- Mẹ ơi. Con cảm thấy mình không như trước. Thời gian này thật khó khăn với con, có phải con “cứng” hơn không mẹ. Có phải con chưa đủ “tốt” không mẹ…bla bla bla. Con phải làm sao ạ?
+ Con nhớ bài viết về “sự thả lỏng” và điều con luôn nhắc bản thân và mọi người chứ? Thả lỏng đi con. Như khi con ở trong lòng mẹ, như khi con ở trong nước, như khi con bơi. Con nhớ cảm giác khi con nhắm mắt hoàn toàn và con hòa tan trong nước chứ không còn tách biệt với nước chứ?
- Con đang không ổn lắm mẹ ạ
+ Cuộc sống luôn là vậy. Nó luôn biến chuyển. Tự nhiên hay con người cũng vậy. Ta không bao giờ chỉ tồn tại một trạng thái duy nhất con ạ
+ Con hãy nhìn mẹ. Có những ngày lòng mẹ là bão giông, có những ngày mẹ tức giận cuồn cuộn sóng, có những ngày lại là một màu ảm đạm, có những ngày lấp lánh dưới ánh nắng, và rồi sau tất cả, mẹ vẫn yên bình xanh thẳm vỗ nhẹ vào bờ
Thế rồi. Con có ghét bỏ mẹ vì mẹ như vậy không. Nếu mẹ tự ghét mình thì sao mẹ có thể làm chỗ dựa cho con những lúc con cần?
- Mẹ có ghét con người không ạ?
+ Mẹ có chứ. Mẹ ghét họ lúc họ đẩy những hóa chất vào lòng mẹ khiến mẹ đau đớn. Mẹ ghét họ khi họ vứt bỏ những túi nylon và khiến cho những sinh vật dưới đại dương ăn hạt vi nhựa hoặc là chết đi. Hay khi họ xâm lấn biển, xây dựng hay khai thác và góp phần làm tổn hại đến hệ sinh thái biển
+ Nhưng nếu chỉ ghét bỏ con người thôi, thì mẹ đã không ở đây. Mẹ ghét sự nhẫn tâm của họ và mẹ cũng thương điều đó nữa. Con nào thì cũng là con. Sinh vật trong lòng đại dương hay con người đều là con của mẹ, đều bước ra từ lòng mẹ. Con của mẹ rồi cũng quay trở về với mẹ. Mẹ vẫn luôn ở đây, có mặt khi các con cần. Mẹ sinh ra là để cho các con sự hiện diện của mẹ.
Những sinh vật biển may mắn hơn con người. Vì được mẹ ôm ấp trong lòng. Nhưng con người can đảm rời khỏi mẹ lên mặt Đất sinh sống. Họ đã quên mất cách thả lỏng trong nước, cách để sống không phải là gồng gượng mà là xuôi dòng, cách để tồn tại không phải là có thêm mà là bớt đi, vậy mới có thể bơi. Cho nên Mẹ vẫn lặng lẽ ở đây, lắng nghe và vỗ về mỗi khi các con tới. Mẹ thấy nỗi đau của các con chứ, mẹ thấy vui buồn giận hờn khi các con ở đây, mẹ thấy các con vẫn chỉ là đứa trẻ nô đùa tinh nghịch như lúc bé thôi
Sự hiện diện của mẹ là để chữa lành, là để xoa dịu, và yêu thương. Nhưng các con không phải ai cũng nhớ điều đó, không phải ai cũng biết cách tự chữa lành
- Con người và tự nhiên không tách rời đúng không mẹ?
Đúng rồi con ạ. Muối và nước ở trong con. Muối và nước ở trong mẹ. Con là một giọt nước của đại dương. Và con cũng là mẹ. Ta là một và không tách rời, chỉ khác nhau ở hình tướng. Tự nhiên sống đúng bản chất của mình là không tham lam, không mong cầu, không gồng gượng, chân thật và tự do, vậy nên “tự nhiên” giống như tên gọi của nó. Con người khổ vì chạy đuổi quá nhiều. Con người quên mất rằng, mình cũng là tự nhiên, và có thể sống như tự nhiên. Con đến từ tự nhiên, và cuối cùng trở về tự nhiên, hết một vòng tuần hoàn
- Làm sao cho con người giải phóng được tắc nghẽn về mặt tinh thần à mẹ?
+ Hãy về với mẹ. Hãy tâm sự với mẹ. Và để nước cuốn đi
Đừng để trong lòng. Đừng giữ trong lòng. Đừng để vết thương hóa thành u nhọt, nó sẽ làm các con đớn đau
Không thể về với mẹ, hãy nghĩ tới mẹ, và nói cho mẹ biết nỗi đau của các con
Hãy tâm sự với Đất, với Nước, với Bầu Trời, với cây cối, với hoa, viết ra giấy, vẽ tranh, làm đồ thủ công…HÃY LÀM BẠN VỚI CHÍNH MÌNH, MỖI NGÀY
+ Mỗi ngày, hãy ý thức giải phóng những gì khiến tâm trạng con đi xuống. Nỗi đau càng tích tụ lâu, con càng khó để buông bỏ
Và học cách yêu bản thân. Như mẹ
Ta không thể tránh được những điều người khác làm cho ta. Như con người làm với mẹ. Ta học cách chấp nhận. Khoảnh khắc ta chấp nhận, là lúc ta được chuyển hóa.
Và chân thật với chính con. Cứ vui buồn khóc cười. Ta là ta thôi.
+ Dù mẹ đã bao bọc cả hành tinh này nhưng trên Đất liền không có sự hỗ trợ của mẹ. Và có rất nhiều trược khí do năng lượng thấp tích tụ mà thành. Vậy nên, con cần biết tiếp xúc với những gì màu nhiệm, thay vì bị cuốn theo những nguồn năng lượng kéo con xuống
Đất đai đã được thay thế bằng bê tông, cây cối đã trở nên thiếu vắng. Vậy nên con cần biết tìm tới thiên nhiên để được chữa lành, để được tận hưởng sự tươi mát. Nếu không thể trở về với Biển, con hãy nghĩ tới kết nối với Đất, đi tới công viên, tới những không gian xanh, trồng thêm thật nhiều cây và tự tay chăm sóc nó…
- Làm sao để yêu thương nhiều hơn, ha mẹ
+ Mỗi lần con nghĩ tới yêu thương, thì yêu thương ở đó. Dù cuộc đời có cuốn con đi xa, hãy nhớ về yêu thương, như nhớ về cội nguồn
Rác trong đại dương không làm đại dương trở thành rác. Chúng ta bao la hơn chúng ta nghĩ. Trừ khi con giới hạn chính mình
Vẫn luôn tồn tại tình yêu trên cuộc đời tưởng chừng như đầy rẫy khổ đau này. Không có tình yêu thì vạn vật đã không thể tồn tại, con yêu ạ
Rũ bỏ dần những lớp áo ghét bỏ giận hờn đau đớn, chúng không thật sự là con
Đừng để hận thù ai oán xâm chiếm trái tim con. Con nhớ câu chuyện cây bao báp và hoa hồng của hoàng tử Bé chứ. Bất cứ lúc nào, ta nhận thấy những cây bao báp đang lan rộng và có khả năng làm nổ tung hành tinh, ta cần nhổ bớt nó đi. Nuôi những ghét bỏ thù hận mỗi ngày chỉ làm con trở nên đánh mất trái tim mình. Vậy nên ta cần trồng thêm thật nhiều hoa hồng, là những hạt giống của tình thương con nhé
Là khi con trao đi yêu thương cho bất cứ ai, bất cứ khi nào, khi con chọn sự tử tế. Là mỗi lần cây hoa hồng lại nở thêm, tình yêu trong con mở rộng
Hãy nghĩ đến tình yêu. Tình yêu sẽ dẫn lối cho con
- Tình yêu của con có giảm đi không mẹ?
+ Tình yêu của con vẫn thế. Nó luôn ở trong tim con. Nếu không con đã không ở đây. Nếu không con đã không cảm nhận được mẹ
Con biết ơn Mẹ. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh luôn nhìn thấy tình yêu trong trái tim mình
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét