Chào các bạn!
Mình là Cẩm Anh, bút danh "Để Nước Cuốn Đi" - được sử dụng "đồng thời và duy nhất" tại các kênh Facebook, Website, Podcast và Youtube cùng tên.
Blog của mình chủ yếu viết về chữa lành, khai phóng & giải phóng tâm trí, phát triển tâm thức và phát huy sức mạnh nội tại trong bạn.
Tiếp nối một ví dụ câu chuyện ăn mặc của phụ nữ. Có vài bạn. Gặp rất nhiều người đàn ông đến với mình chơi đùa, ong bướm, phũ phàng. Khi họ ra đi, bạn tự hỏi sao mình cứ gặp những người đàn ông tới làm mình đau khổ. Đó có thể là những cô gái cho rằng cần ăn mặc khêu gợi, khoe thân thể càng nhiều càng tốt để thu hút giới còn lại. Nhưng bạn không hiểu, một ý niệm khởi lên là một tiếng đáp vọng lại. Đâu ra một người đàn ông chính trực, kín đáo lại thích một cô gái cởi mở, thoáng đãng. Vậy thì, đàn ông tìm đến bạn chỉ là những người vì dục vọng mà thôi. Bạn “dùng cơ thể để thu hút” thì bạn chỉ thu hút “những người tới vì cơ thể của bạn”
Có những người đàn ông cần thể hiện rằng tôi có rất nhiều tiền, tôi giàu có. Và sau đó anh ta trách vì sao những người phụ nữ tới với anh ta chỉ vì tiền. Bởi vì anh ta đã tự định giá mình “tôi là người đàn ông nhiều tiền” chứ không còn những định giá nào khác như “lòng trắc ẩn”, “sự vị tha”, “sự trung thực”, “tính ngay thẳng”, “sự hồn nhiên”…Tôi tập trung vào cái gì thì tôi thu hút cái đó. Chứ không phải tôi mong cái gì tôi sẽ thu hút cái đó
Tôi tìm ở đâu cái người sẽ phù hợp với tôi. Hãy tự hỏi bạn cần người như thế nào. Bạn cần một người nghiêm túc và đi tới kết hôn nhưng lại tìm ở trên một số app hẹn hò như Tinder, liệu có không? Ở Việt Nam, có rất nhiều người sử dụng Tinder mục đích chỉ là để tìm fwb, tình một đêm, hoặc đổi tình lấy tiền. Vậy có khó không khi tìm người bạn cần ở trên đó. Mình không nói là không có. Nhưng tỉ lệ tìm được người bạn cần ở trên Tinder là 5%, tại sao không phải là tỉ lệ 50% ở lớp học cắm hoa, lớp học vẽ, câu lạc bộ tiếng Anh của trường...? Câu trả lời là chỉ có bạn mới biết bạn thật sự cần người như thế nào.
Nếu bạn thật sự muốn tìm kiếm một nửa. Bạn biết đó. Bạn không thể lang thang tới bar club, karaoke và hy vọng tất cả mọi người ở đó đều thích yên tĩnh, bình yên và thích làm vườn. Nếu thật sự muốn tìm kiếm, hãy biết mình tìm kiếm cái gì
Cho đến khi chúng ta thật sự hiểu bản thân mình là ai bao gồm mình thích cái gì, và muốn cái gì. Lúc đó ta mới hiểu ta thật sự cần gì. Khi đó, hãy chân thật với con người của mình để rồi sự chân thật đó được thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy. Lúc đó, những người phù hợp sẽ đến với ta
Bạn có biết vì sao rất nhiều người làm trong lĩnh vực giải trí thường dễ bị trầm cảm và có đời sống tinh thần bất ổn không? Thường-là-phụ-nữ? Công việc áp lực cao và bị đòi hỏi phải hoàn hảo từ công chúng là đúng, nhưng khi bước vào ngành này họ đã chấp nhận điều đó để đánh đổi lấy hào quang. Thường họ không biết/không đủ sức để chống chọi và cân bằng những năng lượng tiêu cực đổ về phía mình nếu mỗi lần có làn sóng tẩy chay từ antifan, cho nên họ nhận hết tất cả những năng lượng tiêu cực đó vào bên trong cơ thể và tinh thần của mình
Tại sao phụ nữ trong ngành giải trí lại bất ổn hơn? Bạn hãy quan sát những người có lối thời trang táo bạo, thậm chí là gợi dục. Họ thường bị nhiều người đàn ông lấy làm hình ảnh(gọi là lưu trên mạng xã hội) về để thỏa mãn nhục dục(thủ dâm). Lúc đó, vô tình người đàn ông đẩy toàn bộ năng lượng của anh ta về đối tượng đó (bao gồm năng lượng tiêu cực). Ngoài đời, không biết bao nhiêu ý niệm xấu, lời nói khiếm nhã đổ dồn về những cô gái đó. Những người có tiền bạc tìm đến họ với mong muốn thỏa mãn, giải trí, vui vẻ hơn là tình yêu
Sự sexy và mời gọi chỉ cách nhau 1 sợi dây mỏng manh. Đôi khi ta nghĩ ăn mặc như thế này để trông mình hấp dẫn hơn. Có những người, ăn mặc sexy nhưng lại đoan trang, thanh lịch khiến người khác nhìn vào không dám tà niệm và sỗ sàng. Có những người ăn mặc thoáng đãng chỉ vì vô tư nghĩ vậy là đẹp, nhưng lại mở ra cơ hội cho những ý niệm và năng lượng tối tìm đến mình
Thời đại ngày nay, do truyền thông và sự ảnh hưởng lệch lạc trong suy nghĩ từ văn hóa phóng khoáng phương Tây(dù phương Tây không có vậy hoặc không hoàn toàn vậy). Ta bị dẫn dắt để đuổi theo trào lưu và làm cho mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đôi khi, những cô gái vô tình thôi, đem hình ảnh bản thân ăn mặc khêu gợi lên mạng xã hội, ra ngoài đời sống, và cuối cùng cứ rơi vào sự lạc lối, cảm giác chông chênh, trống rỗng, buồn phiền mà không hiểu vì sao. Lại phải tìm cách giải trí để chạy trốn sự thật trong lòng mình
Vì sao phụ nữ ngày xưa ăn mặc kín đáo và khỏe mạnh hơn phụ nữ ngày nay. Một điều rất rất quan trọng là quần áo không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn có mục đích bảo vệ sức khỏe. Phụ nữ tính âm, mất máu hàng tháng, mất nhiều hơn khi sinh con, nên thường gặp lạnh, dễ bị nhiễm hàn. Có những vị trí mà phong hàn xâm nhập được là sau gáy, sau cổ, lưng, ngực, bụng, đùi.Vì ở đó chứa những huyệt đạo quan trọng. Phụ nữ ngày nay ăn mặc không kín kẽ hết lại thường xuyên đi ra gió, đi ra ngoài buổi tối vẫn để hở, lại thường làm việc văn phòng ngồi điều hòa máy lạnh, bế khí, hơi lạnh cứ âm thầm xâm nhập vào các huyệt đạo làm lạnh cơ thể. Dẫn đến máu huyết không thông, tắc nghẽn các vùng quan trọng cần nhiều máu như tử cung, buồng trứng, dẫn tới khả năng sinh con kém. Máu không lưu chuyển lên đầu nên hay đau đầu, đau cổ vai gáy và cột sống
Đó là lý do mà mình bảo các bạn phải phơi nắng, hạn chế điều hòa, giữ ấm cơ thể. Người lúc nào cũng phải trong trạng thái ấm áp. Phụ nữ ngày nay không chịu phơi nắng, ham ăn đồ lạnh, ham ngồi điều hòa. Sau sinh không kiêng cữ kiêng hàn. Ăn mặc thì thường xuyên phong phanh. Có thể mặc đồ ngắn nhưng hạn chế, vậy mà nhiều người mùa Đông vẫn cứ mặc đồ ngắn hở hang khiến cho khí lạnh đi vào dễ dàng. Đặc biệt là vùng lưng và ngực, các bạn nên chú trọng giữ ấm chứ không nên có sở thích mặc hở lưng và ngực vì rất nguy hiểm. Không phải cứ mùa hè nóng là mặc đồ 2 dây hay hở hang thường xuyên, vì lúc này lỗ chân lông mở to ra khí lạnh cũng dễ dàng đi vào
Tại sao lại là “ăn mặc”.Vì không chỉ là mặc đồ lên người mà cần chú trọng vào tính chất quần áo. Ăn mặc cũng cần phải học chứ không phải “mặc mà không nghĩ”. Tiếng Việt hay ho lắm và người xưa truyền tải thông điệp ý nghĩa thông qua ngôn ngữ bình dị mà sâu sắc
Năng lượng là thứ chúng ta không thể nhìn thấy được nhưng lại có tác động lớn đến tâm trí và tinh thần của chúng ta. Ví dụ như năng lượng của một ngôi nhà, năng lượng của một con người
Cơ thể có 2 thể chính là thể năng lượng và thể vật lý. Thể vật lý là ta có thể chạm và tác động vật lý/cơ học. Thể năng lượng là cảm giác mà bạn nhận được thông qua tương tác với vạn vật xung quanh
Bạn có nhớ cảm giác một người ăn vận hào nhoáng tươi cười vui vẻ nhưng cảm giác về họ lại buồn bã, đó là do năng lượng thật sự bên trong họ toát ra. Bạn còn nhớ cảm giác về một ngôi nhà/ một địa điểm to lớn đẹp đẽ nhưng lại u ám/lạnh lẽo và u sầu? Đó chính là năng lượng của ngôi nhà mang lại
Bao xung quanh chúng ta là năng lượng. Vì vô thức sống như vậy từ trước tới giờ, chúng ta không để ý mà hàng ngày cứ làm dày lên lớp năng lượng tối xám xịt. Bằng cách nào, bằng cách suy nghĩ tiêu cực, bằng những cảm xúc u ám. Ta mang và giữ nó bên mình mà không giải phóng nó được, đồng hóa mình là nó. Cuối cùng ta mang nó về nhà, và năng lượng ta tỏa ra bao trùm lên ngôi nhà của mìn, lên đồ vật và những người thân sống trong căn nhà đó
Bởi vậy. Mình mới nói phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà không phải là nhà to lớn đồ đạc sang trọng vật phẩm/đá quý tâm linh mà là tâm thức/tinh thần của những con người sống trong căn nhà đó
Ngoài ra, mỗi ngày ta đều tiếp xúc và tương tác năng lượng với vô vàn thứ khác và bị ảnh hưởng bởi chúng. Những mẩu tin vắn ta đọc chứa đựng sự tham sân si, drama và gây ra sợ hãi là một dạng năng lượng thấp. Những tương tác năng lượng trực tiếp với con người không chỉ là thông qua trò chuyện mà còn là do lướt qua trên đường, hòa vào đám đông hay thậm chí là nghĩ tới thôi
Tại sao chúng ta có thói quen tắm rửa hàng ngày để gột bỏ đi những thứ chúng ta cho là không sạch sẽ như bụi bặm, mồ hôi nhưng chúng ta lại không chú trọng làm sạch năng lượng của bản thân và không gian chúng ta sống, hàng ngày?
Vì mình thấu cảm nên cảm nhận năng lượng rất nhanh. Con người, không gian ở nơi nào tồn tại năng lượng trược, nặng nề và u ám thì mình đều nhìn ra được vì sao. Mình nghĩ các bạn cũng cảm nhận được. Có những ngôi nhà, người sống trong đó họ cũng không biết có gì. Chỉ là họ không cảm thấy thật sự ấm áp, vì chưa từng cảm nhận được sự ấm áp ở đâu khác, cho nên ở quen trong cái năng lượng của chính mình mà không thấy khác biệt
Để thanh tẩy bản thân mỗi ngày thì việc đầu tiên là bạn cần chữa lành cho chính mình. Chữa lành là gì, không phải là bệnh cần chữa mà là giải phóng những gì còn tắc nghẽn ở trong bạn. Luôn ý thức nuôi dưỡng và gìn giữ nội tâm bạn trở nên trong sáng, đơn thuần. Ta là những gì ta nghe nhìn đọc thấy cho nên học cách tiếp cận với những nguồn năng lượng sáng trong, giản dị, thuần khiết. Bạn có thể tham khảo thêm album tự chữa lành ở đây: https://www.facebook.com/100071666629816/posts/176652141400339/?mibextid=cr9u03
Bạn cần tắm hàng ngày vì nước là một nguồn năng lượng thanh tẩy cơ thể rất tốt. Nếu có thể tắm biển sẽ tốt hơn. Còn không thì tắm muối, tắm nước, nghe nhạc tần số cao phục hồi và thanh tẩy lúc tắm. Tác ý rằng năng lượng thuần khiết của nước đang giúp bạn thanh tẩy cơ thể năng lượng của bạn, giúp bạn phục hồi lại sự thuần khiết nguyên thủy ban đầu
Để thanh tẩy những năng lượng thấp/trược khí trong nhà bạn thì không gian sống của bạn trước hết phải là nơi có nhiều ánh sáng, cửa sổ được mở hàng ngày có nắng tràn vào nhà để được gió/nắng thanh tẩy tự nhiên, và không khí được lưu thông lưu chuyển. Trồng thêm cây, treo tranh và cắm hoa khiến cho ngôi nhà bạn thêm sống động, rực rỡ và được bao bọc bởi những nguồn năng lượng tinh khiết
Sau đó. Bạn cần ý thức làm sạch không gian sống của bạn thường xuyên bằng cách lau dọn, dọn dẹp hàng ngày và vệ sinh sạch sẽ.
Có một phương pháp thanh tẩy bản thân và không gian hiệu quả là đốt bồ kết và muối hạt. Bạn cho bồ kết và muối hạt vào đĩa đựng, đổ cồn và đốt, đốt trước và sau cửa nhà, ở giữa nhà và từng phòng trong ít nhất là 15’. Nó rất hiệu quả trong việc thanh tẩy đi những ô trược, những năng lượng liên quan đến việc “vong ma”(xin phép phải dùng từ cho dễ hiểu vì bình thường mình không gọi như vậy), những năng lượng tối. Luôn mở cửa lúc thanh tẩy để không khí lưu chuyển năng lượng không phù hợp ra ngoài.Tùy thuộc vào cảm giác trong ngôi nhà của bạn, nhưng bạn có thể làm nó hàng ngày hoặc mỗi tuần
Chú ý làm ấm không gian sống của bạn bằng nhạc, bằng mùi hương hàng ngày có tính thanh tẩy như sage, palo santo, trầm, hương thảo, khuynh diệp, quế, sả, vỏ bưởi,…xông nhà bằng thảo dược trong vườn (ở VN thảo dược rất rẻ tiền). Những thảo dược tính thanh tẩy đều có mùi thơm vì có tinh dầu.
