Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023
TẠI SAO TA QUÊN ĐI BẢN CHẤT THUẦN KHIẾT CỦA MÌNH?(lý giải dưới góc nhìn năng lượng)
Cách đây rất lâu, năm mình 21 tuổi. Mình leo một mình lên ngọn núi cao nhất Việt Nam, độ cao hơn 3000m so với mặt nước biển. Năm đó, có một hạt giống đã gieo vào mình dù mình không nhận ra. Sau này, có cơ hội, mình đều dành thời gian đi leo núi
Khi leo núi, có một phần tính cách trong mình được đồng điệu với núi rừng đó là sự phóng khoáng, cá tính và hoang dã. Nhưng trên hết, việc leo núi ngoài để cho mình quay trở về thiên nhiên, hiện diện và đánh thức khả năng tĩnh lặng. Nó còn giúp mình sạc lại năng lượng.
Núi mà mình thường leo là các dãy núi ở Tây Bắc, thường có độ cao trên 2800m. Ở mức độ này, có một dạng năng lượng mình nhận ra đó là “sự thanh nhẹ và trong trẻo”, và được bảo vệ bởi sự già dặn của những linh hồn cây cối cổ thụ đã sống hàng trăm năm. Nó ngược với dạng năng lượng ở bên dưới mặt nước biển. Tại sao vậy? Và vì sao ở độ cao này, rất ít người có thể sống được?
Cấu trúc của vật chất là một dạng liên kết của hàng ngàn phân tử, tạo ra những chuỗi và dãy năng lượng đan xen vào nhau. Ở tầng rung động của mật độ thấp, sự phức hợp của các hạt phân tử sẽ dày hơn và thậm chí là rối hơn, biểu hiện qua các tầng năng lượng. Sự tồn tại rõ nhất của việc này là càng lên cao không khí càng loãng vì không có sự móc nối và chồng chéo của các hạt vật chất
Đó là lý do khi con người sống ở trong tầng rung động của vật chất, lâu dần ta sẽ đồng hóa mình thành khối vật chất đó. Đơn cử là bụi. Ta sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe do bụi đi qua đường hô hấp. Năng lượng thực ra là các hạt vật chất mà ta không thể nhìn thấy và tất cả mọi thứ đều tồn tại dưới dạng năng lượng. Vậy nên, sống ở trong trường năng lượng đó. Vô thức ta tự hình thành cho mình một dạng thức sống. Đó là đuổi theo những hệ giá trị và mô thức được xây dựng rập khuôn và có sẵn. Đó là trở thành một ai đó, nắm giữ một điều gì đó dù là sự khổ đau, sự bám chấp, đối tượng bên ngoài và tài sản không phải là ta…Ta cảm thấy ta phải sống như vòng tròn năng lượng xung quanh thì ta mới trở nên bình thường
Trong dạng thức đó. Ta có thể nhìn thấy những đứa trẻ trước năm 7 tuổi, kể cả những sinh vật sơ sinh khác. Cơ thể năng lượng và cơ thể vật lý của chúng thanh nhẹ. Vì thế ở trong sự đông đặc trì trệ của năng lượng vật chất, chúng trở nên mong manh và cực kỳ dễ tổn thương. Và vậy nên, chúng không ý thức được việc ảnh hưởng của các khối vật chất bao quanh. Đó là lý do khiến chúng lớn lên, mang theo tất cả những gì thuộc về cấu trúc năng lượng xung quanh mà quên đi bản chất năng lượng thuần khiết tồn tại trong mình
Sẽ rất khó để đủ định lực trở nên trong suốt như một đứa trẻ khi đã trở thành một người lớn. Năng lượng vật chất quá dày khiến ta cần phải đồng hóa để thích nghi. Đó là lý do mà người Tây Tạng hay Buhtan cần sống ở một nơi cao nhất thế giới, tách biệt với thế giới vật chất, tách biệt với sự đông đặc của năng lượng. Nơi họ sống là những dãy núi Himalayas, với độ cao từ 3000-4000m so với mặt nước biển, tuyết phủ trắng xóa, lạnh và không khí rất loãng. Để sống được ở đó, cơ thể họ phải rất thanh nhẹ. Họ không bị cuốn vào thế giới của tiền bạc, nhu cầu cuộc sống hay những mắc kẹt về sự định hình là con người
Lý do cho điều đó là người dân ở đó cần một cuộc sống an ổn(dù thiếu thốn theo định nghĩa của con người). Họ quan trọng sự phát triển trong tâm thức của linh hồn hơn là một vòng xoay của kiếp người. Bởi vậy, để tu tập, những vị đạo sĩ hay các đức Ngài chọn sinh ra ở Tây Tạng, để từ đó tập trung vào sự phát triển tâm thức và phổ độ cho chúng sinh. Ngoài ra, sự cầu nguyện, tu tập của đất nước Tây Tạng/Buhtan/một nửa của Nepal nói chung nhằm mục đích tạo ra sự cân bằng về nghiệp quả/tâm thức trên Trái Đất
Để sống được ở những nơi nặng và trược khí dưới thấp, có rất nhiều linh hồn phải hạ tầng rung động xuống cho phù hợp, đi sâu vào và học hỏi cũng như chữa lành, thấu hiểu. Điều đó ít nhiều khiến họ bị ảnh hưởng bởi tầng rung động năng lượng quá dày đặc và vô tình tạo nên những nghiệp quả cần cân bằng, hay sự xáo trộn trong năng lượng, đồng hóa mình và cảm giác cần phải sống phù hợp với tầng năng lượng này, dẫn tới mất kết nối với con người thuần khiết ban đầu và ý định ban sơ của mình
Song song đó, có một sự tồn tại của những thể sống không bị ảnh hưởng bởi sự dày đặc của vật chất, chúng giữ nguyên được bản chất trong sáng của mình. Ở đó, luôn hiện hữu vẻ đẹp, sự trong trẻo, ngây thơ và dịu dàng. Đó là hoa, chim chóc, pha lê, cây cối và thiên nhiên. Sự ảnh hưởng chỉ đến từ bên ngoài, nhưng sự thuần khiết bên dưới tồn tại ngay cả khi hình hài chúng không còn nguyên vẹn. Đó là lý do vì sao chúng ta cần để cho những vẻ đẹp đó bao quanh, tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Ngắm nhìn và hiện diện với chúng, dành thời gian cho chúng trong một sự chìm đắm không ghi nhớ hay phân tích, ta sẽ đánh thức được bản chất nguyên sơ của mình. Ở đó , một cánh cửa mở ra vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và đi vào chiều sâu của tâm hồn, nơi những rung động trong trẻo đã bị quên lãng
Ta thật dũng cảm khi chọn sống trong một một tầng rung động năng lượng dày đặc như vậy. Ta cũng thật dũng cảm khi để cho mình đón nhận và trải qua những thử thách của cuộc sống. Nhưng đừng đồng hóa mình với nó. Ta cần hỏi lại chính mình, cái ta thật sự cần trong thế giới này có phải là cái mà tất cả mọi người đang đeo đuổi. Ta có thể sống thích nghi mà không đồng hóa mình phải sống như vậy hay không. Một khi ta đi sâu vào tâm hồn mình, lắng nghe trái tim mình, thấu cảm và chữa lành được cho những nỗi khổ niềm đau trong ta. Ta sẽ biết mình thật sự cần cái gì. Đừng quên rằng, một bông hoa trải qua đêm giông gió thì sớm mai vẫn là một bông hoa. Và việc của nó chỉ là làm một bông hoa mà thôi, không hơn không kém, không cầu không đuổi
Chúc cho bạn trọn vẹn yêu thương chính mình
Để Nước Cuốn Đi
About the Author
Để Nước Cuốn Đi / Blogger
Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét