Nếu bạn thường xuyên cảm thấy chông chênh, lạc lõng, mất phương hướng, không kiểm soát được hành động, ứng xử hay có nhiều sự phân vân, không thể đưa ra quyết định, điều đó xảy ra càng nhiều bạn càng mất kết nối với bên trong mình. Khi có thể kết nối lại với chính mình, bạn sẽ tự có những câu trả lời trong cuộc sống của mình và hiểu hơn về bản thân cũng như con đường bạn đã và đang đi
Hôm nay mình muốn nói đến thuật ngữ “Lost connection – Mất kết nối” –là điều quan trọng nhất trong hành trình mà bạn tìm về cái gốc chân thật của bạn – bản thể nguyên thủy của bạn
Hầu hết chúng ta đều bị mất kết nối với con người thật của mình, nếu không muốn nói gần như là tất cả. Điều này có thể mô tả một cách dễ hiểu là như thế nào. Hãy quan sát đứa trẻ của bạn trong quá khứ, hoặc quá trình lớn lên của một đứa trẻ nào đó mà bạn biết.
Bất kỳ một đứa trẻ nào khi mới sinh ra khi chưa được nhào nặn lý trí, quan điểm, định kiến, niềm tin…vào tiềm thức. Các em đều là những đứa trẻ rất dễ hạnh phúc, trong sáng, hồn nhiên, biết mình thích gì không thích gì, và rất đủ đầy. Sự đủ đầy ở chỗ em không có lo lắng, nếu từ bé ta cho em ăn cái gì em sẽ ăn cái đó, cho mặc cái gì sẽ mặc cái đó,…không đòi hỏi. Chơi gì để hạnh phúc, có thể ngồi một mình mà ngắm mây trời, có thể cầm chiếc lá mà vui vẻ nhảy nhót và tưởng tượng ra đủ thứ để tự thân hạnh phúc. Không làm gì cũng có thể ngồi cười khanh khách (tiếng cười của con trẻ là âm thanh rung động ở tần số cao vì rất thuần khiết và trong sáng ạ). Em sống cho hiện tại (mình không nói đến một số hoàn cảnh đặc biệt) một cách trọn vẹn mà không lo nghĩ (dù cuộc sống là không biết trước như thế nào)
Vậy sao người lớn chúng ta lại dễ chông chênh, dễ mất phương hướng, dễ đi vào những quyết định không làm mình hạnh phúc, thậm chí hành hạ bản thân? Là bởi ta mất kết nối với đứa trẻ trong ta. Là bởi ta đã xây dựng cho mình rất nhiều lớp áo để làm hài lòng xã hội hoặc bù đắp cho cái thiếu thốn ta từng nghĩ ta không có. Hãy nhận diện những lớp áo đó, ta mặc chúng vì điều gì, điều gì không khiến ta được cảm thấy là chính mình, là đứa trẻ thuần khiết đó, nhận diện chúng, rồi gỡ chúng xuống từng chiếc một, từng chút một
Bước đầu tiên để kết nối lại với chính mình là gì? Đó là để chúng ta có khoảng lặng
HÃY CHỦ ĐÍCH TẠO RA NHỮNG KHOẢNH KHẮC CHẬM RÃI VÀ NHỮNG KHOẢNG NGỪNG
Cảnh tượng quen thuộc trong thế giới hiện đại là ta liên tục bị thu hút sự chú ý vào những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, những hình ảnh bóng bẩy, những màn hình Led – màn hình quảng cáo chạy dài trên các phương tiện công cộng, biển bảng động ngay cả khi ta dừng đèn đỏ. Ta thiếu sự tương tác với nhau dù ta đang hẹn hò, dù ta là mối quan hệ gia đình bố mẹ con, dù ta là những người bạn thân thiết. Ta cũng khó để hướng vào bên trong vì ta luôn để sự tập trung và suy nghĩ của mình chạy theo hình ảnh, phân tích, đánh giá và những sự kiện nổi bật. Trong khi thời gian tự nhiên là một nhịp điệu uyển chuyển, thời gian điện tử là tức thời
Một trong những trải nghiệm phổ biến nhất đó là ta luôn cảm thấy không có đủ thời gian, luôn phải chạy đua, luôn thấy vội vã, luôn thấy hối hả, áp lực và căng thẳng đè nặng. Hơi thở và nhịp đập trái tim của chúng ta không còn quay về trạng thái tự nhiên vốn có mà nó bị kiểm soát bởi sự chú ý, phân tích lý trí và nỗi sợ của mình. Những hoạt động ngày thường cần được chú ý thì đã rơi ra ngoài vòng kiểm soát, thậm chí bị lãng quên
Hãy tập trung vào sự nhận biết. Bất cứ một lúc nào, bạn cảm thấy bị đe dọa bởi những thông tin khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, bị phân tâm. Rời màn hình, hoặc delete những thứ khiến sự nhẹ nhõm thảnh thơi của bạn vắng mặt. Để ý rằng mình đang dùng các thiết bị công nghệ thông tin vào mục đích gì. Điều gì khiến mình rời xa một buổi tối ngon miệng với người thương trong một không khí rất lãng mạn. Để ý những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười của nhau trong bữa cơm với gia đình. Tự hỏi có nên vừa đi vừa ăn hay không, có nên vừa nấu cơm vừa nghe tin tức. Sắp xếp thời gian chơi với con và hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Để ý xem hàng cây trước nhà bạn có gì khác vào mỗi sáng.
Hiện diện với nhu cầu bên trong đang cần bạn đáp ứng như là ra ngoài thiên nhiên, cảm thấy đau nhức/mỏi mắt. Giảm bớt gánh nặng vào những công việc có thể giảm như những bữa ăn đơn giản, những lần shopping tối giản và gọn lại,…Nhận biết ngay cả lúc vô thức đang lướt mạng xã hội chỉ để giết thời gian…Mỗi lần sống thật với sự hiện diện, bạn sẽ có nhiều hơn những khoảnh khắc chậm rãi. Mỗi lần nhận biết được hành động của mình, bạn sẽ có nhiều hơn những khoảng ngừng. Và đó chính là lúc bạn tái thiết lập sự kết nối bên trong chính mình
Cốc nước được lắng cặn bao giờ cũng là một cốc nước trong suốt và ta có thể nhìn rõ mọi thứ. Những tưởng ta cần phải làm thật nhiều/đi tìm thật nhiều/lý giải thật nhiều/phức tạp thật nhiều thì sẽ ra câu trả lời. Nhưng câu trả lời nằm ở việc bạn lắng tâm, ngồi yên, sống chậm lại là đang để cho những cặn bẩn nó được lắng xuống đáy cốc
Một trong những phương pháp thực hành nương tựa để kết nối lại bản thể đấy chính là Nối đất. Đất tượng trưng cho sự nuôi dưỡng – kết nối với bản thể. Con người chính là con của Đất Mẹ. Ta sinh ra từ Đất và trở về với Đất khi kết thúc một vòng đời. Đất nuôi dưỡng muôn loài và làm thức ăn cho chúng ta, vậy nên sự kết nối với Đất là sự kết nối tự nhiên như chúng ta kết nối với mẹ bằng dây rốn. Điểm chạm chính là gan bàn chân. Mỗi lần bạn đi chân trần trên Đất, nguồn năng lượng của Đất Mẹ sẽ trung hòa với năng lượng nơi bạn, nơi ion dương từ các thiết bị điện từ làm ảnh hưởng bạn được đồng bộ với ion âm – năng lượng của Đất. Tưởng tượng chân bạn đang kết nối bằng cách tạo ra những cái rễ đâm sâu vào lòng Đất, sau đó nguồn năng lượng nuôi dưỡng bản thể của Đất đi thẳng vào luân xa 1 của bạn. Tái kết nối với bản thể của bạn một cách dịu dàng và yêu thương
Cuối cùng thì bạn có thể thực hành chánh niệm. Rằng quan sát mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phán xét chúng. Không lý luận đúng sai hay phân tích về những suy nghĩ đó. Duy trì cả sự nhận thức và các giác quan của cơ thể và môi trường xung quanh trong mọi khoảnh khắc, càng nhiều càng tốt. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, ta để mình sống trọn vẹn với hiện tại, hay là không còn truy tìm về quá khứ hoặc vọng tưởng về tương lai
Kết nối lại với chính mình không khó. Điều đó cần ta nghiêm túc đi vào lối sống tỉnh thức chứ không còn vô thức để mình bị cuốn trôi theo những phiền nhiễu của đời sống. Bù lại, khi học cách nhận biết dù chỉ là một chút, mỗi ngày, mà không ngừng nghỉ hay bỏ cuộc, bạn sẽ có một sự định tâm hay còn gọi là mỏ neo của tâm hồn – chính là sự kết nối chính mình
Chúc bạn an vui trên hành trình kết nối lại chính mình
Yêu thương và bình an là bạn