Chào các bạn!
Mình là Cẩm Anh, bút danh "Để Nước Cuốn Đi" - được sử dụng "đồng thời và duy nhất" tại các kênh Facebook, Website, Podcast và Youtube cùng tên.
Blog của mình chủ yếu viết về chữa lành, khai phóng & giải phóng tâm trí, phát triển tâm thức và phát huy sức mạnh nội tại trong bạn.
Có nên, mà là kiêng và không sử dụng đường tinh luyện (đường trắng). Nên dùng các loại đường tự nhiên(đường mía, đường hả thủ ô, đường dừa, mật hoa dừa, mật mía, đường thốt nốt,..), nếu muốn khỏe mạnh Như các bài viết trước, mình vẫn luôn nói đường là 1 trong những dinh dưỡng không thể thiếu của con người. Vì sao ạ
Hãy cởi mở khi đọc bài viết của mình. Truyền thông đã làm lệch lạc con người và khiến cho con người/người hiện đại sợ đường tới vậy
Vì sao trước đó mình viết về lưu thông máu, khí huyết, dẫn về cơm tạo nên khí và năng lượng. Vì đường cũng là một năng lượng dẫn khí, tác dụng bổ huyết và lưu thông năng lượng trong cơ thể
Đường chủ về khí, giúp dẫn máu lưu thông lên não bộ, từ đó tinh thần minh mẫn tỉnh táo. Đường còn là năng lượng dự trữ và giải nhiệt cho gan mật
Đường thuộc tính âm, tính mát. Bạn hãy nhớ lại nhé, khi bạn uống nước chanh đường, uống nước mía, bạn có thấy hạ nhiệt không. Do tính chất âm và mát của đường đó bạn
Nếu buổi sáng mà bạn ăn chút đường, ăn chè trái cây bánh kẹo, lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn, não bộ hoạt động phấn chấn hơn?
Và tại sao trẻ con lại thích ăn kẹo tới vậy?
Trẻ con thực chất thèm ăn đường chứ không phải ăn kẹo. Bởi vì trong kẹo có đường nên đó là nguồn NL mà trẻ con cần. Vì đường nuôi não, khiến trí não hoạt động nhạy bén và trở nên thông minh hơn. Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ mỗi ngày cần rất nhiều năng lượng não để hoạt động, hiểu biết và phân tích thế giới, cho nên cần NL từ đường. Nếu người lớn biết khi trẻ thèm đường, cho trẻ ăn đồ ngọt tự nhiên như kẹo lạc bánh kẹo thủ công(không hóa chất, không công nghiệp), cho trẻ ăn chè trái cây tự khắc trẻ sẽ ngoan
Cái miệng chúng ta rất tinh. Không phải tự nhiên mà cơ thể thèm đường. Thèm thì cần cho cơ thể được ăn. Thiếu đường gây ra hoa mắt chóng mặt mệt mỏi, vì não không được cung cấp NL
Ăn mặn, ăn sai cách mà còn không ăn đường, thì lâu dài không có nguyên liệu cân bằng lại, gây ra các bệnh về nhiễm mỡ, hoặc trời đất tối sầm, da dẻ xám xịt
Đường thì có 3 loại. Thứ nhất là đường trong trái cây là đường fructose, đường này nếu nạp quá nhiều gây mệt mỏi cho gan thận vì phải chuyển hóa và hấp thụ. Thứ 2 là đường mía là đường sucrose, khi vào cơ thể sẽ phân tách thành fructose và glucose, glucose sẽ đưa đến các tế bào và chuyển thành năng lượng, tốt cho gan. Cuối cùng là đường tinh bột, tới từ cơm, chứa glucose cũng chuyển hóa thành năng lượng cho tế bào.
Tại sao càng uống thuốc trị tiểu đường thì đường huyết càng tăng? Sức khỏe càng giảm. Bạn quan sát những người đang uống thuốc nhé
Chích máu đo đường huyết cao là vì khi cơ thể thiếu đường, đường trong máu sẽ tăng lên để làm quân bình cơ thể âm dương, khi ăn đường lập tức đường huyết hạ xuống chứ không phải là bị tiểu đường. Cái này thường bị nhầm là do tiểu đường
Bạn có thể tập thêm khí công y đạo từ thầy Đỗ Đức Ngọc để lưu thông khí, giảm trừ tiểu đường nhé
Lý do bị tiểu đường là do cơ thể kiêng ăn béo (tính dương làm ấm cơ thể), từ đó cơ thể hàn lạnh, không sản sinh ra được tế bào, buộc hệ thống phải tiết ra isulin để cân bằng từ đó gây ra tiểu đường. Nước tiểu có đường mới là tiểu đường
Lưu ý đường chủ về âm, làm mát nên nếu cơ thể bạn đang nóng, dương thì có thể cung cấp đường. Nhưng nếu cơ thể bạn đang âm, lạnh thì hãy hạn chế cung cấp đường và dành thời gian xây dựng lại hệ thống tế bào bằng cách cung cấp thực phẩm tính dương, đạm béo, thì sau đó mới dùng được đường, nếu cảm thấy thèm đường thì hãy dùng đường hà thủ ô(đường dương). Trong trường hợp người lạnh mà lại mỡ máu hãy cung cấp đạm béo từ thực vật
Ngoài ra, đường là tính âm, ưu tiên dùng vào buổi sáng và không dùng vào buổi tối, vì để cân bằng với năng lượng dương.
Hãy ăn đủ 4 nhóm chất, đường, đạm, béo, tinh bột theo tỉ lệ 1:1:1:1 nếu bạn đang có sức khỏe tốt. Và ăn bù thêm nhóm chất nào mà bạn đang cảm thấy thiếu
Hẳn là các bạn đã đọc rất nhiều bài viết của mình nói về tinh bột, đường, các nhóm chất, ăn uống cân bằng. Thì biết câu trả lời của mình là “không kiêng” Nhưng tại sao mình vẫn nhắc tới chủ đề này bởi nó rất quan trọng và liên quan tới một chủ đề mà mình muốn nhắc tới nhiều nhất gần đây, chính là “lưu thông máu” Bởi 90% phụ nữ và một nửa số đàn ông cũng như con người ngày nay gặp vấn đề với lưu thông máu Tinh bột nói chung đã là một thực phẩm lâu đời của con người, phương Tây có lúa mỳ (bột mỳ), phương Đông có lúa gạo (cơm gạo, bột gạo tẻ) Sau một quá trình chiêm nghiệm thì mình nhận ra ‘KHÍ” chính là dòng năng lượng cần được lưu chuyển thông lạc trong cơ thể con người, từ nội tạng đến tim mạch, não bộ hay tinh thần. Và không có năng lượng thì máu có đủ thì cũng không được vận hành khiến cơ thể, tinh thần tắc nghẽn Chúng ta hãy chiêm nghiệm lại ạ, ông bà ngày xưa cứ cơm gạo mà ăn, có phải nhờ cơm gạo, mà ông bà con cháu lớn lên khỏe mạnh, trí tuệ minh tường? Với người VN, người phương Đông mà nói, “cơm tốt hơn bột mỳ” Bỏ cơm, chính xác mà nói, bạn đang bỏ đi một dinh dưỡng quan trọng trong cơ thể, bao gồm: đường, tinh bột, đạm, chất béo Không phải là ăn quá nhiều, mà là ăn cân bằng, tỉ lệ 1:1:1:1 Nếu bạn bỏ cơm mà tinh thần và sức khỏe đi xuống, bạn cần xem lại. Nếu 3 năm, 5 năm, 8 năm mà sức khỏe trở nên bất ổn, bạn cần xem lại chế độ ăn của mình Bạn có thèm cơm không? Hệ vi sinh trong ruột bạn phát ra tín hiệu rõ nhất Đừng nhầm lẫn giữa cơ thể thải độc và sức khỏe đi xuống, đừng nhầm lẫn. Lắng nghe cơ thể và trực giác, cảm giác của bạn Hạt gạo quý lắm. Tạo hóa đã ban cho dân tộc Việt Nam những cánh đồng gạo trù phú. Cách mà những dòng sông bao bọc hay nước đổ để làm dầy lên sự trù phú đó. Từ ĐBSCL mỗi năm 3 vụ lúa, cho đến đồng bằng Bắc Bộ 2 vụ lúa, tới miền núi cao Tây Bắc cằn cỗi mà vẫn có 1 vụ lúa. Những cánh đồng lúa đã làm nên vẻ đẹp thuần Việt và đậm chất quê hương. Những cánh đồng đã đi vào tuổi thơ của biết bao thế hệ. Gạo đã đi vào thơ ca, văn học, tiếng hát, như “hạt gạo làng ta”. Gạo làm nên cội rễ của gia đình. Nghe thấy mùi thơm của cơm dưới chái bếp, là thấy đầm ấm, sum vầy. Có cơm mới có nhà. Có bếp lửa, có gạo mới có gia đình Đừng quên cội rễ của mình, đừng quên kinh nghiệm và sự sâu sắc mà người xưa đã đúc rút và truyền lại Ăn cho thuận tự nhiên, là sống thuận với quy hàng Để Nước Cuốn Đi
Hỏi thương: Tôi vừa gặp một người lần đầu. Tôi rất có thiện cảm với người đó, nhưng anh ta lại nhắc đến một quan điểm tôn giáo. Mà từ trước giờ tôi không mấy thiện cảm với những người bị kẹt vào một quan điểm tôn giáo hay lấy những tôn chỉ ràng buộc làm kim chỉ nam cuộc đời. Tôi cần phải đối diện hay nhìn nhận người đó như thế nào?
Đáp thương: Bạn có nhận ra mình kẹt ở đâu không
Khi còn gắn chặt với ma trận cuộc sống. Bạn định nghĩa một người hay phân biệt mọi người như thế nào. Bạn thấy họ khác nhau ra sao. Có phải là bạn sẽ thích/không thích một người có địa vị, thành công, ưu tú, có nhan sắc, danh giá, học thức, thông minh…Bạn có phân loại/xếp loại họ? Có ưu tiên hay không ưu tiên. Có nhận định hay không nhận định…
Và bây giờ, khi bạn gỡ những lớp áo bên ngoài cuộc sống và cảm thấy những thứ đó không còn quan trọng để bạn đánh giá một người nữa. Phải chăng bạn sẽ đánh giá một người dựa vào cảm quan tâm linh/ma trận tâm linh của bạn. Rằng tôn giáo này là tốt/là xấu. Quan điểm này là tốt/không tốt. Đạo này có vấn đề/không có vấn đề…
Bất cứ một cái gì bạn “cho là” sẽ làm bạn bị ràng buộc trong tâm trí
Đơn giản để bạn có thể đối diện/nhìn nhận một người đó là bạn hãy tự hỏi lại trái tim của bạn, khi không nhìn vào quan điểm của họ, khi nói chuyện với anh ta, ở cạnh anh ta, bạn có cảm thấy dễ chịu, người đó có khiến bạn cảm thấy thoải mái không. Nhìn vào trái tim mình để cảm thấy, nếu thấy dễ chịu vậy tại sao bạn lại không thể làm bạn với anh ta, hay yêu quý anh ta, cho dù quan điểm là khác nhau?
Dù là trước kia hay bây giờ. Mọi thứ ta “cho là” thực ra chỉ là những lớp áo mà ta khoác lên mình hay lên người khác. Một người được định nghĩa không phải là thứ mà anh ta mặc. Một người có thể đến gần trái tim bạn hay không dựa vào trái tim bạn có cởi mở hay không
Nay lớp áo này mai lại lớp áo khác. Nay quan điểm này mai lại quan điểm khác. Có gì chắc chắn rằng ngày mai anh ta không thay đổi quan điểm hoặc bạn cảm thấy đồng tình với quan điểm của anh ấy. Không ai ở lại trong lớp áo của họ mãi mãi, dù đó là áo gì
Trái tim bạn thành thực hơn bất cứ lý luận nào. Không thể ép mình yêu thương, nhưng đừng bỏ qua một người bạn yêu mến chỉ vì một quan điểm của bạn. Khi đó, bạn đã vô tình mặc một chiếc áo lên người, thật chặt
Hãy nhớ rằng bạn từng là đứa trẻ. Mọi đứa trẻ chơi với bạn nó khi nó thấy vui, không phải vì màu da, ngôn ngữ, vẻ ngoài hay hoàn cảnh
Mình mượn một đoạn hội thoại ngắn của một bạn nhắn tin trên blog Để Nước Cuốn Đi, để nói về một chủ đề mà hầu như ai cũng gặp phải trong đời sống Ở đây không có gì đáng trách. Và mình cũng luôn nói mọi người đừng tự trách bản thân. Bởi khi ở trong đau khổ thường chúng ta không tự nhìn thấy được Ta thường rơi vào cảm giác hài lòng khi đã làm xong một chuyện gì đó. Ví dụ như chữa lành được một vấn đề sức khoẻ, ví dụ như một nỗi đau trong lòng không còn làm ta quằn quại, hay cho đến cảm giác giờ ta đã hoàn toàn lành lặn thân hay tâm... Và lúc đó ta có niềm tin rằng không gì có thể quật ngã mình được nữa. Hoặc mình không cần phải chăm sóc thân hay tâm mình nữa Khoảnh khắc mà ta cho rằng mọi thứ là bất biến thực ra đó là lúc dòng chảy đang chuyển dịch. Trước đó và bây giờ trong bạn là chuyển dịch, vậy há gì bây giờ trong bạn và ngày mai không chuyển dịch. Nếu bạn cho rằng mọi thứ là y nguyên, điều đó sẽ làm khổ bạn Niềm tin thì không có gì sai. Nhưng hãy biết rằng niềm tin cũng có thể có sự thay đổi. Ta không nghĩ đến ngày mai nhưng ta biết ngay lúc này, mọi thứ xảy ra ở hiện tại thôi. Thì ta chỉ cần nhận biết nó và hài lòng với nó, trong hiện tại chứ đừng kéo đến tương lai Để khi biến cố xảy ra. Ta không hoặc là tự mãn nên chống chọi kháng cự, hoặc là gắn cho mình một trách nhiệm rằng bản thân phải là bản thể tốt nhất cho nên không được phép đau khổ hay suy sụp Bạn hãy quan sát đời sống tự nhiên. Cái cây có lá non, là vàng không, có bốn mùa thay lá?. Cái cây còn không đứng yên, thì con người cũng vậy. Nay xanh tươi sức sống nhưng mai trút lá vàng là chuyện bình thường. Gió mưa có quăng quật thì chỉ cần còn nhựa sống, nó vẫn sẽ xanh tươi trở lại Đừng mất niềm tin, nhưng cũng đừng bắt bản thân phải trở nên bất biến, mạnh mẽ, hay tự lực