Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023
ĐI TÌM SỰ ỔN ĐỊNH
1. Câu chuyện về cô gái từng đi tìm sự ổn định
Mình từng có kết nối với một cô gái mình yêu mến. Cô là một trong 2 người phụ nữ Việt Nam nằm trong 100 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới do BBC bình chọn năm 2019. Cô là một người phụ nữ trong tay không có tài sản, không nhà cửa, không xe cộ, không con cái. Điều gì khiến cô trở nên khác biệt như vậy?
Công viện hiện tại của cô là một nhà bảo tồn động vật hoang dã. Đã hơn 10 năm, cô làm việc ở những nơi hẻo lánh và đầy nguy hiểm, cạm bẫy nhất như những khu rừng rậm, tiếp xúc với tội phạm hung hãn và bất chấp, điều kiện sống thì thiếu thốn vật chất, khó khăn, thậm chí còn phải đối mặt với cái chết. Cô chủ yếu hóa trang và điều tra về việc mua bán và sử dụng động vật hoang dã trái phép ở những nơi như là Nam Phi, Campuchia, Lào, Việt Nam. Ngoài ra còn thành lập tổ chức bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, làm hình ảnh bảo tồn hay sống thân thiện, cải thiện lại môi trường sống tự nhiên trên Trái Đất
Và quan trọng hơn. Cô có chồng, nhưng một năm đôi khi chỉ gặp nhau 1-2 lần, mỗi lần vài ngày. Vì anh cũng làm công tác bảo tồn gấu. Hai người thuê một cái nhà ở Lào để tiện cho công việc. Khi thì anh đi, khi thì cô đi, và hai người khó thể gặp nhau
Tại sao một người phụ nữ Á Đông nhỏ bé lại chọn một cuộc sống như vậy? Hay điều gì đã khiến cô trở thành một người phụ nữ “liều lĩnh” tới vậy?
Trước năm 22 tuổi. Cô là một người hoàn toàn khác
Cô theo đuổi chương trình học thuật, nghiên cứu, nghĩa là làm việc chủ yếu trong phòng nghiên cứu, ổn định và an toàn. Ước mơ của cô là thành danh, có thật nhiều bài đăng trong các tạp chí khoa học. Điều đó thúc đẩy cô học tập và có học bổng tại hai trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Anh
Vào thời khắc cô cảm thấy quan trọng nhất trong cuộc đời. Đang theo đuổi chương trình học, cô bị ung thư, năm 22 tuổi. Mặc dù từ bé tới lớn, cô được mệnh danh là cô Voi, vì cực kỳ khỏe và chẳng bao giờ ốm đau
Từ một người cảm thấy không có gì quan trọng bằng sự nghiệp, nghiên cứu, cô chuyển hướng từ “nghiên cứu học thuật” sang “bảo tồn” bằng việc dấn thân làm điều tra ngầm. Có nhiều nhận thức mới đã thay đổi bên trong cô bao gồm suy nghĩ rằng: “thôi đằng nào cũng chết, vậy mình cứ liều đi”. Cô còn sống mạo hiểm hơn như là làm những việc chưa bao giờ làm là leo núi, học lặn mặc dù cô rất sợ nước
Đến bây giờ đã hơn 10 năm làm công việc bảo tồn, sau khi ở cùng người yêu 7 năm, cô mới kết hôn, nhưng vẫn quyết định không có con. Cô không trở nên giàu hơn, vẫn chẳng có tài sản, xe cộ, nhà cửa. Thuê một ngôi nhà giản dị ở một vùng đất chẳng phải quê hương, đam mê công việc và hy sinh thời gian bên cạnh người mình yêu, không sở hữu một phương tiện…Dường như cô chẳng có gì, nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng lấp lánh hạnh phúc và nghị lực, tình yêu trong cô luôn bừng sáng và khát khao bảo vệ cho những con vật không có khả năng bảo vệ chính mình
Đôi khi, phải trải qua một biến cố nào đó trong cuộc đời, ta mới biết được hạnh phúc và lý tưởng mà mình thật sự muốn cống hiến cho cuộc đời là gì.
Và đôi khi, ta cứ nghĩ ta có tất cả mới hạnh phúc. Ta phải có những thứ mà mọi người ai cũng có như là tài sản, xe cộ, nhà cửa, vợ chồng, con cái, thì ta mới có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có những người có tất cả mọi thứ đó, thậm chí là thừa thãi đuề huề, nhưng họ có hạnh phúc không?
2. Có cái gì gọi là sự ổn định?
Câu hỏi đặt ra là những thứ ta cho là ổn định có thật sự là mãi mãi không? Nếu có sự ổn định thì cô gái đó có phải đối mặt với ung thư bệnh tật. Từ bỏ những thứ cô từng cho là quan trọng như danh tiếng, tài sản, sự nghiệp? Nếu tin vào sự ổn định thì hôm nay làm điều tra, nhưng cô đâu biết trước mắt mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Ta đâu có biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Vậy thì đang sống, hãy tự hỏi ta có nên sống hết mình cho những điều mà ta lựa chọn? “ Đằng nào cũng chết” là câu nói của cô gái ấy, nhưng không phải “tất cả mọi người rồi cũng chết sao”?
Một em gái từng nói chuyện với mình, rằng em nhảy việc 7 công ty trong vòng 1 năm. Bây giờ em đang nhờ vả bỏ một số tiền lớn vào nhà nước để đi tìm sự ổn định. Mình chỉ trả lời em: nếu em thật sự mong muốn sự ổn định, em đã không đủ dũng cảm để nhảy việc tới tận 7 lần trong 1 thời gian ngắn. Cái mà em tìm đôi khi chỉ là sự thỏa mãn về hoàn cảnh mà em muốn thôi. Mà điều đó, rất tiếc, một khi em đã không tìm được sự hài lòng thì ở bất cứ nơi đâu em cũng sẽ không hài lòng. Nhưng nếu em đang rất muốn làm công việc nhà nước này, hãy cứ trải nghiệm và sau đó em sẽ hiểu được em đang thật sự đi tìm cái gì?
Có rất nhiều người tin rằng chỉ khi có ổn định họ mới có hạnh phúc. Vậy là họ cần phải có một tấm bằng đại học. Sau đó họ cảm thấy tấm bằng đó không có mấy ý nghĩa. Họ tin rằng mình phải kết hôn, có gia đình được gọi là một người ổn định. Nhưng khi có gia đình, họ cảm thấy mình phải đối mặt với một gánh nặng về tinh thần và vật chất, những bất đồng với bạn đời và khó khăn khi nuôi dạy con. Khi đối mặt với quan điểm rằng “an cư lạc nghiệp”, họ cảm thấy bản thân phải có một ngôi nhà. Và sau đó ta phải sở hữu một chiếc xe ô tô, nhưng tiêu sản cứ giảm giá trị dần theo thời gian, một đống chi phí bảo trì, và nỗi bực dọc vì cảnh tắc đường khiến cho ta cảm thấy việc sở hữu nó chẳng thật sự khiến ta hạnh phúc?
Chẳng ai nói với ta không phải cứ có bằng đại học là bạn sẽ có một công việc như ý, hay cuộc sống bạn sẽ dễ thở hơn người khác, hay bạn sẽ trở nên sống tử tế hơn. Chẳng ai nói với ta rằng kết hôn chỉ là khởi đầu của việc hai người giăng một con buồm ra khơi chứ không phải sự ổn định cuối cùng của tình yêu. Cũng chẳng ai nói với ta dù ta có sở hữu 2-3 căn nhà, một chiếc xe sang, ngày mai kinh tế sẽ đi xuống, thất bại có thể ập tới, sức khỏe có thể suy giảm mà không báo trước. Nếu thứ mà bạn cho rằng sẽ ổn định như là ngôi nhà mà mất đi, lúc đó bạn phải làm sao? Ta cứ đuổi theo sự ổn định trong khi ta có chắc rằng ta biết trước được tương lai?
Ta cứ đợi chờ sự ổn định như ta mong trời sẽ nắng khi nó đang mưa. Đúng là nó sẽ nắng nhưng trước đó nó cần phải diễn tiến đúng quy trình. Và ta cần học cách chấp nhận rằng mọi thứ sẽ không như ta muốn, điều ta cần học chính là sự thích nghi với mọi hoàn cảnh chứ không phải là cố kiểm soát hoàn cảnh
Theo đuổi sự ổn định chỉ thể hiện rằng bạn không muốn lớn lên, bạn không muốn mình phải thay đổi hay đối mặt với những thăng trầm của đời sống. Trong khi cuộc sống là một sự thay đổi. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Cái cây nó có luôn được ổn định trong bầu trời nắng ấm không mưa gió? Biển có đang xâm thực vào đất liền mỗi ngày? Bạn nghĩ rằng mình ngồi trong nhà mãi thì sẽ tránh được mưa, nhưng bạn có ngồi trong nhà được cả đời không
Sự ổn định là lớp áo giáp mơ hồ mà bạn tự dựng lên để không phải đối mặt với biến cố cuộc đời. Lớp áo giáp mà bạn tưởng có thể che chắn được cho bạn đôi khi chỉ là một lớp bong bóng xà phòng, có thể vỡ tan trong không trung mà chẳng cần đến một lực đẩy
Có một nỗi sợ sâu sắc nằm bên dưới cảm giác muốn ổn định. Đó là cảm giác mình sẽ không được yên ổn. Mình rồi sẽ phải đối mặt với sóng gió. Nó giống như là câu nói “chim sợ cành cong”. Nhưng sức mạnh của con chim đâu nằm ở cái cành, nó nằm ở đôi cánh, bạn ạ
Và thế là ta ra sức kiểm soát mọi thứ theo ý mình, kể cả hoàn cảnh và cuộc đời của người khác. Trong khi cuộc sống là một dòng chảy. Cuộc sống của bạn thực ra không hề tách rời vạn vật mà phụ thuộc và tương trợ qua lại với tất cả. Mọi thứ của bạn nằm trong quy luật thành trụ hoại diệt và bạn chỉ là một ngôi sao bé nhỏ trong vũ trụ. Bạn chịu tác động của vũ trụ. Sự sống là đa dạng và biến thiên. Bạn chẳng thể một mình thay đổi và điều chỉnh nó. Sóng thần ập đến thì bạn vẫn sẽ bị mất nhà, kinh tế đi xuống thì bạn vẫn sẽ chịu tác động dù bạn có làm chủ đi nữa. Bố mẹ bạn, đồng nghiệp bạn, sếp bạn, người say rượu đang vô tình đâm vào bạn trên đường, con bạn bỗng ốm, cây hoa bỗng nở, nó chẳng hề báo trước cho bạn sự thay đổi. Dù bạn có ở một mình thì bạn vẫn sẽ cần tương tác với thiên nhiên, động vật cỏ cây và chịu sự tác động của cuộc sống. Dựa vào đâu mà ta nghĩ rằng mọi thứ là đứng yên, hở bạn. Ngày mai là của tất cả, không phải của riêng ai
Sự ổn định khiến mọi thứ không thể phát triển. Không thể sinh sôi và tồn tại. Không thể đâm chồi nở hoa. Đôi khi một cái cây nhờ cơn bão ngang qua mà bật dậy sức sống mãnh liệt gấp nhiều lần trước đó. Trải qua nghịch cảnh có thể khiến con người ngã gục nhưng cũng khiến con người trở nên mạnh mẽ và lột xác. Con sâu sẽ không bao giờ là con bướm nếu nó không chấp nhận mình hóa nhộng. Hoa bồ công anh nếu đứng yên sẽ không bao giờ có thể đưa hạt giống xinh đẹp đi khắp muôn nơi.
Con người theo đuổi sự ổn định là đang làm trái ngược với quy luật tự nhiên. Đương nhiên bản năng cho phép ta có một cảm giác an toàn, ta có quyền sống với một số nhu cầu cơ bản khiến cuộc sống ta dễ chịu hơn. Nhưng nhìn xem, tạo hóa đã cho ta tất cả. Một đôi chân để đi, hoa trái để ăn, đôi tay để lao động, vật liệu để xây dựng, bầu trời để hít thở, ta đang sống đấy thôi!
Nếu sự ổn định khiến ta bị ràng buộc và gồng gượng để đạt được một cái gì đó. Lúc đó nó không còn tốt và ngăn cản ta trở nên hạnh phúc hơn rồi. Ta muốn ta tự do hay tự nhốt mình trong cái nhà tù của những định nghĩa do ta tự đặt ra. Hạnh phúc và mong muốn thật sự do mỗi người tự quyết định. Thứ khiến ta nhầm tưởng mình sẽ tự do là ổn định, hóa ra lại là đánh mất tự do. Tự do là có thể linh hoạt với mọi thứ đến đi trong cuộc đời này
Hãy nhớ rằng, sự trống rỗng có thể tồn tại ngay cả khi ta đang ngồi yên một chỗ với những bức tường ổn định vây quanh
Mong yêu thương và bình an tới bạn
Để Nước Cuốn Đi
About the Author
Để Nước Cuốn Đi / Blogger
Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 comments:
Đăng nhận xét