Tình yêu trường tồn chính là tình yêu mà ở nơi đó, có đủ cung bậc cảm xúc. Yêu rộng lớn hơn những xúc cảm đời thường của con người như ghét, thương. Nếu bạn hướng đến “yêu và hạnh phúc” nghĩa là lúc nào cũng chỉ có hòa thuận ấm êm, đó không phải hành trình của yêu. Như cảm xúc của con người sẽ phải có cả buồn cả vui. Tình yêu chính là yêu thì sẽ có ghét, và ngược lại.
Khi ta yêu một người, dù đó là bất cứ ai như bố mẹ con cái hay người thương, đó là lúc ta ghét họ. Họ là người vừa cáu kỉnh ta chỉ vì một chuyện không đâu. Là lắm khi làm cho nhà cửa bừa bộn ở dơ. Khi thì cứ đi theo ta nói đi nói lại việc ta đã chán ngấy. Ngủ thì ngáy o o. Lúc ta đói thì thấy họ đã ăn hết đồ ăn của mình…Có lúc, ta giận Người sao vô tâm. Có lúc, ta thấy Người sao cố chấp… Rồi ta thất vọng, ta buồn tủi, có không, có chứ. Yêu là cho phép trái tim mình được đau mà.
Thế nhưng, cũng chính những con người đó. Vì họ vụng về nên ta muốn gấp quần áo cho họ. Vì họ hay bỏ bữa nên ta muốn nấu những phần cơm cho họ ăn. Vì họ trẻ con, nên lắm khi ghét bỏ nhưng ta lại muốn dỗ dành. Vì họ có rất nhiều thương tổn, cho nên có lúc họ đã chẳng thể vui vẻ mấy khi… Cũng là những con người đó. Họ cũng nỗ lực yêu ta theo cách của họ, mà chẳng biết điều này là đúng hay sai. Nhưng nếu ta nhìn thấy những cố gắng thô sơ của họ, ta sẽ thấy Người đã yêu ta. Tình yêu đó là nấu món ta thích, là càu nhàu nhưng vẫn mua cho ta một đồ vật khi ta nhờ, là nghĩ rằng ta phải ăn cái này cái kia vì tốt cho sức khỏe, là cho ta tiền trong khi than thở hết tiền, là chờ ta về ăn cơm cùng…Yêu thương ai đó, không có nghĩa là ta không ghét họ. Mà là đến cuối cùng, ta không thể ghét họ.
Tình yêu giản dị lắm. Chẳng phải là làm điều gì lớn lao và hùng vĩ. Ba mẹ hay vợ chồng ta đều không phải là siêu nhân. Vì họ cũng là con người bình thường, cho nên họ đều biết mệt nhọc, và buồn vui như ta. Không phải cứ là đàn ông là sẽ biết sửa máy móc đồ điện. Không phải cứ là phụ nữ sẽ biết nấu ăn thật ngon. Không phải cứ là ba mẹ sẽ là người khiến ta ngưỡng mộ. Không phải cứ là người ta thương thì sẽ luôn biết yêu chiều và vui vẻ với ta. Họ đã luôn cố gắng hết sức, nhưng chẳng biết làm cách nào để có thể yêu ta hơn. Vì đôi khi, họ cũng chưa biết cách yêu họ là. Ta hay họ, phải chăng cũng chỉ là những đứa trẻ đang chập chững trên những con đường mà cuối cùng cũng chỉ là muốn hiểu về tình yêu là gì?
Tình yêu là có cãi vã giận hờn, tình yêu có khi là đớn đau và tổn thương. Nhưng chính bởi vì điều đó, ta biết rằng ta cần học yêu trên hành trình này, bởi vì ta và Người là tình yêu, và tình yêu là điều quan trọng nhất ta cần học.
Và bởi vì để hiểu được tình yêu. Ta mới cần quay lại học cách chăm sóc thân tâm của mình. Muốn yêu Người, muốn mang tới cho Người chỗ dựa bình an, thì ta cần học cách yêu thương chính mình. Muốn hiểu cho Người, hãy học cách hiểu chính ta. Lúc tình yêu trong ta bao la, ta sẽ có đủ bao dung và từ bi để hiểu cho nỗi đau của Người. Học cách xây dựng mối quan hệ. Để rồi những cái ghét đó nó chỉ đơn thuần là ghét, là xúc cảm của yêu chứ không phải chỉ dẫn tới khổ đau.
Yêu thương và bình an là bạn.
0 comments:
Đăng nhận xét