tự cường. Đời sống là thế, mọi thứ đến và đi Đau khổ cũng thế, là một phần của cuộc sống, cho phép nó được có mặt Bám chấp vào điều gì, điều đó sẽ làm khổ bạn Đơn giản là quan sát mọi trạng thái bên trong bạn. Nhìn nhận mà không phán xét, trách cứ hay xua đuổi nó. Ôm ấp bạn khi cần Và đừng quên chăm sóc bạn. Nay chân tay bạn khoẻ mà bạn không chăm sóc nữa thì mai có thể nó sẽ lại đau. Cũng có khi một lực bên ngoài làm nó đau thì bạn cũng quay về chăm sóc nó, chấp nhận mọi thứ như nó là. Đơn giản vì, mọi thứ đều là đời sống Con gấu thì có vết thương thì quay về hang liếm láp và giữ tinh thần. Ta có vết thương thân/tâm thì cũng hãy làm tương tự Và đừng chủ quan, nếu bây giờ bạn đang có sức khoẻ thân/tâm tốt. Hãy luôn chăm sóc nó Mến thương, Để Nước Cuốn Đi
Một đứa trẻ trước năm 7 tuổi sống là chính bản thân. Một cách tự nhiên, chúng vui thì cười, buồn thì khóc, muốn gì sẽ thể hiện, thích gì hay ghét gì, ở cạnh ai hay không, nghĩ gì nói đó, kể cả những suy nghĩ bay bổng và những ước mơ viển vông, mọi thứ ở trong tay chúng
Vậy tại sao chúng lại thay đổi khi lớn lên. Có một dạng năng lượng tồn tại ở sự đồng hóa. Những đứa trẻ có điểm mạnh là hồn nhiên và ngây thơ, nhưng cũng chính là điểm yếu. Môi trường xung quanh nói với chúng rằng cái này là sai và cái này là đúng, cái này là phải và cái này là không phải. Chúng cần phải hòa nhập, để trở thành một trong tất cả, nghĩa là mang một bộ mặt giống với tất cả các bộ mặt khác
Nhưng mọi đứa trẻ lớn lên mà quên mất rằng chúng có ý thức. Ý thức để không hòa tan một cách vô thức. Khi ý thức được rằng một trong tất cả cũng có thể trở thành một bản thể cá tính trong một cộng đồng dù giống nhau tới đâu, mà vẫn có thể tồn tại và phát triển. Chúng mới thực sự trở nên tự do
Và con đường để hướng tới sự tự do đích thực đó cần rất nhiều nội lực, mà nội lực đó chỉ có thể phát triển từ trong nội tại. Cần rất nhiều mạnh mẽ để có thể vượt qua các định kiến, đi lên khỏi các rào chắn hay xóa bỏ những hệ tư tưởng kìm hãm sự phát triển và tự do. Sẽ thế nào khi bạn không làm đúng một lập trình gắng học thật giỏi, miệt mài để thành công, kết hôn khi 25 và có sự sung túc khi 30, địa vị khi 40?
Bạn có dám thưởng thức cuộc sống hơn là chỉ vùi đầu vào những cuốn sách mà bản thân không chút hứng thú, làm một công việc ít tiền nhưng đó chính là công việc bạn thật sự yêu thích và cảm thấy mỗi ngày là một ngày vui, bạn có dám chờ đợi một người mà mình thật sự muốn kết hôn khi cảm thấy đủ đầy trưởng thành, có dám trở thành một người bình thường trong xã hội khi mọi người chỉ vinh danh những con người thành tựu, mà bạn lại chỉ là một con người tử tế thầm lặng?...
Bạn có dám nói lên suy nghĩ của chính mình mà không sợ hãi sự phân biệt và chia rẽ khi bạn thật sự muốn nói ra. Bạn có dám sống cuộc sống mà sâu thẳm bên trong bạn mong, hay những nỗi sợ sẽ kìm hãm bạn lại. Mình nói, hãy thật sự lắng nghe trái tim của bạn, sự bốc đồng chỉ đến từ cái tôi. Còn từ trái tim, nó đến từ sự thông thái
Cần phải hiểu sống là chính mình là sống theo trái tim của mình, chứ không phải là sống vô cảm hay ích kỷ. Ngôn ngữ của trái tim chỉ mang sự trong suốt và ấm áp, nó chưa bao giờ làm con người ta trở nên khổ đau. Bạn có phân biệt được không, sống là chính mình, từ trái tim, bạn sẽ nghe những bài nhạc bạn thật sự rung cảm mà không phải là những bài nhạc hot trend. Nhưng bên cạnh sống là chính mình, bạn sẽ không bật loa to hết cỡ làm ảnh hưởng người khác chỉ vì bạn là thế, mà trái tim nói bạn rằng sự quan tâm sẽ khiến bạn biết nghĩ cho người khác. Đó là điểm khác biệt
CẦN RẤT NHIỀU TÌNH THƯƠNG ĐỂ LÀM MỀM THẾ GIỚI
Sẽ thế nào khi bạn sống là chính mình, nhưng bạn chỉ tạo ra sự bạo động, mâu thuẫn, gây hấn và khổ đau? Là chính mình không phải là cái tôi. Chỉ có cái tôi nói vì là chính mình nên tôi phải gây ra chiến tranh để cướp bóc, nhưng thực ra nó xuất phát từ lòng tham muốn nhiều hơn. Còn từ chính mình thì tôi chỉ mong trái tim tôi càng ngày càng nhiều tình thương, bởi đó là bản chất của tôi, của con người
Khi có thể dũng cảm sống là chính mình. Cùng với quá trình chữa lành và quay vào bên trong. Bạn sẽ dần trở về là đứa trẻ trước năm 7 tuổi, hồn nhiên, thơ ngây và trìu mến. Cộng với những thăng trầm của một con người đã trải qua, tự động trái tim bạn sẽ nhỏ những giọt tình thương.
Bạn thương mình vì sao mình đã từng nổi giận tới thế, vì mình đã chịu quá nhiều tổn thương. Vậy những con người mà bạn thấy họ nổi giận tới thế, có phải lòng họ chất chứa quá nhiều bộn bề. Vì sao họ có suy nghĩ như thế kia, có phải vì họ không biết cách thoát ra những gông kìm, kìm kẹp của xã hội và những nỗi sợ bao la?
Vậy thì, khi nhìn thấy được nỗi đau trong bạn, chữa lành cho nó rồi. Bạn sẽ nhìn thấy, nỗi đau của người kia người kìa, mỗi lần có mâu thuẫn, dù bạn cũng tức lắm, nhưng rồi nếu trái tim bạn ứa ra được tình thương, nó sẽ lại mềm ra. Bạn sẽ thông cảm được cho những người xung quanh, dù họ khác bạn, dù bạn không nói ra điều đó
Để rồi bạn nhận ra, lời nói từ miệng bạn, nó xuất phát từ sự chân thành, chứ không phải cái tôi. Lời nói từ sự chân thành, nó không mong người khác thay đổi, nó không có chút gì thắng thua hay thù hận, lời nói đó nói ra chỉ vì bạn muốn nói, bạn sẽ nhận ra nó mềm mại, dịu dàng, êm ái và ấm áp, bởi đó là lời nói từ trái tim
Rồi có lúc, bạn sẽ cảm thấy mình chẳng cần nói gì. Bạn cứ là chính mình, còn mỗi người mỗi cảnh, tùy duyên thôi. Càng nhiều sẽ càng thấy mọi thứ cứ tự nhiên, tự động vận hành, bạn chẳng cần phải cố gì hết, chẳng phải làm anh hùng hay nạn nhân, bạn chỉ là bạn, đứa trẻ hồn nhiên ngã dính bụi rồi lại tự đứng lên lau bụi ở tay
Vậy làm sao để có nhiều tình thương. Hãy quay lại thương bạn đi. Sống là chính mình, từ đó thương mình. Thương mình rồi mới thương được người. Chữa lành cho mình. Phân biệt cái nào đến từ trái tim, cái nào đến từ cái tôi. Dằn xéo nỗi đau hay hận thù quá khứ, không thể giúp bạn chữa lành. Ôm ấp, yêu thương, mới giúp bạn chữa lành