Mình kể câu chuyện này với ý nghĩa đã qua và nó chẳng định nghĩa gì về bản thân mình ạ. Một trong những công việc “ngắn hạn” mình từng làm là kinh doanh thời trang. Ngày đó, mỗi tháng đều đều tài khoản đổ về 100 triệu. Hàng ngày, mình thức dậy lúc 5h, làm việc cật lực quên ăn uống nghỉ ngơi 19 tiếng liên tục tới 12h/1h đêm. Một mình mình tự quản lý mọi thứ, nhập hàng, giao dịch với người Trung, quản lý tài chính, quản lý kho, quản lý rủi ro, kế toán, marketing, sale, content, quảng cáo, thi thoảng kiêm luôn shipper ^^
Công việc đang tốt thì mình bỏ ngang. Chấp nhận cho tất cả hàng hóa tồn kho và lỗ nặng. Vì sao vậy. Có vài người không tin vì họ cảm thấy tiền quá quan trọng, kiếm được tiền làm gì có chuyện bỏ. Lúc đó mình chẳng hiểu vì sao. Sau này mình nhận ra nhiều công việc mình làm không phải vì mục đích khiến mình hạnh phúc. Ta theo đuổi tiền, theo đuổi danh, quyền, … Và tràn ngập trong ta là nỗi sợ
Sợ- không-được- công-nhận. Sợ mình không làm đủ bổn phận của một người con. Sợ rằng người ta chê bai mình. Sợ rằng mình kém cỏi. Sợ mình chỉ là một thân phận nhỏ nhoi lẻ loi không ai biết tới. Sợ mình sẽ không có ai bên cạnh. Sợ bạn đời chê cười. Sợ không đủ tiền lo cho tương lai. Sợ mình nghèo đói túng thiếu. Sợ mình ốm đau bệnh tật. Sợ không lo được cho người thân và con cái. Sợ tương lai bất ổn. Và quan trọng nhất, sợ mình tồn tại mà chẳng có ý nghĩa gì trên cuộc đời này
Có quá nhiều nỗi sợ và sự định danh khiến con người bây giờ có một công việc mà lại chẳng cảm thấy hạnh phúc. Đó là bởi vì họ chỉ theo đuổi những nỗi sợ thay vì nhìn thấy được công việc thực ra là một niềm vui để tận hưởng cuộc sống. Công việc, tiền bạc cũng chỉ là một phương tiện để cho ta sống, cho ta niềm vui, cho ta được ngắm nhìn thế gian, cho ta trải nghiệm và học hỏi cho sự tiến hóa của linh hồn mà thôi
Khi bước qua những nỗi sợ. Mình nhận ra một lý do sâu xa hơn bên dưới mà trái tim mình hướng đến. Sâu thẳm linh hồn mình hướng đến. Đó là một công việc được ưu tiên là công việc không gây tổn hại tới con người, vạn vật, môi trường sống và mẹ Trái Đất, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Và công việc đó cần mang lại sự bình an cho chính bản thân mình và người khác. Vậy thì công việc đó sẽ mang lại an vui và thiện lành cho tâm hồn. Với mình, lẽ sống sâu xa đó quan trọng hơn tất thảy mọi nhu cầu hay nỗi sợ của cuộc sống
Công việc thời trang là công việc cuối cùng mà không theo lẽ sống đó của mình. Vì sao. Thứ nhất đó là công việc nhập hàng qua đường tiểu ngạch, nó không phải là một công việc chính trực. Thứ hai, sản phẩm mình làm có chứa nhiều polyeste như rất nhiều sản phẩm thời trang trên thị trường bây giờ. Ngành công nghiệp thời trang nhanh chiếm 20% nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và tiêu tốn rất nhiều tài nguyên của Trái Đất, và vấn đề là thải ra 13 triệu tấn rác quần áo dư thừa mỗi năm (tính riêng Mỹ). Thứ ba thì mình đang trực tiếp thúc đẩy những người phụ nữ chạy theo vòng xoáy của mua sắm vô độ, vật chất ngoài thân và gián tiếp làm giảm đi sự an vui của mọi người nói chung
Trước khi để công việc định danh bạn, hãy tự định danh mình. Làm gì có công việc nào là hơn công việc nào, nếu đó là một công việc thiện lương. Làm gì có cái gọi là cao hèn sang thấp.Tất cả là do con người đặt tên cho nó mà thôi. Một người làm văn phòng 8 tiếng và quét đường 8 tiếng khác gì nhau ở chỗ ta đều làm 8 tiếng và đều không gây hại tới ai, đều mang lại thu nhập để ta sống? Ta đang dùng chính sức lao động của mình, vậy thì ai có quyền cười cợt hay chê bai ta. Họ chỉ có thể tác động đến ta khi ta tự chê trách bản thân mình mà thôi
Công việc nào cũng đáng trân trọng như nhau. Thử hỏi không có ta thì chuỗi mắt xích đó có ổn không. Giả sử ta là người quét đường, nếu ta không làm điều đó hàng ngày thì mọi người đâu có được đi trên những con đường sạch sẽ xanh mát. Ta đâu có đi xin xỏ ai cái gì. Dù ta làm nhân viên, không phải là ta đang đóng góp một phần công sức của mình cho công ty sao, ta đang dùng sức của mình để lấy phần lương tương ứng, sự trao đổi đó là công bằng, ta làm bổn phận của ta, sếp làm bổn phận của sếp, ta đâu có hơn thua hay kém cỏi gì
Vậy làm sao để ta sống bây giờ. Công việc gì giúp ta sống bây giờ. Hãy nhìn sự may mắn của ta đi. Ta có chân, có tay, có khối óc. Ta có thể làm bất cứ công việc gì để sống. Nếu không làm công việc trí óc thì làm công việc tay chân. Epectatus nói với thời của ông là ta có thể đi bổ củi, đi gánh nước thuê… thì bây giờ ta vẫn có thể đi làm phục vụ bàn, đi nấu ăn, đi làm thu ngân, làm ở tiệm sách, đi rửa bát thuê, chăm sóc động vật…
Nếu chưa biết thì ta đi học, đi xin thực tập không lương, đi làm miễn phí ngắn hạn để vừa học vừa làm. Đi học làm thủ công mỹ nghệ, đi học cắm hoa, đi làm thực tập/tình nguyện viên nông nghiệp ở các trang trại được ăn ở miễn phí (hoặc có lương). Thậm chí là về quê tự cung tự cấp trồng trọt kết hợp làm online…
Và hãy tự hỏi lại bản thân mình. Để sống thì ta có cần nhiều không. “Để sống an vui” thì ta cần cái gì. Ngày xưa ta, bạn bè và anh chị em ta học trường làng mà sao lớn lên tử tế và thiện lành, có tuổi thơ hạnh phúc tới vậy. Ta đâu có học văn học võ, đâu có học ngoại ngữ hay bị ép học kỹ năng này kia, nhạc cụ mà ta không thích. Vậy thực chất con của ta có cần điều đó không. Hãy định hình lại nhu cầu thật sự của bản thân. Ta không có tiền mua nhà thì đi ở nhà thuê cũng có sao. Đằng nào thì chừng đấy năm cũng ngang tiền nhau mà. Không đi xe ô tô thì đi xe máy lại ngăn cản ta được đi lại hay sao. Thành phố này mà khó sống quá thì ta có nên đổi đến nơi khác sống. Mega city mà. Nếu ở quê, ở các nơi khác không sống được thì sao người ta vẫn đang sống đấy thôi. Sao chúng ta không tự nhìn nhận lại ông bà thời xưa nuôi 7-8 người con mà nhiều người vừa sống thọ vừa ít ốm đau bệnh tật. Ta có đang chăm sóc sức khỏe cho mình tốt không?
