Khi nhắc rằng Vu lan là báo hiếu, ta nghe từ “báo hiếu” thật nặng nề. Bởi có thể ta sẽ cho rằng đó là khái niệm biểu hiện cho hành động đáp lại và là trách nhiệm. Ta cũng có thể hiểu lầm là ta phải phụng dưỡng, hay trao cho cha mẹ sự thành công của ta, hay đền đáp bằng sự chăm sóc hoặc lễ quà. Hãy nghĩ về một sự nhẹ nhàng hơn
Còn cha mẹ là một điều may mắn. Có thể, trong quá khứ, cha mẹ chính là người đã từng làm tổn thương ta nhiều nhất. Cho nên, nghĩ tới cha mẹ, ta chỉ thấy giận hờn và có thể đau đớn. Nhưng nếu ta biết rằng, cha mẹ đã từng có phút giây nào đó yêu ta, hoặc luôn yêu ta nhưng yêu sai cách. Thì bởi vì đời sống cha mẹ quá khó khăn và cha mẹ cũng đầy sự tổn thương bên trong, cho nên cha mẹ đã không thể duy trì tình yêu đó một cách lành mạnh. Cha mẹ đã cố gắng chăm sóc ta theo một cách nào đó, nhưng lại không thể chăm sóc chính bản thân họ.
Ta chưa cần hết giận cha mẹ ngay, việc ta cần làm là quay lại chăm sóc, yêu thương và chữa lành cho chính mình, ta sẽ thấu hiểu được nỗi đau của cha mẹ. Khi đó, ta sẽ thấy, cha mẹ còn hiện diện là một điều hạnh phúc. Dù sự hiện diện đấy ở ngoài tầm mắt của ta. Ta sẽ trân quý bao nhiêu những ngày tháng đã hoặc đang được bên họ. Dù họ và ta có thể chỉ nói được với nhau vài lời ngắn ngủi mỗi khi gặp nhau, biết họ đang sống đời sống của họ, biết họ đang thở, là một niềm hạnh phúc. Lúc này, báo hiếu là một sự trao tặng, trao tặng cho ba mẹ sự bình an và hạnh phúc của ta
Vu lan không phải nói rằng đây là dịp để ta báo hiếu. Vu Lan nhắc cho ta rằng cuộc đời này ta cần nhớ tới mẹ cha. Trong ta có dòng máu của cha, của mẹ. Ta tiếp nối những gì tốt đẹp của cha mẹ, và khi ta tự mình chuyển hóa bản thân là ta đang chuyển hóa những vướng mắc trong cha mẹ mình. Và bất cứ khi nào chứ không đợi tới một dịp, ta có thể trao cho Người những bông hoa trong lòng ta, là sự nhẹ nhàng, bình an, và hạnh phúc tự thân
Vu lan còn nhắc ta rằng hãy nghĩ về con cái của mình. Điều gì trong cuộc đời này là quan trọng, là mong con mình hạnh phúc theo những gì ta muốn hay là nhìn thấy con mình hạnh phúc và sống cuộc đời mà em muốn. Tình yêu của chúng ta có cần trao đổi bởi một điều gì mới gọi là tình yêu không.
Mình từng hỏi một người bạn, nếu ta có con và sau này ta chết đi. Ta có muốn con mình phải bỏ thật nhiều tiền để cúng bái và mệt mỏi vì mình không. Hẳn là, mâm cao cỗ đầy vẫn không bằng một chén cơm trắng với tấm lòng thành mong người ra đi đến miền cực lạc, thanh thản và siêu thoát, không còn vướng mắc trần gian.
Người ta hay nhắc tới Vu Lan là báo hiếu. Mình muốn nhắc tới Vu Lan là tình yêu bản thân. Yêu bản thân thì ta không mong cha mẹ phải có trách nhiệm với mình hay con mình phải đền đáp mình. Không phải là làm gì to lớn cho cha mẹ, mà đơn giản là khi ta sống trong tình yêu với chính mình, an yên, mạnh mẽ, yêu thương, chăm sóc bản thân, dù là làm gì ở bất cứ nơi đâu, là ta đã tạo ra một sự an bình cho gia đình mình. Bởi ta có một sự kết nối về sợi dây linh hồn với người thân, nên hãy tin rằng bản thân hạnh phúc thì cha mẹ sẽ hạnh phúc. Hãy xoá bỏ những từ “hy sinh”, “vì nhau”, “trách nhiệm”, “phụ thuộc”,... dù là con cái hay là cha mẹ
Đêm nay, hãy ngồi dưới ánh trăng rằm, dù có gia đình bên cạnh hay không, hãy để ánh trăng tràn khắp cơ thể, làm ấm trái tim và làm lành những vướng mắc, cởi trói khỏi những định kiến đã cũ cả những bất an. Dù là ngồi trong phòng thì hãy tin rằng năng lượng của mặt trăng là lan toả khắp mọi nơi, để ánh trăng được chữa lành cho tất cả
Gửi đến những người cha, người mẹ, người con,
Tình yêu và bình an
0 comments:
Đăng nhận xét