Giữ cho bản thân lối sống lành mạnh và tích cực. Giữ cho không khí trong ngôi nhà đầm ấm, an vui. Bạn có trong tay sức mạnh và quyền năng làm cho ngôi nhà bạn trở nên ấm áp, hòa bình
Hẳn trong chúng ta ai cũng có cho mình ít nhất một người để tôn kính, kính trọng, hoặc coi trọng. Với một số người theo tôn giáo nhất định, thì đó là người mà họ cho rằng đứng vị trí cao nhất/khai sinh ra tôn giáo của mình. Một số người kính cẩn Người tạo ra hội nhóm/tổ chức tâm linh/tinh thần. Một số người tôn sùng giáo phái. Lại có người cho rằng vị thiền sư trong lòng mình là sự đúng đắn duy nhất. Đôi khi là một người có sức ảnh hưởng/có tiếng nói trong xã hội/đã trở thành biểu tượng/trở thành hình ảnh cho cái đẹp/người đã hóa thân thành vị thần/hoặc một người bình thường như là người thầy của mình/người bất kỳ xung quanh
Thật chẳng có gì sai khi ta được quyền tôn kính và kính trọng biểu tượng đem đến cho ta niềm tin và sức mạnh. Ta thậm chí có thể nhờ con người/hình ảnh/biểu tượng đó để xem như là kim chỉ nam dẫn dắt ta trên con đường đi tới sự hiểu biết , hạnh phúc và thương yêu đích thực.
Nhưng đôi khi, tượng đài trong lòng ta mong manh hơn ta tưởng là vững chắc. Nếu ta tôn kính một người đến thế, mà sau khi biết sự thật về cuộc đời họ cũng có những oan trái oái ăm, liệu ta còn có thể nhìn Người bằng con mắt trong sáng và thương yêu như ban đầu? Hôm nay ta nghe Người nói điều hợp lý, ngày mai ta nhìn nhận thấy người khác hợp lý hơn, ta liền bỏ người mà đi. Không sai, ta có quyền
Chỉ là, họ cũng là những người bình thường mà thôi. Dù là Phật, là Chúa, là một ai khác, nếu đã từng mang thân xác con người, ắt hẳn chẳng bao giờ luôn đúng. Cuộc đời có lên có xuống, đi rồi nhận ra lại đi rồi nhận ra, có ai sinh ra đã trở thành chuẩn mực? Vậy thì họ chẳng cần trải nghiệm làm chi nữa rồi
Ngược lại, nếu ta cứ nhất nhất luôn cho một người là lẽ phải. Vậy thì làm sao ta chấp nhận nổi những con người đi ngược với lẽ phải của ta. Sống là càng ngày càng cảm thấy buông bỏ, chứ đâu phải càng ngày càng nắm chặt. Khi ta cho cái gì là đúng, lập tức những cái khác sẽ là sai
Ta tin tưởng vào một người, là một may mắn vì ta còn có lòng tin. Nhưng đôi khi ta quên mất tin tưởng chính mình, ít ra là cảm giác của mình. Tin tưởng trở thành mù quáng là khi ta tuyệt đối xem rằng Người là sự vĩ đại, là chân lý, là đúng đắn duy nhất. Lúc đó, ta đã đánh mất cơ hội để mở rộng tri giác của mình trong hằng hà sa số chân lý trong vũ trụ bao la
Sự sùng kính có thể trở thành nguy hại nếu ta phụ thuộc vào một người. Ta chẳng còn tự đi trên đôi chân của chính mình, tự lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trái tim mình và khát khao mà ta mong. Ta chẳng thể tự đưa ra quyết định cho mình nữa. Ta phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói, cử chỉ thái độ, giáo lý hay sách vở, ngôn ngữ và quyết định của Người. Để rồi có Người thì ta mới có thể yên tâm sống tiếp, không có Người ta như mất đi một phần cơ thể, chẳng thể sống tiếp tự lực tự do
Đừng chỉ rao giảng lời của người khác nói. Nếu ta không thật sự thấu hiểu sâu sắc. Khi ta hiểu, ngôn ngữ trở thành sự lặng im. Ta không cần nói quá nhiều lời từ người khác, vì trong lòng ta đã ngộ. Hãy tự hỏi mình vì sao ta phải nói hoài lời ai đó, có phải vì ta cảm thấy bất an trước mọi người. Vậy, ta hãy về ôm ấp sự bất an đó, hơn là đọc sách hay cầu kính từ Người mà có thể ta đã chẳng hiểu gì
Sự tôn sùng, cao hơn sự kính trọng đơn thuần. Ở đó, ta có thể đã ngưỡng mộ và coi trọng, hoặc sâu thẳm là sợ hãi đến mức cho rằng Người là bất khả sai phạm. Tương tự với việc ta tạo thêm cho mình một chiếc hộp khác bên cạnh những chiếc hộp ta chưa gỡ, chiếc hộp khiến cho sự tự do trong ta bé lại thêm.
Hãy để sự trong sáng đơn thuần cho mắt thương nhìn cuộc đời. Sự kính trọng một Người có thể đơn thuần là cảm mến, yêu thương, trân trọng. Đừng để cái gì ràng buộc ta như là sự tôn thờ. Vì cái gì quá trong cuộc đời này cũng có thể là sợi dây trói chặt trái tim ta mở rộng thay cho lý trí hạn hữu
Vai là gì? Là các hình mẫu/hình tượng/ nhân vật mà chúng ta đóng khung mình vào. Tưởng tượng như chúng ta là diễn viên và đóng các vai diễn cuộc đời mà chúng ta quên rằng mình là đạo diễn kiêm luôn cả kịch bản ấy ^^
Như CA có nhiều vai lắm nhé. Mình ở trên blog Để Nước Cuốn Đi là một người chia sẻ. Ở một nơi khác mình là người chẳng bao giờ nói về nhân sinh quan cuộc sống. Có lúc là người bạn hâm dở của ai đó, lúc thì là người chị xàm xí của đứa em nhỏ, lúc là đứa con âm thầm nổi loạn, lúc thì là kẻ khờ mộng mơ, và lúc thì trầm ngâm như cụ già ^^.
Khi nhập vào vai gì thì mình cũng nhập tâm lắm. Nhưng sang một hoàn cảnh khác thì linh hoạt xả vai đó đi. Cớ sao một chiếc lá có thể thay đổi màu theo thời tiết mà mình phải cố định bản thân trong một màu sắc. Nếu mình tự nhập tâm sâu vào cái vai người chia sẻ, vậy có chắc là tất cả người xung quanh, người ngoài kia sẽ hiểu được những gì mình nói hay họ sẽ uýnh mình ha(cười). Có phải lúc nào lời nói này cũng phù hợp với tất cả mọi người đâu?
Khi gắn mình cố định với vai gì, thì bản chất là ta không hiểu được tính thích nghi, thay đổi và linh hoạt của tạo hóa. Ta gắn mình với vai một người sếp, lúc nào ta cũng nghiêm nghị và tách biệt với nhân viên. Nhưng tan ca làm, ta là người chồng, là người cha. Ta đừng quên những vai đó. Đừng đưa tiếp cái vai làm sếp cứng nhắc, nghiêm nghị về nhà và vô tình cứ gò mình trong cái không gian chật hẹp ta tự tạo ra. Lúc đó ta sẽ khổ. Khổ vì cảm thấy xa cách với mọi người. Vì ép mình trong khuôn khổ. Vì cảm thấy không ai hiểu được ta.
Nhiều khi, ta còn cần học cách xả tất cả các vai chứ không ở trong một vai nào nữa. Hãy nhớ rằng bạn từng là đứa trẻ thơ ngây, và thơ ngây thì nhìn mọi thứ với con mắt trong trẻo như nó là mà thôi. Không phải vì người mẹ là phải như thế này như thế này nên ta cần phải kỳ vọng và áp đặt con mình, phải biết dạy dỗ con hay phải lo cho con y như chỉ bảo của mọi người. Không phải vì là người thầy/người cha/người sếp mà nghĩ rằng mọi người luôn phải nghe theo. Đôi khi, vì ta tin vào cái vai của mình, mà ta đối xử với chính ta và mọi người như là cái ta nghĩ. Trong khi, ta chỉ cần đối xử với nhau như giữa người và người mà thôi. Là tôn trọng, bình đẳng và yêu thương
Hãy trân trọng những cái vai của bạn chứ đừng tin rằng bạn luôn là nó. Làm một người con, bạn được có ba mẹ, được mè nheo và trở về bên gia đình, nhưng không có nghĩa ba mẹ yêu cầu gì là bạn phải làm điều đó chỉ để hài lòng họ. Làm một người mẹ, dẫu vất vả tất bật bên những đứa con thơ thì lúc khác bạn vẫn có thể là cô gái còn thích được hát ca, thực hiện đam mê từ bé là học nhạc học vẽ…Làm người ông người bà, là được nhìn con cháu đầm ấm sum vầy, nhưng không có nghĩa là bạn phải dành cả phần đời còn lại chỉ để lo cho con cho cháu mà quên mất rằng, mình cũng buồn tủi mà không còn ai để mè nheo…
Ai bảo rằng tôi đã 60 tuổi thì không thể leo lên một ngọn núi cao. Ai nói rằng vì tôi đã trưởng thành nên không thể nhảy dưới mưa và hát. Bảo rằng tôi là người cầu toàn nhưng có lúc tôi cũng bừa bộn vì tôi thích thế. Là người mẹ nên lúc nào tôi cũng chỉ quần áo bỉm sữa ư, thi thoảng tôi có thể mặc bộ đồ màu hồng ưa thích và xuống phố. Là người chỉ biết đến công việc không có nghĩa tôi quên đi niềm yêu thích ngồi với đám bạn cũ chơi mô hình đồ chơi lúc bé. Tôi là người lớn cứng nhắc nên chỉ dám đứng yên chụp ảnh, không sao cả, hãy nhảy lên và cười thật to đi…
Cuộc đời thật đáng mến vì có quá nhiều trải nghiệm cho ta được thưởng thức và trải qua. Trong đó các vai diễn là một phần của trải nghiệm. Đừng gắn chặt mình trong cái vai nào quá lâu để rồi cảm thấy tù túng vì cả một đời không thoát ra được, cứ mãi bám chấp kể cả khi không còn thân xác này. Nhớ rằng, mọi hoàn cảnh sinh ra là để cho bạn được trải nghiệm mà thôi, và các vai diễn là để góp phần tăng thêm sự phong phú và màu sắc cho trải nghiệm
CA đã từng nhận được rất nhiều thắc mắc, comment ngay tại những bài viết của mình rằng: “bài này là do ai viết?” hay “tại sao page uy tín lại có bài viết của bạn, khác 1 cái là bạn đăng trước?”(haha). Những lúc đó mình chỉ cười và nhẹ nhàng bảo rằng là mình viết hoặc hỏi lại “bạn thử nghĩ xem tại sao”?
Cái mà các bạn thắc mắc thực ra nó liên quan đến sự bám chấp ở trong lòng các bạn chứ không phải là nội dung bài viết. Làm sao mà một Page không tên tuổi(trước kia mình còn không để tên riêng), không có personal profile(hình ảnh/thông tin cá nhân), avatar lại chỉ là cô gái trông rất nhỏ bé bình thường lại có thể viết được bài mà có sự quan tâm?
Và chính vì vậy nên mình mới không để một thông tin gì. Mình luôn mong các bạn tập trung vào nội dung bài viết, tập trung vào sự cảm nhận của các bạn, tập trung vào cái mà bạn nhận được hơn là chịu ảnh hưởng từ một hình ảnh cá nhân được tạo ra. Nếu các bạn chỉ có thể tin tưởng hay yêu quý một người vì vẻ ngoài của họ, tuổi tác của họ, giới tính của họ, vai vế của họ, vì bằng cấp của họ, quyền lực hay tiền bạc của họ, vì bất cứ cái gì lấp lánh thấy được… thì bạn chỉ đang yêu bằng con mắt lý tính chứ đâu phải từ trái tim của bạn xuất phát là?
Mình không có nói nếu một con người có tất cả vẻ ngoài thì lại không có một nội tâm phong phú đáng mến. Mình chỉ nói rằng, cá nhân mình, ngay ở ảnh bìa của mình đó, nhấn mạnh rằng, bạn hãy để dành mọi năng lượng vào trái tim của bạn chỉ dẫn và tập trung đi, con người đã dành quá nhiều thời gian để đuổi theo sự lý tính một cách cứng nhắc và mơ hồ trong suốt hàng vạn năm qua rồi ^^ Chẳng phải vì cái nhìn thiếu tri giác mà ta đã lỡ dở biết bao điều?
Mình là ai, đến từ đâu có quan trọng gì. Bạn đâu cần biết mình thực sự là ai. Sẽ thật vô nghĩa nếu bạn cần nhìn thấy mình, hay biết mình đang sống ra sao ở một nơi khác. Bởi nó không giúp gì được cho bạn ngoài việc thỏa mãn trí tò mò của bạn hay khẳng định/không khẳng định được niềm tin trong bạn.
Ta đã được xây dựng cho mình niềm tin vào những gì bên ngoài để có thể tin tưởng vào một người. Và điều đó xuất phát từ nỗi sợ, nỗi sợ rằng người nào đó có thể không đáng tin tưởng. Và ta không ngừng phải tạo ra cho mình một hình ảnh để người khác có thể tin, hoặc tin vào hình ảnh của người khác. Dù vậy, chuẩn bị kỹ như vậy, ta vẫn luôn phải thất vọng đấy sao ^^
Ta chỉ khác nhau cái lớp áo bên ngoài mà thôi. Ta cần cái thân xác để có thể làm người. Nhưng đơn giản là làm người. Và lúc đấy là ai đâu quan trọng, tuổi tác hay giới tính, quốc gia hay chủng tộc, nó có phân biệt được một tâm hồn đang khao khát và nói lên tình yêu bên trong mình? Một người ăn xin, một em bé hay một người đang bị treo trên cây thập giá, ai mới là người nói đúng. Không ai cả, đúng sai là sự phân biệt trong ta. Chỉ có tình yêu mới yên vị. Vì ai cũng có thể là người cảm hóa được ta. Và bất cứ một ai với địa vị của mình, cũng có thể làm ta bị mắc kẹt trong tư tưởng của họ
Có nhiều người 50,60 tuổi gọi mình là bạn, mình rất cảm mến và biết ơn. Có nhiều người 10 tuổi, 20 tuổi, gọi mình là bạn, mình rất vui lòng và thương mến. Tôi là ai, một hạt cát giữa sa mạc mênh mông nhưng cũng là tiểu vũ trụ thiêng liêng như bạn
Với mình, mọi thứ xung quanh đều là người thầy. Không chỉ sự thuận lợi mà mọi trắc trở nghịch duyên luôn dạy cho mình hiểu điều gì đó. Cái cây, ngọn cỏ, em bé và con mèo cũng là người thầy. Ta chẳng khác biệt gì nhau, đừng để con mắt của ta giới hạn sự hiểu biết của ta.
Rồi tôi cũng như bạn, rũ bỏ mọi lớp áo khoác lên mình, trở về cát bụi, chỉ có tình yêu là ở lại
Trong rất nhiều những người lấy bài viết của CA về nhà và không để nguồn, mình đã từng nhắc nhở duy nhất cho 2 người bằng cách nhắn tin riêng cho bạn. Đó là khi vũ trụ để cho mình nhìn thấy các bạn dùng nó với mục đích thương mại và mình cảm thấy thôi thúc nhắn. Đôi khi, để nguồn hay không không quan trọng bằng việc ta sống thật với chính mình, và vậy thì ta mới có thể chân thật được với người khác
Bằng một cách khác thì mình chẳng còn bận tâm đến việc bài mình ở đâu, và được để nguồn hay không(mặc dù mình vẫn để nguồn của người khác khi đăng lại). Mình biết ơn vì các bạn sẻ chia nó đến nơi khác và bất cứ một ai nhìn thấy chúng thì là một điều tốt lành. Vì thực ra làm gì có cái gì là của mình. Những tri thức mà mình học được không phải là từ Vũ trụ, từ những tương tác xung quanh, từ những con người đã giúp mình nhận ra đó sao. Những tích lũy từ kinh nghiệm sống ở trong mình rồi cũng sẽ được nhận ra từ trong bạn. Chúng ta chỉ khác tiếng nói, chứ đâu khác tiếng lòng?
Chúng ta nghĩ cái gì đó là của mình bắt đầu từ khi ta cảm thấy cần phải xây dựng nên một "bản thân mình". (Điều đó là tự nhiên vì ta tạo nên cho mình bản sắc riêng nhưng nó có thể khiến ta mệt nhoài nếu ta đắm chìm vào nó). Mục đích là để cho ta trở nên khác với những người còn lại và cảm thấy an toàn vì cảm giác đủ đầy bao bọc. Ta tin rằng cái bàn gỗ là của mình, nhưng thực ra cái bàn gỗ là của cái cây, và nó đã tự lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của đất mẹ. Cái cây đâu có tin rằng ta là của nó nếu ta trèo lên nó hay đi vào rừng, đúng không ạ?
Ta đã quên mất rằng khi ta sinh ra để đến với thế giới này bằng hai bằng tay trắng. Thậm chí ta còn chẳng hề mang trên mình một tấm vải che thân. Ngay khoảnh khắc ta chào đời ta đã lấy đi không khí, ta đã hít vào trong mình không khí ngập tràn phổi, và được cất lên tiếng khóc đầu tiên. Ta đã quên ta được tạo ra từ tinh cha huyết mẹ, ta đã được mẹ nuôi dưỡng bằng tất cả yêu thương, chăm sóc, thức ăn và đớn đau từ mẹ
Ta đã quên rằng nhờ ánh sáng mặt trời, nhờ thức ăn, nước, không khí và vô vàn điều khác đã tạo nên hình hài này cho ta. Ta đang được nhận, được cho chứ ta đâu có tạo ra chúng. Ta lao động thực ra chỉ là vì chính ta, vì để ta được ấm êm và có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Nhưng ngay từ thuở sơ khai, chẳng phải Đất mẹ đã cho ta đủ đầy hay sao
Và rồi, dù ta có tạo nên cho ta một sự sở hữu trù phú và thừa thãi thì khi ra đi, ta cũng phải để lại hết, cả chiếc thân tứ đại. Hơi thở hắt ra cuối cùng cũng là để trả lại cho không khí những gì ta đã lấy.
Có gì đảm bảo rằng cái cốc trên tay ta cầm lúc này một phút sau sẽ không rơi vỡ. Có gì đảm bảo rằng đồ vật mà ta yêu thích nhất lại không hư hỏng, rách nát, mất đi...Người bên ta thắm thiết ngày hôm nay, chắc gì mai sau còn ở lại, vì bất cứ lý do gì. Thực ra, những điều đó chưa bao giờ là của ta. Nhưng vì ta nghĩ là của ta, nên khi nó mất đi thì ta đau khổ. Đau khổ đến từ việc, ta coi mọi thứ là sở hữu của mình, thuộc về mình
Khi ta khổ đau, ta hãy cảm nhận cái khổ đau đó, để thương yêu nó chứ đừng đắm chìm vào nó. Và nhìn xem nó đến từ đâu. Nếu ta nghĩ ta là của tất cả, ta tới từ tất cả, ngược lại với việc tất cả là của ta. Ta sẽ thấy ta bao la hơn ta nghĩ. Ừ nhỉ, tại sao không phải "ta là của mọi thứ" mà mọi thứ lại là của ta?
Và khi ta là của tất cả, được tạo nên từ tất cả, thì mọi thứ vẫn y nguyên ở đó, ta đâu có đánh mất cái gì hay điều gì. Hôm nay ta trắng tay, nhưng bàn tay ta vẫn còn. Ta mất đi tài sản đã gầy dựng suốt 30 năm. Nhưng 30 năm qua của ta vẫn còn. Những gì ta đã trải qua, những kinh nghiệm và trải nghiệm ta đã có, những tri thức và vốn sống ta đã thu thập được, nó ở trong ta. Đôi khi ta còn được thêm, thêm cái trải nghiệm/kinh nghiệm sống/bài học từ "cái mà ta tưởng là mất" đó. Chỉ cần ta muốn làm lại thì ta có thể làm lại, hoặc ta có thể nhận ra là "mình có cần hay không?"
Ta không thể ngăn mọi thứ xảy đến với mình, ta chỉ có thể nhìn nhận nó sáng suốt mà thôi. Hãy luôn nhớ ta còn đôi tay, còn khối óc, còn đôi chân này. Và dù có ra sao đi nữa, ta còn cái tinh thần này, là thứ mạnh mẽ và minh triết nhất, là nguồn sống kỳ diệu nhất mà ta còn.
Chẳng có gì là của ta, ta cũng chẳng đánh mất điều chi. Vì ta có trong ta, vì ta là mọi thứ, mọi thứ là ta. Tự do như cánh chim trời
Chào các bạn. Mình là Cẩm Anh. Mình rất vui khi bạn đã theo dõi những dòng viết này. Mình lập blog tới nay đã được 2 năm rồi
Một năm vừa rồi mình đã trải qua một biến động mới. Đó là một trong những lý do mà mình đã không viết blog đều như năm 2022. Mình cũng như các bạn, đến với cuộc đời này thì còn những trải nghiệm, thậm chí là nghiệp/nhân duyên cần phải học và tháo gỡ những vướng mắc nếu nó còn. Và nó xảy đến lúc nào thì chúng ta không biết, điều duy nhất chúng ta có thể làm là nuôi dưỡng cho mình một tinh thần bình an và học cách đối mặt với mọi thứ đến đi trong cuộc đời mà không chối bỏ chúng
Mình không coi rằng ai sướng khổ hơn ai, bởi vì mọi thứ chỉ là do cách nhìn. Nhưng mình biết, ở đây, chúng ta đều trải qua những thứ không dễ dàng gì. Mình cũng trải qua những thứ không dễ dàng gì, những đau đớn cùng cực hay sự vò xé tâm hồn là có thực. Nhưng sau tất cả, mình tự hỏi chọn gì. Mình không muốn khoác lên người những lớp áo có gai, vì nó chỉ làm cho tâm hồn ta thêm rách nát và đớn đau mà thôi. Có thể yêu thương được nữa không, có thể càng ngày càng yêu thương không? Yêu thương luôn ở trong trái tim bạn. Yêu thương là một sự dũng cảm. Dũng cảm đối mặt với nỗi đau và bước qua nỗi sợ tổn thương. Yêu thương là lẽ tự nhiên của loài người. Cũng là điều duy nhất có thể hóa giải mọi khúc mắc, mọi nỗi đau và nỗi sợ hãi trên cuộc đời này
Hành trình của mình là một hành trình tự đi, tự học và luôn phải cân bằng. Cân bằng giữa lý trí và trái tim, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thế giới vô hình và hữu hình, giữa thực tế và mộng mơ, và sống giữa đời thực. Đã sống giữa đời thực, và không phải lúc nào cũng may mắn có thân người, vậy thì cũng sẽ phải học cách sống, học cách yêu, học cách bước đi, cách đứng dậy, sống chân thực, giản dị, thực tế, không xa rời tự nhiên và đời sống
Chúng ta đều có những hành trình cá nhân riêng và không ai giống ai. Mình có thể có lúc viết bài rất năng suất, có lúc dừng, có lúc nghỉ ngơi. Nhưng mình vẫn sẽ làm nó khi có thể và đến khi còn có thể. Bởi mình chỉ làm blog với lý do giản đơn duy nhất. Nó đến từ trái tim mình thôi thúc và bảo ban.
Nếu bạn hỏi mình khi làm blog, khi chọn chia sẻ với cộng đồng như thế này. Mình nhận được gì. Câu trả lời là mình đã nhận được rất nhiều
Flex một chút là một số bài của mình trong các group vượt 1000 likes, có bài 600 likes nhưng tới 500 share. Có nhiều bạn đã đăng lại lên kênh youtube, website, sẻ chia các bài viết của mình, mặc dù nó dài quá là dài phải không các bạn ^^
Nhưng mình viết bài không phải chỉ vì những cái likes shares đó. Cái đầu tiên mình nhận được là cảm giác hạnh phúc vì được cho đi những gì giản đơn trong lòng mình. Và cái mà mình nhận được nhiều nhất là những vết thương lòng được ủi an, những nhận thức mới đã nảy nở, không gian của những chiều sâu tinh thần trong các bạn được nhìn thấy, trái tim các bạn được xoa dịu, gánh nặng nào đó trên vai bạn nhẹ đi và bạn trở nên yêu thương hơn, an bình hơn dù chỉ là trong một phút giây thoáng qua
Đã có biết bao bạn ghé ngang, đến rồi đi, ở lại và vẫn ở lại. Không biết bao lần, vũ trụ đã gửi những sứ giả thầm lặng nhắn tin vào blog, chỉ để vỏn vẹn vài câu chữ chứa chan tình thương yêu với mình rằng: "mình theo dõi CA từ đầu tới giờ, và cám ơn bạn đã giúp mình chữa lành rất nhiều, bạn biết không".
Mình rất xúc động, và dù ai đó không nói ra, mình biết mọi người vẫn dành tình yêu thương cho mình, mình biết ơn vì sự hiện diện của các bạn trên cuộc đời này lắm
Bạn biết đó, việc viết cũng không phải là dễ. Vậy nên mình cám ơn bạn đã cảm thông, kiên nhẫn, sẻ chia và tiếp tục hành trình của bạn, trong đó có mình nhen. Mình hy vọng rằng bạn sẽ luôn nhìn thấy những tia nắng ấm áp trong tim bạn, dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, như cái cách mà mình ở đây, và bạn ở đây, sẻ chia cùng nhau, bạn nhé
Mong bạn nhớ rằng bản thân ta là quan trọng nhất cần được thương yêu nhất. Ta có an yên ta mới mang được an yên vào chính mình, cho người khác và cho những điều mà ta làm. Bên trong mỗi người đều có khả năng tự chữa lành. Và thật tốt/ thật may mắn nếu có những người ghé ngang tưới nước cho những hạt giống trong ta