Ta đừng đặt lên vai mình quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm quá. Ta cần sống cho mình trước tiên. An vui cho mình trước tiên. Chưa sẵn sàng thì đừng có làm gì vội như là kết hôn sinh con. Còn nếu đã rồi thì học cái bài học đó. Lựa chọn là do ta, trách nhiệm sống an vui là của ta đó. Ta hay con ta, bố mẹ ta, anh chị em ta cũng như nhau thôi. Có trách nhiệm về cuộc sống của mình. Ta làm tốt nhất có thể cho ta mà còn làm được cho ai thì ta làm. Chứ ta đang bất ổn mà ta muốn lo cho ai, muốn gồng gánh cho ai?
Sống là để vui. Để ngắm nhìn và thưởng thức thế gian, chứ không phải chạy theo bất cứ cái gì bên ngoài. Có nhiều người họ chọn làm công việc ngày 4-5 tiếng thôi. Nhưng họ chi tiêu ít lại, giảm bớt các nhu cầu lại, giảm bớt các ham muốn lại, sống tối giản đi, thậm chí chấp nhận một vài thiếu thốn. Họ để thời gian còn lại cho gia đình, cho chăm sóc sức khỏe, cho chăm lo nhà cửa vườn tược, cho thời gian yêu thương bản thân và phát triển trí tuệ nhận thức. Đàn ông khỏe hơn thì có thể làm nhiều hơn phụ nữ một chút, chứ cả hai cùng lao đầu đi kiếm tiền thì mái ấm ai sẽ chăm lo, an vui ở đâu trong xã hội bộn bề?
Cuộc đời có 3 thứ tóm gọn để giải quyết 1 vấn đề. Đó là việc không như ý thì có thể thay đổi, thay đổi không được thì chấp nhận, không thể chấp nhận được nữa thì từ bỏ. Nếu vẫn cần tiếp tục công việc của mình mà chưa thể thay đổi thì học cách chấp nhận và yêu công việc của mình bạn nhé. Thay vì ngồi đếm thứ 2 tới thứ 6, đếm thời gian tan ca để về nhà, hãy làm công việc đó trong chánh niệm. Bởi tâm trí chạy loăng quăng hay nỗi chán chường xâm chiếm chỉ khiến cho bạn mỗi ngày đang tồn tại chứ đâu thật sự sống. Nếu đã không thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi góc nhìn và tự tìm niềm vui trong công việc đó bằng sự tìm tòi và tập trung. Thời gian tẻ nhạt hay ý nghĩa là do lựa chọn của ta
Hãy vượt qua những nỗi sợ bằng cách nhìn sâu vào bản thân mình. An vui của chính mình có quan trọng hơn tất thảy những định kiến, nỗi sợ và sự phán xét ta dành cho bản thân không. Nếu ta chưa dám làm công việc mình thật sự thích, hãy nghiêm túc nghĩ về điều đó. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, một giây phút được sống là chính ta có hạnh phúc hơn là cả cuộc đời ta làm một hình ảnh để hài lòng xã hội, che giấu nỗi sợ trong ta? Còn nếu ta chưa biết ta thích gì, cứ đơn giản là để tình yêu hiện diện, yêu thứ ta đang có, rót vào thứ ta làm tình yêu của ta đi, những điều đẹp đẽ sẽ nở hoa
Hãy đơn giản cái suy nghĩ về công việc lại. Đơn giản cái khái niệm đó lại. Tất cả mọi thứ đều do tâm trí của ta và con người vẽ nên mà thôi
“Dù không ăn được những đồ ăn ngon cũng không sao. Không cần thiết phải ăn vận đắt tiền. Luôn phải sạch sẽ. Hãy làm những việc làm người khác hạnh phúc. Luôn phải nhã nhặn”. Đó là câu nói mà người bố đã nói với con trai độc nhất của mình trong tác phẩm “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” - anh là một kẻ lập dị nhưng sống là chính mình và hạnh phúc vì luôn được gia đình công nhận và yêu thương
An vui gửi tới bạn
Để Nước Cuốn Đi