Mình phát hiện ra mình rất giàu vào cái ngày mình nhớ lại thuở thơ ấu. Mỗi ngày đi xe đạp đi học, mình đều nhìn những chiếc lá đang reo vui trên cánh đồng, và mặt Trời thì nhô lên đỏ cam rực rỡ ở phía đường chân trời. Mình nhận ra Vũ trụ đã ban cho mình một đôi mắt sáng trong để nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống
Mình phát hiện ra mình thật may mắn khi có một đôi tai có thể nghe những thanh âm trong trẻo trên Trái Đất. Vào cái ngày rất lâu trước đây, mình đi dạy học miễn phí cho 2 bé bị HIV và khiếm khính trong tổ chức phi chính phủ mình làm. Khoảnh khắc mà mình nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, còn em học sinh thì ú ớ( vì khi không nghe được - ta cũng không nói được do không bắt được từ), mình đã kiên trì dạy Toán cho em bằng cách viết ra giấy, bởi vì em đã kiên trì sống, đã tới trao cho mình một cơ hội được yêu thương và cho mình nhận ra mình giàu có tới thế nào
Mình nhận ra mình rất giàu có bởi mình có đôi tay có thể làm bất cứ việc gì, đôi chân có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Mình có thể ngửi được mùi thức ăn của ba của mẹ trong chái bếp, có thể cất lên tiếng hát vui tươi bất cứ lúc nào. Mình nhận ra mình có thể khóc khi mình buồn, và cười giòn tan trong gió lúc mình hạnh phúc
Đất mẹ đã ban cho mình những rau trái ngọt lành, cây đã ban cho mình bóng mát, nước đã cho mình sự sống, hoa đã cho mình không gian ngập tràn mùi hương, dòng sông đã cho mình sự êm đềm…
Những người nông dân vẫn chăm chỉ trồng trọt cày cấy để cho mình có thức ăn, những người thợ điện nước đang miệt mài khắp nơi trên thế giới cho mình có nhu cầu cơ bản để sống. Những người vận chuyển, những người sản xuất, người làm thương mại…họ đều đang nỗ lực để cho mình tồn tại. Mình thật giàu có khi có sự giúp sức của họ, mình làm sao có thể sống an vui nếu không nhờ sự tương trợ của những con người mà có thể chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ?
Mình thật giàu có khi mỗi ngày đều có một nơi chốn để trở về, có nơi ở để tránh nắng mưa. Nhà của mình hay của người khác thì quan trọng gì bằng việc mình đang có một ngôi nhà chở che. Mình nhớ người thân mình đã cười khúc khích khi mình reo lên vui sướng với người thân mình rằng: “ôi nơi mình ở giàu quá, có máy giặt tủ lạnh lại có điều hòa nữa”(mặc dù mình rất ít dùng điều hòa vì là một trong những nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên)
Mình đã rất xúc động vào lần đầu tiên mình tập yoga. Vào cuối buổi, thầy giáo nói rằng hãy chạm vào đôi mắt và sau đó khi mở mắt ra việc đầu tiên là nhìn vào bàn tay. Mình nhận ra mình đang thở, trái tim mình đang đập những nhịp đập yêu thương và mình đang có tất cả trong đôi bàn tay mình, là hơi thở và sự sống. Mình khẽ thì thầm: Namaste (cúi chào người đối diện và thần linh bên trong ta)
Mình nghĩ rằng khi nhận ra được thần linh bên trong ta. Ta sẽ trân trọng và yêu thương chính mình hơn. Và để đánh thức được vị thầy bên trong mình. Ta cần nhận ra ta giàu có và đủ đầy thật sự. Bởi khi ta giao phó cuộc đời mình cho Vũ trụ và tin tưởng tuyệt đối dòng chảy cuộc sống, nhận ra Vũ trụ thực ra đã sắp xếp đủ cho ta. Ta mới có thể chạm sâu vào bản thể của chính mình. Và từ đó, ta cũng trở nên sống thiện lành, nhân ái, vị tha và buông bỏ nhiều hơn. Bởi ta vốn tự nhiên như ta là
Cảm giác đủ đầy luôn tới từ bên trong, không phải từ bên ngoài
Namaste
0 comments:
Đăng nhận xét