Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023
ĐỪNG ĐÓNG CÁNH CỬA TRÁI TIM MÌNH
Mình gặp Hoàng trong chuyến đi đến một nơi khác 1 tháng. Em nhỏ hơn mình 10 tuổi.
Chúng mình giống hai người bạn già, không biết gì về nhau, không giới thiệu, không nói chuyện, chỉ ngồi yên tặng tư lự, mỗi người chìm vào trong khoảng không gian tĩnh lặng của người đó, cảm nhận những con sóng đang lặng lẽ vỗ vào bờ. Sự thưởng thức và đồng cảm diễn ra trong im lặng vì ngôn từ lúc đó là không cần thiết
Lần gặp sau, em đẩy những cái tôi của bản thân lên. Sự thấu cảm của mình là “lột trần”người đối diện. Mình im lặng quan sát
Và sau đấy, em mở lòng
- Em không biết tình yêu là như thế nào vì em chưa bao giờ ở trong mối quan hệ yêu đương á chị
+ Em đang trong tình yêu đó thôi. Nếu không sao em có thể yêu bạn kia tới 6 năm. Tình cảm trong 1 mối quan hệ thì là tình yêu còn tình yêu của em dành cho bạn kia lại không phải sao?
- Em rất hiếm khi đi ăn với người khác chị ạ. Em chỉ muốn một mình. Em thường từ chối người khác
+ Điều gì khiến cho em cảm thấy cần tạo khoảng cách vậy?
- Một mặt bên trong em cảm thấy rất muốn thân thiết với người đó. Mặt còn lại em muốn tránh xa họ
+ Em sợ sự tan vỡ hay là em sợ em sẽ làm người khác buồn hoặc người khác sẽ làm em buồn?
- Dạ. Em không sợ người khác làm em buồn. Em sợ em không hoàn hảo, em không đủ tốt, em có thể nói/làm gì đó khiến người ta không vui. Em sợ sự tan vỡ.
+ Hãy nhìn xem. Trái tim em nói với em rằng hãy yêu đi. Còn nỗi sợ ngăn em đừng yêu. Em sợ yêu/sợ dành tình cảm cho người khác là bởi vì em sợ đau. Trong khi, bản chất của “yêu” là hạnh phúc. Em biết “yêu” là động từ chứ. Em có yêu cái cây không, em có yêu bầu trời không. Và lúc “cảm thấy yêu” đó, em có hạnh phúc không? Nếu không tồn tại những chủ thể khác, làm sao em biết tình yêu là gì?
Làm sao ta có thể kiểm soát được sự thay đổi của ta hay của Người. Bông hoa ngày mai chết đi thì hôm nay nó đã giúp em được yêu. Và em hãy biết ơn bông hoa đã mang đến cho em cảm giác được yêu đó. Sự tan vỡ là cần thiết để hồi sinh, hồi sinh tình yêu mình trở lại và bền bỉ với không gian, thời gian
Em thấy người bạn mang bánh sinh nhật đến cho em không? Chị chắc chắn một điều, chúng ta đều đã từng trải qua những nỗi đau. Và sau đấy, ta có thể yêu tiếp không? Người bạn của em đã chọn cách mở lòng thay vì đóng cánh cửa trái tim lại. Điều đó khiến ta hạnh phúc hơn em ạ, vì tình yêu là nhịp đập tự nhiên - cái duy trì sự tồn tại của Vũ trụ
- Nhiều khi đi với người khác các cuộc nói chuyện toàn là em nói “những gì họ muốn nghe” chứ không phải là “những gì em thật sự muốn nói”
Khi em có thể chấp nhận được một bản thể độc đáo của em, có những tính cách riêng, nhìn nhận riêng. Em sẽ biết em không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Vậy thì, yêu không có nghĩa là làm hài lòng người khác. Ta có thể không phù hợp với nhau, nhưng tình yêu vẫn có thể tồn tại. Em không cần phải tiếp tục ở cạnh, tiếp tục trò chuyện mới gọi là yêu
Còn em thấy em không thể trò chuyện được với người khác thì một là người đó có phải là người em thật sự yêu mến hay không?
Nếu thật sự yêu mến, đôi khi ở cạnh em không cần phải nói gì. Yêu là để cho họ được là chính họ. Chỉ ngắm nhìn họ thôi, thi thoảng được thấy họ hay biết họ vẫn còn tồn tại, vậy đã đủ rồi
Hãy yêu bản thân em đủ nhiều. Khi đó, tình yêu sẽ đi ra một cách tự nhiên.
- Em không thể ngồi yên vô định mà không làm gì chị ạ.
+ Vậy sao em có thể ngồi yên 3 tiếng để ngắm hoàng hôn?
- Em đâu ngồi yên. Em đang “sống” đấy thôi (cười)
- Mỗi lần ở với bạn cùng nhà. Em thường phải ngồi lướt điện thoại trong vô định. Người ta ồn ào nên em không thể tập trung làm gì khác?
Cuộc sống luôn là một sự tương tác và chịu sự chi phối. Em nhìn đi, nếu cây chọn sống giữa bầu trời, chắc chắn chịu tác động của gió. Cơn gió có thể nhẹ, nhưng có lúc cũng sẽ là bão.
Cuộc sống cũng là một sự tương tác không ngừng nghỉ. Ong sẽ là người thụ phấn cho hoa. Và hoa sẽ cho ong mật ngọt của mình. Sâu có thể ăn lá. Nhưng chim sẽ giúp hoa diệt trừ bớt sâu
Khi em chọn ở cùng bạn em, sẽ có một vài thứ thứ tác động. Sẽ có điều thuận lợi và bất lợi. Hãy biết ơn cả điều bất lợi. Vì lúc đó, em sẽ biết em cần làm gì để thích nghi. Nếu không thể đi ra không gian khác, làm một điều gì khác. Tới cuối phải lướt điện thoại thì hãy lướt những thứ em yêu thích như hoa, nhà cửa, động vật, kỹ năng sửa đồ gia dụng…
…Trầm ngâm và mặt giãn ra
- Chị biết không? Cái vệt chấm chấm và bụi bụi chỗ chân trời kia là đang mưa đó, 30 phút nữa cơn mưa sẽ kéo tới chị em mình…
Hồi xưa, nhà em ở trên núi. Em ngồi yên quan sát cả ngày, em biết lúc nào bão sắp vô trước cả tuần, mưa hướng nào, gió hướng nào, côn trùng đi hướng nào thì thời tiết ra sao…Cây cối và lúa sẽ chịu tác động như thế nào và từ đó em có khả năng ứng phó với thời tiết
+ Em làm chị nhớ đến những người thổ dân trong bộ phim “Đến thượng đế cũng phải cười”. Con người sống thuận tự nhiên thì đều biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, biết cách nương tựa lẫn nhau mà không hề làm đau nhau
- Em thích những ngày xưa khi nơi em sống chưa ô nhiễm ánh sáng. Đêm tối khiến những ngôi sao dệt nên ánh sáng cho bầu trời sâu thăm thẳm. Còn mặt Trăng thì phủ vàng khắp triền đồi. Cảm giác đó em không thể chia sẻ lại với một ai á chị, vì không có ngôn từ nào có thể diễn tả được
+ Em đang chia sẻ lại tình yêu đó. Vậy là chị được hạnh phúc lây rồi
Để Nước Cuốn Đ
About the Author
Để Nước Cuốn Đi / Blogger
Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét