Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023
SUY THOÁI KINH TẾ ẢNH HƯỞNG NĂNG LƯỢNG TỚI THẾ GIỚI NTN & VÌ SAO TA ĐAU KHỔ
Để hiểu hơn một chút về năng lượng tài chính bạn có thể đọc thêm bài viết này tại đây: https://www.facebook.com/100071666629816/posts/173525968379623/?mibextid=cr9u03
Bài viết về tiền tệ cũng khá thú vị ^^: https://www.facebook.com/100071666629816/posts/159643096434577/?mibextid=cr9u03
Đại dịch covid bắt đầu từ năm 2020, kéo dài khoảng 2 năm ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến kinh tế và chưa dừng lại khi hết dịch, liên tiếp sau đó kinh tế lao dốc xuống, kéo theo lạm phát và bất ổn. Điều này ảnh hưởng gì tới chúng ta?
“Đời không của riêng ai” là câu nói trong một bộ phim tâm linh mình thích nhất. Thế giới là một bể năng lượng và tất cả đều nằm trong một chuỗi liên kết được mắt xích với nhau một cách kỳ diệu mà bạn không thể tưởng tượng được. Đã kết nối với nhau thì chỉ cần một mắt xích hỏng hay trục trặc, thì tất cả mắt xích còn lại bị ảnh hưởng.
Nếu nhìn vào hiện tướng thì sẽ thấy chỉ cần công ty làm ăn thua lỗ thì nhân viên chắc chắn bị cắt giảm lương. Nhân viên cắt giảm lương thì kéo theo chi tiêu của gia đình cũng cắt giảm.
Nhưng sự ảnh hưởng đó sâu xa hơn thế. Nó không chỉ thể hiện ở hình thái mà còn ở mức năng lượng chung cho cả xã hội. Bạn nghĩ bạn vẫn có công việc tốt, hay tự chủ về mặt tài chính hoặc độc lập về đời sống thì không ảnh hưởng ư. Không đâu. Đơn cử nhẹ nhất là như thế này, người thân của bạn như là bố/mẹ/vợ/chồng…bị cắt giảm lương hoặc làm ăn không được như ý chẳng hạn và sau đó họ trở nhà với một tâm trạng buồn bã, hoặc cáu kỉnh. Họ có thể hiện năng lượng buồn bã/cáu kỉnh đó ra ngoài hay không thì chắc chắn, bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều(dù bạn đang có tâm trạng vui vẻ đi nữa)
Khi mà nhìn bao quát cả xã hội. Ta sẽ thấy mức năng lượng buồn bã/cáu kỉnh/mệt mỏi chiếm nhiều hơn mức năng lượng bình an. Chỉ vì vài chữ thôi: “kinh tế đi xuống”. Năng lượng của 1 người có thể kéo cả một tập thể đi xuống nếu nó quá nặng và năng lượng của một tập thể đi xuống có thể kéo theo cả một vùng đất đi xuống. Từ đó kéo theo cả xã hội và rộng hơn là cả thế giới.
Bạn hãy nhìn xem. Ở khắp mọi nơi, con người tiếc nuối, buồn bã, than thở, trách móc, lo âu, sân hận,…thì năng lượng có dễ trở nên u ám, xám xịt không. Đó là lý do mà dạo gần đây ta lại dễ trở nên bất ổn như thế, căng thẳng như thế dù có vẻ như ta không có biến động kinh tế nào. Có một sự trầm lắng u sầu và tiêu cực hơn trong không khí mà sống trong đó, chưa chắc ta đã nhận ra
Vẫn là sự suy giảm kinh tế nhưng ngược lại với năng lượng của hiện tại, năng lượng trong đại dịch Covid lại mang một màu sắc tinh thần rất khác. Năng lượng trong đại dịch chủ yếu là sự sợ hãi ở cấp độ cái chết mà thôi. Mà cái chết thì thực ra, lại không đáng sợ và chi phối tâm trí con người đến vậy. Cho nên, đại dịch đã mở ra một cơ hội quay vào bên trong mà ở đó con người buộc phải ở một mình nhiều hơn, về nhà nhiều hơn, thậm chí là bỏ thành phố về quê. Đó là một cơ hội tuyệt vời để con người đối diện với chính mình, được tĩnh lặng thay vì chạy ra bên ngoài tìm kiếm hay sống vồn vã, vô thức như trước hay như bây giờ
Và một chiều nhận thức tâm linh đã được mở ra trong thời điểm đại dịch đó. Con người kết nối với chính mình nhiều hơn, tìm về được bản thể của mình cũng như đánh thức những chiều sâu tâm hồn đã bị ngủ quên. Nhờ vậy mà một sự trỗi dậy mạnh mẽ của năng lượng rung động cao như hòa bình, sâu sắc, đồng cảm, yêu thương, trắc ẩn, quan tâm, phấn chấn… đã nảy nở trong rung động chung của thế giới lúc bấy giờ. Vậy nên, câu nói “trong họa có phúc” thật chẳng hề sai
Thế nhưng khi hết đại dịch, con người lại lao ra bên ngoài, hòa vào dòng chảy tấp nập và xô bồ của xã hội. Ta quên đi cách mà mình đã quay vào bên trong, xử lý các vấn đề của bản thân và đã sống bình an hơn, chậm rãi hơn ra sao. “Trong phúc đôi khi lại có họa” là vì thế
Sống trong bể năng lượng thì không thể tránh khỏi ảnh hưởng của năng lượng. Nhưng để thoát ra khỏi đó thì trước hết ta cần nhận ra, đừng đồng hóa mình với tất cả. Muốn để những năng lượng tiêu cực không ảnh hưởng tới mình. Ta cần xây dựng cho mình một nội lực vững vàng và bình an. Ta cần quay trở về những nhận thức đúng đắn về sự đủ đầy, tiền bạc, hạnh phúc và khát khao sống thiện lành
Ta để cho những năng lượng tiêu cực ảnh hưởng tới mình là bởi vì ta đã đồng hóa mình với chúng. Ta nghĩ rằng ta phải như những khái niệm, định nghĩa thì ta mới có thể sống hạnh phúc. Những điều này mới làm nên ta hay mới cho ta cuộc sống như người khác. Ta đã quên đi cách mà ta đã tĩnh lặng và bình an hơn. Ta thôi quay vào bên trong làm việc với bản thân một cách kiên nhẫn và yêu thương. Ta không còn thực tập những phương pháp thực hành cho tâm bình an và thân khỏe mạnh. Ta không còn chăm sóc thể chất và tâm hồn mình mỗi ngày bởi vì ta đã quên mất tầm quan trọng của nó mà mải miết chạy ra bên ngoài như trước đây
Nhưng đừng nghĩ sự tiêu cực mới có ảnh hưởng. Mình nói bạn nghe rằng một người tỉnh thức và bình an có sức ảnh hưởng dữ dội tới tâm thức của cả một tập thể hơn là một người bất an
VÌ SAO MÀ SUY THOÁI KINH TẾ LÀM NGƯỜI TA ĐAU KHỔ?
Sở dĩ người ta đau buồn trước một hoàn cảnh là bởi vì hoàn cảnh xảy ra không đúng ý như người ta muốn. Nhưng mà không có suy thoái này sẽ có suy thoái khác, không có đại dịch này sẽ có đại dịch khác. Giả sử kinh tế có đang bình thường liệu ta biết được trước ngày mai con ta sẽ không ốm ư, người thân ta không gặp vấn đề hay ta bỗng dưng mất việc ư. Nếu ta biết cuộc sống là không bất biến như vậy, vậy ta cứ chạy theo nó hay là rèn luyện cho mình một cái tâm + thể chất khỏe mạnh để có thể đối mặt với mọi thứ sẽ xảy ra một cách chấp nhận và đón nhận?
Ta bám chấp vào rất nhiều cảm thọ trên người như là vật chất và vật ngoài thân, hay cảm giác thoải mái mà ta tự dựng lên. Có vài người nói rằng trước kia họ đã quen với việc tiêu xài một số tiền như vậy, giờ ít hơn họ không quen nổi. Vậy ta hãy tự hỏi ngày trước tại sao mình phải xài những việc đó và bây giờ có phải là cơ hội để mình bỏ đi những thứ không cần thiết không? Học cách thích nghi với hoàn cảnh hay là tiếc nuối quá khứ và vật lộn với tương lai đây?
Điều gì xảy ra cũng là cơ hội để ta nhìn sâu vào mình. Ta phải tự hỏi lại công việc của mình nó có thật sự tạo ra giá trị lành mạnh và phát triển vào sự bền vững của Trái Đất, không tạo ra vòng xoáy tham đắm vật chất hay không. Tại sao mà công việc đó đi xuống, nó còn phù hợp ở trong tương lai nữa hay không
Nhiều khi ta đánh đổi sự an bình và tự do của mình để lấy cái gì? Những đêm mất ngủ, những đêm trằn trọc thao thức, tâm trạng rối bời. Bởi vì cái gì? Vì một chữ “nợ”. Ta có hiểu được rằng nợ nần là một bẫy tài chính không. Cầm trong tay cái này cái kia chỉ là ảo tưởng do ta nghĩ rằng mình sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nhưng thực ra ta chỉ đang nắm giữ một ngọn lửa nóng rát mà thôi. Nó có đáng để ta phải đổi những giờ phút yên bình hay không. Hãy tự hỏi mình trước khi quyết định. Đôi khi mất hết lại là một điều hay. Bởi lúc đó ta chẳng còn gì để mà nắm. Sai thì làm lại, nhưng làm lại cái tâm thức của ta sao cho ta sống mà không bị bất cứ một cái gì kéo ta đi khỏi bình an nội tâm của chính mình và làm nô lệ cho chúng
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” ám chỉ việc ta cứ đi đi, cái gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra. Hãy thôi kiểm soát mọi thứ như ta mong muốn và học cách để cho dòng chảy tự nhiên như nó là. Ta sống đúng như trái tim mình để rồi mọi thứ sẽ tự động sắp xếp vào trật tự của chúng. Ta đến đời này không phải chỉ để xây nhà kết hôn trở nên giàu có đâu. Bởi vì ta có khác nhau tới đâu thì cái ga cuối cùng vẫn phải là bỏ lại mọi thứ, kể cả cái thân xác. Hãy nhìn xem, suy thoái kinh tế có cho ta nhận ra cái mà ở bên ngoài ta nghĩ sẽ làm ta hạnh phúc thực ra lại mong manh vô cùng không, bởi hạnh phúc thật sự là đến từ bên trong chúng ta tự cảm thấy
Tại sao ngày xưa mà chúng ta có thể sống nuôi 7-8 người con mà không phụ thuộc kinh tế. Là vì Việt Nam có gốc 80% là nông dân. Ta đã tự cung tự cấp được không chỉ mỗi bản thân mà cho cả gia đình mình. Ta cứ tưởng lối sống thuần Việt xưa làm ta trở nên phụ thuộc, vậy là ta bỏ hết. Mà ta chẳng nhận ra bản thân đã thật sự lệ thuộc vào các hóa đơn, vào những khoản vay mới, vào nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm và trăm khoản chi hàng tháng. Ta đổi lấy những sự đơn thuần khi xưa cho những căng thẳng tinh thần ở phố thị ồn ào mà ta đâu có hay. Ta muốn tự do hay là làm con chim ở trong lồng, hãy nhìn ra đi cánh cửa lồng vẫn đang mở
Suy thoái kinh tế chẳng có gì lạ. Bởi vì cứ khoảng 10 năm một lần. Cách mà mọi tài sản đều sẽ được thu về. Nghĩa là những gì ta tưởng là của ta thực ra lại chẳng là gì. Bạn có thể tìm hiểu nhé
Để Nước Cuốn Đi
About the Author
Để Nước Cuốn Đi / Blogger
Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét