Tại sao trà lại mang năng lượng thuần khiết cao như vậy. Đó là bởi tính chất của lá trà là được trồng ở những vùng núi cao. Càng cao càng lạnh trà càng ngon. Càng lạnh trà càng tươi tốt và không phải bón hóa chất hay là phun thuốc trừ sâu. Trà cũng lớn rất chậm, nhưng thu hoạch được lâu dài vì có thể trở thành cây cổ thụ. Có thể nói trà đón nhận mọi tinh túy của trời đất. Lá trà luôn thức vào những đêm trăng tỏ, hay đón nhận những giọt sương trong lành của sớm mai. Khi thu hoạch trà, người ta cũng chỉ lấy phần ngọn, là phần non tươi và thuần khiết vô ngần. Sau đó, trải qua nhiều công đoạn, từ sao cho đến rang phơi hay chế biến, hoặc ướp hương hoa… mới ra được thành phẩm cuối cùng là trà khô
Đó cũng là lí do mà mình nghĩ sự về sự khác biệt của trà và café. Mặc dù trà cũng rất nhiều caffein, nếu uống ban đêm có thể khiến ta tỉnh táo và thao thức. Nhưng công đoạn rang xay café khác trà, café thu hoạch là thu hoạch quả, còn trà là thu hoạch ngọn lá. Trà trồng ở vùng cao, café trồng ở vùng thấp hơn nhiều. Các hoạt chất trong café dễ khiến ta say, nhưng trà khiến ta sáng suốt.
Café có thể gây ức chế não bộ, tim đập nhanh hoặc ít tác dụng với sức khỏe. Nhưng công dụng của trà là vô vàn. Trà chứa lượng lớn chất chống oxi hóa, tốt cho tim mạch, trà giảm huyết áp, thêm trà vào đường và uống sáng thì tăng huyết áp, trà là chất chát giúp trị tiêu chảy và các bệnh đường ruột…hãy nhìn các cụ ngày xưa trẻ khỏe nhiều sức sống vì uống trà ạ
Thú thực là mình không phải người tìm hiểu sâu về trà. Nhưng rõ ràng là, trong nhà Phật, hay trong bộ môn trà đạo Nhật và một số trà đạo của các nước, trà đã trở thành triết lí sống, châm ngôn và một bộ môn thiền. Mà có lẽ câu triết lý mình yêu thích nhất là “UỐNG TRÀ ĐI”. Uống trà không chỉ là nhấp một ngụm trà, mà còn là cảm thọ về trà. Uống trà không chỉ là một thao tác, mà còn là nuôi dưỡng sự chánh niệm. Uống trà không chỉ là một hành động, mà còn là một sự bình an. Chỉ một câu nói, dường như gói gọn mọi sự có thành sự không. Mất bình tĩnh - uống trà đi; buồn bực à - uống trà đi; cãi nhau à - uống trà đi… Để ám chỉ rằng hãy cứ ngồi xuống thật vững chãi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Mình rất trân trọng những người nghiên cứu sâu về trà, nói chuyện về trà, yêu thích sưu tập trà… Bản thân mình cũng là người uống trà theo phong cách trà đạo Nhật. Nhưng mình lại không nói sâu về điều đó. Bởi mình mong muốn có thể giới thiệu về trà cho tất cả mọi người. Hãy bỏ qua mọi câu nệ, mọi thủ tục rắc rối, mọi quan điểm hay chấp niệm, mọi cái biết của bản thân. Bằng một sự dễ hiểu và đơn giản nhất có thể. Rằng hãy cứ ngồi xuống đi, tìm một góc an yên. Uống trà bằng túi lọc cũng được, bằng cốc chứ không phải bằng chén cũng được, không biết về các loại trà cũng được, không phân biệt được các loại ấm tử sa cũng được, không có nhiều tiền để mua dụng cụ trà hay ấm trà đắt tiền cũng được… “Ngồi xuống là được” – “thế rồi uống trà đi”
Tại sao gọi là Trà Đạo. Vì trong trà có rất nhiều Đạo. Đạo của trà theo mình không phải là hình thức, như là rót trà như thế nào, dùng trà ra sao,… Đạo của trà với mình là sự trân trọng khi khách đến dùng trà. Là nuôi dưỡng chánh niệm khi quan sát cái cách mà người pha trà an yên, thư thái. Là thấy trong một chén trà, là mây, là nước, là ánh mặt trời, …Uống một ngụm trà, thấy hương trà là thấy hương đất trời ở ngay trước mắt. Thưởng trà là biết dư vị ở trong miệng là đắng, ngọt, chát hay là ngát hương hoa. Vậy nên, uống trà không phải là bàn về công việc, hay nghĩ làm sao cho thoát khỏi khổ đau đang vướng mắc. Uống trà là cần sự hiện diện, có mặt và tận tâm. Đó là để tâm mình an trước cảnh. Là lòng không khởi sinh về quá khứ hay vọng tưởng về tương lai. Uống trà là nhận biết hiện tại. Là để phát huy chánh niệm bên trong mình
Trà mang năng lượng của đất trời, nhưng cũng mang năng lượng của người thật sự yêu trà. Vậy nên nếu có thể hãy chọn những người làm trà có tâm. Trà không nên sản xuất công nghiệp, cũng không nên tham vọng thu hoạch thật nhanh nên bón thuốc. Trà cần thời gian để chín cũng như con người cần thời gian để sâu. Trà càng được chế biến thủ công càng tốt, càng biết được nguồn gốc sạch sẽ càng tốt. Vậy nên chọn trà thuận tự nhiên. Cầm gói trà từ người bán, cảm được năng lượng của họ an yên, tình yêu của họ với trà, chắc chắn trà đến miệng mình cũng bình bình an an. Chẳng phải là phân cao hèn sang thấp, cũng chẳng phải phân biệt ngon dở, trà ngon chân chính là cảm nhận trong lòng chúng ta
Có bạn thưởng trà cùng thì tốt. Dụng tâm pha trà, mang chân thành đối đãi với Người, là mang chân tình của trà mà trao đi. Mà “độc ẩm” là thưởng trà một mình lại càng tốt. Để xem tâm mình lăng xăng tới đâu, có thể ngồi yên một chỗ được không. Có thể nuôi dưỡng chánh niệm khi làm một việc gì đó như uống trà không. Càng thưởng trà, tâm tình càng tốt đẹp, hương trà liền càng đậm. Không gian sẽ càng mang năng lượng an yên. Trà thanh tịnh, tâm bình thản
Người có thể thưởng được trà. Là người có thể an trú trong hiện tại và tìm thấy bình yên trong chính mình. Đạo từ đó mà ra. Có thể thưởng được trà, là có thể hiểu về nhân sinh thâm trầm mà sâu sắc. Uống trà còn là cách thể hiện tâm tình với cuộc đời, pha một ly trà, cảm thụ hương vị tự nhiên toát ra từ lá trà, bỗng thấy lòng an nhiên trước bao ồn ào cuộc sống
Thực ra chẳng có gì là khó. Hãy học cách yêu trà, sẽ thấy:
“Chén trà trong hai tay
Chánh niệm dâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây”
Yêu thương và bình an gửi tới bạn
0 comments:
Đăng nhận xét