Không cần phải cố yêu một người khi ta còn thấy ghét họ. Không cần phải cố gắng tươi sáng khi trong ta còn bóng tối
Đừng bắt mình phải yêu thương người khác, khi mình chưa thể yêu thương. Hãy quay lại yêu thương chính mình, trước khi cứ quay ra ngoài yêu ai đó. Đừng chỉ thực hành tình yêu vô điều kiện, hiểu về tình yêu vô điều kiện. Ta chỉ có thể cho người khác lấy những giọt nước trong lành từ cái giếng của mình, khi ta là một chiếc giếng đầy, không phải một chiếc giếng cạn
Khi không thể vui vẻ, hãy cứ ở trong nỗi buồn của mình. Ép mình bước ra khỏi một trạng thái giống như quả chưa chín mà ta chọc rụng. Buồn chán là một điều tự do. Không phải vì người khác luôn vui cười mà ta cũng phải luôn vui cười. Không phải ngày nào cũng nắng và ngày nào cũng mưa. Nỗi đau không hề đáng sợ, đáng sợ là khi ta chối bỏ nó. Chưa thể vui, vậy sẽ không vui. Hãy công bằng với mọi thứ bên trong ta, rằng nỗi đau cũng cần được lên tiếng khi nó cần. Được ở trong một trạng thái hoặc cảm xúc, cũng là quyền của bạn
Đừng giày vò và phán xét chính mình. Nếu không thể yêu mình, thì ta có thể yêu ai. Người phán xét người khác nhiều nhất chính là người phán xét họ nhiều nhất. Điều gì tới ta cứ để nó tới, điều gì qua ta biết nó xảy ra. Ngừng trách cứ bản thân bởi điều đó không giúp được gì cho ta mà chỉ làm ta lún sâu vào một cái hố tự mình đào. Bất cứ cảm xúc gì đến cùng những câu chuyện, hãy cứ nhận biết nó thôi, biết nó đang xảy ra, nhận biết và làm bạn với nó
Tương tự với việc khi không muốn làm gì, thì đừng cố để làm. Khi không thể đưa ra quyết định, đừng cố để đưa ra một quyết định mà không thật sự thích. Cơ thể và tâm trí bạn muốn nói rằng, hãy nghỉ ngơi. Hãy thả lỏng và thư giãn, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng như cái cách bầu trời chỉ thấy rõ khi những đám mây tự bay đi. Và rồi, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định trong sự thôi thúc và khiến bản thân hạnh phúc, ở thời điểm thích hợp
Đừng đặt quá nhiều trách nhiệm, áp lực và gánh nặng lên vai mình. Vì như thế càng đi sẽ càng mỏi mệt, sẽ có lúc bạn cạn kiệt sức lực không hay. Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, nên đừng vì những danh xưng hay định nghĩa bạn khoác lên mình mà tự dằn vặt bản thân. Người cha cũng cần có lúc nghỉ ngơi, và người mẹ cũng có lúc không muốn làm mẹ. Chúng chỉ là những tấm áo mà bạn có thể khoác lên được thì cũng bỏ xuống được. Mặc vào khi bạn muốn, tháo ra khi bạn cần. Mặc một tấm áo khác khi bạn đã trở nên thoải mái hơn
Đừng coi mình như một người lớn, hãy coi mình như một đứa trẻ. Đứa trẻ đó cần học cả đời, đứa trẻ đó cũng biết yêu, biết đau, biết thương, biết vụn vỡ và cũng có thể tự chữa lành. Một đứa trẻ thì được phép sai, được phép học hỏi và được phép tiến lên không ngừng. Có khác là đứa trẻ chờ ai đó đến bao dung cho chúng, thì người lớn trẻ con có thể tự bao dung cho chính mình
0 comments:
Đăng nhận xét