Có một dạo, mình ở cạnh một người em trong những ngày trời âm u không một bóng nắng. Em học ngành Tâm lý học, em có vẻ ngoài rất điềm tĩnh và từ tốn. Nhưng ở cạnh mình, em chẳng thể che giấu những bất ổn bên trong nội tâm. Em bảo rằng em chỉ muốn được bỏ hết mọi lớp áo em khoác trên người xuống, và đây là lúc em cảm thấy thoải mái làm điều này. Và mình biết, khoảnh khắc đó, tia nắng đã đi ra từ trái tim em, mà không cần phải nhìn thấy một ánh nắng bên ngoài
Em kể rằng em có tất cả những thứ người ta mong ước, nhưng em chẳng thấy hạnh phúc. Em kể về những bóng tối trong lòng em với giọng điệu thản nhiên và hờ hững. Như thể mọi thứ không còn khiến em rung động. Điều đó khiến cho mình muốn chạm vào những phần sâu kín nhất trong em, muốn em được là chính mình, được khóc và được thổ lộ
Em cũng kể lớp học chuyên ngành của em toàn những bạn kỳ cục. Có bạn luôn xuất hiện với những vết thương tự cứa vào cổ. Có bạn thì luôn đi học mặc quần áo mùa đông, trong khi là mùa hè… Có những vết thương người ta tạo ra cho mình, bởi vì người ta quá đau đớn và bất lực…
Có những hôm, mình gọi lên một số đường dây tâm lý. Không phải để tìm sự trợ giúp, mà để làm một nơi có thể lắng nghe. Mình nghe những câu chuyện khó khăn khi làm nghề của các bạn, nghe những trải lòng, để rồi cuối cùng hỏi: bạn có mệt không?
Đôi khi, cái người ta cần không phải là bỏ đi. Mà có thêm sức mạnh để tạm thời đặt xuống rồi lại tiếp tục
Có những người tìm đến mình, không phải để kể một câu chuyện buồn, mà đôi khi là một câu chuyện vui. Tại sao vui lại không thể sẻ chia chứ?
Cũng có rất nhiều người tới với mình chẳng phải trầm cảm, chẳng phải người đang gặp các hội chứng tâm lý đặc biệt. Đơn giản là, họ cần ai đó nắm tay họ lúc cần, và lúc đó chỉ cần một bàn tay, cũng giúp họ được vơi bớt đi nỗi lòng. Bởi vì, là con người, ai cũng sẽ có những chông chênh và bất ổn của riêng mình
Chúng ta có thể mất sự kết nối với bản thân. Chúng ta có thể nghĩ mình ổn nhưng thực sự bên trong mình không ổn. Chúng ta có thể không hiểu chính mình. Chúng ta cũng đã có thể có những ngày chênh vênh mà không thể sẻ chia cùng ai. Và đừng chỉ giữ lại mọi thứ như vậy, nếu không nó sẽ làm cho những vết thương lòng càng ngày càng trở nên nhức nhối
Dù là bất cứ ai. Dù là chuyên viên tâm lý. Dù là những người bình thường. Cũng sẽ có lúc cần được hỗ trợ, hoặc đơn giản là sẻ chia,
Và hơn hết là được lắng nghe
Mình ở đây, lắng nghe câu chuyện và mọi thứ từ bạn:
Với tất cả tình yêu và bình an,
0 comments:
Đăng nhận xét