nghe những chuyện gần nhất đã ghi dấu trong tim mình.
Bạn nghĩ rực rỡ là như thế nào, là những thứ tráng lệ xa hoa. Với mình, rực rỡ là khi ánh sáng của tình yêu, niềm tin, hy vọng, hay bất cứ cái gì không thể diễn tả bằng ngôn từ, cứ thế tự tỏa ra ánh hào quang sáng lấp lánh và làm trái tim ta tan chảy như dưới chân mặt Trời
Đó là một buổi sáng cuối cùng ở Đảo, mình rời đi. Mình ngồi lặng lẽ một mình đón ánh bình minh dần lên theo ngọn đèn của những chiếc thuyền ngoài xa. Một lúc sau, có một em bé đến và chúng mình vô tình ngồi cạnh nhau, yên ắng một lúc lâu. Mình hỏi và được biết em sắp xuống Sài Gòn học đại học, hai người nói chuyện mà mắt vẫn nhìn ra xa chờ mặt Trời ló rạng:
Em thích Đảo hay Sài Gòn hơn?- Em thích Đảo hơn chị ạ, lúc nào đi đâu em cũng muốn quay về đây hết
Vì sao em không thích SG bằng? Vì Sg sống nhanh quá, vội vã quá. Sau này học xong em sẽ về đây mở trung tâm dạy tiếng Anh, em học ngôn ngữ Anh á chị.
Mình nhìn hai cô chú đang nhặt rác trên bãi biển, thấy em nói gì đó với họ liền hỏi, thì ra là ba mẹ em
Ba mẹ em nhặt nhạnh rác cho vào túi thật nhanh rồi chạy lại ngồi. Mẹ em ngồi bên phải chúng mình, còn ba em ngồi bên trái. Hai người nhắm mắt ngồi thiền xong đó tụng âm Om, rồi mở mắt nhìn vào bàn tay, ánh mắt họ rưng rưng xúc động, nở nụ cười hiền hòa.
“A mặt trời lên kìa, mặt trời lên kìa”. Ba bố mẹ con reo lên vui sướng như những đứa trẻ ^^
Cả 3 người níu nhau ríu rít đi xuống biển, khiến cho vệt vàng cam trên biển loang ra cùng tiếng sóng
Mình lặng lẽ nhìn họ. Bà mẹ quẫy đạp và thả cho đầu nằm ngửa, mình nghe bà hát lên những âm thanh trong gió: “Người ơi, mùa xuân cứ thế đâm chồi, anh đừng xa em, mùa Đông rồi cứ qua đi…”(mình chẳng nhớ nữa ha ha). Rồi ba người rủ nhau bơi ra xa dần xa dần
Khoảnh khắc đó mình xúc động vô cùng. Đã có những lúc mình tự hỏi tôi ở đây để làm gì. Và những lúc này, mình hiểu rằng, mình ở đây để thấy thế gian đẹp như thế nào, những con người bé nhỏ dễ thương đang sống như những ngọn cây non đầy ước mơ, khát vọng và bình yên, dù cuộc sống luôn có những thăng trầm của riêng nó
Bạn nghĩ hạnh phúc là gì? Có phải là mọi thứ phải luôn trọn vẹn. Có phải nỗi buồn hay sự cô đơn sẽ không có vẻ đẹp của riêng nó. Mình kể bạn nghe câu chuyện này:
Mình gặp bà trong một buổi chiều trên phố, bà đang chở các vỏ thùng carton trên chiếc xe đạp mini cũ kỹ. Mình hỏi bà có thùng nào to bán cho con thì bà hẹn sang nhà bà nhiều lắm
Hôm sau mình sang nhà bà. Trái ngược với suy nghĩ của mình rằng đó là một nơi buôn đồng nát lụp xụp thì nhà bà rất khang trang sạch đẹp. Bà đang bế cháu bước ra mồ hôi nhễ nhại rồi nhờ một cháu lớn bế em. Trong lúc lấy thùng cho mình. Mình hỏi bà, bà ơi vì sao tuổi này rồi(bà 74 tuổi), nhà cửa tốt rồi, mà bà vẫn phải đi buôn thùng giấy vậy bà?
Bà ở với con bà con ạ. Đây là nhà chúng nó. Bà muốn kiếm chút tiền để thi thoảng về quê bà cho chị em của bà, mà xin chúng nó thì bà ngại. Bà quen rồi, bà làm việc này từ hồi còn trẻ. Ông(chồng bà) mất từ khi bà hai mấy tuổi, lúc đứa út 8 tuổi. Bà một mình nuôi 4 đứa con, nhưng người ta thương nên người ta giúp bà nhiều lắm, họ để cho bà nhiều đồng nát lắm ^^
Nói rồi bà không ngừng cột dây lên thùng sau xe cho mình, nụ cười hiền từ và ánh mắt dịu dàng. Mình nhìn thấy ở đó, một con người nhân hậu và lấp lánh. Cuộc sống khó khăn và bi thương xảy ra không khiến cho bà trở nên gai góc, cứng rắn hay yếu mềm. Bà vẫn thương cuộc sống này, thương cho từng việc nhỏ bà làm, thương những người xung quanh mà không than trách hay ghét bỏ . Bà chẳng gồng mình, bà đã đi qua những năm tháng cuộc đời trong sự chấp nhận, vị tha và thương yêu
Khỏi phải nói thì các bạn cũng biết rồi đấy, mình đã khóc rất nhiều ^^, về nhà rồi mới khóc chứ
Mình biết là cuộc sống có những khó khăn riêng cho mỗi chúng ta. Bởi hành trình của mỗi người là một chiều dài bất tận của có sinh có diệt, nhưng mà điều gì rồi cũng qua thôi. Chỉ là một lần, chậm lại bạn sẽ ngắm nhìn thấy những điều rực rỡ ở nhân gian, dù chỉ là một thoáng, bao gồm bạn đó, bạn thương
Mến chúc bạn an lành,
Để Nước Cuốn Đi
About the Author
Để Nước Cuốn Đi / Blogger
Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét