Ảnh: Griffin, 7 tuổi(bên phải) và Turner, 6 tuổi(bên trái). Trong khi Griffin phát triển bình thường thì Tuner mắc hội chứng Down. Tuner luôn nói rằng: cháu muốn ở cạnh anh Bip, thơm anh Bip, ôm anh Bip và yêu thương anh Bip. Gia đình cậu bé đã nói rằng: “Hội chứng Down là một trong những điều tốt nhất từng xảy ra với chúng tôi”
Các hội chứng chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh mà mọi người định nghĩa thường là down, tự kỷ… và các chứng chậm phát triển trí tuệ khác như là chậm nói, chậm đi…các vấn đề về thị lực, thính giác…Vậy điều đó có bình thường không?
Có một câu chuyện về hai người Down mình muốn kể cho các bạn. Cả hai anh đều lớn tuổi, hơi mặp, và thường không nói gì ^^. Gần nhà mình có một cái công viên, cứ mỗi tối là các cô chú đều ra đó nhảy khiêu vũ và mang theo loa để bật nhạc. Anh đầu tiên luôn có mặt ở đó vào mỗi tối có khiêu vũ. Anh luôn nhảy một mình thích thú, vô tư, say mê và cười khanh khách dù không có bạn cặp. Dường như sự có mặt của anh khiến những đêm nhạc trở nên sống động hơn, vui tươi hơn và đặc biệt hơn
Có một câu chuyện về hai người Down mình muốn kể cho các bạn. Cả hai anh đều lớn tuổi, hơi mặp, và thường không nói gì ^^. Gần nhà mình có một cái công viên, cứ mỗi tối là các cô chú đều ra đó nhảy khiêu vũ và mang theo loa để bật nhạc. Anh đầu tiên luôn có mặt ở đó vào mỗi tối có khiêu vũ. Anh luôn nhảy một mình thích thú, vô tư, say mê và cười khanh khách dù không có bạn cặp. Dường như sự có mặt của anh khiến những đêm nhạc trở nên sống động hơn, vui tươi hơn và đặc biệt hơn
Anh thứ hai nhà ở con đường mà buổi chiều mình hay đạp xe thể dục ngang qua. Anh thường bắc chiếc ghế ra cửa ngồi, dưới giàn chanh leo nắng rơi lốm đốm. Cứ ngồi nhìn đường vậy thôi. Mỗi lần mình cười và vẫy tay với anh thì anh cười lại hoặc tần ngần nhìn đám lá cây tiếp. Có hôm mình buồn thế là em mình đùa mình rằng: hay là mỗi lần buồn thì ra ngồi kể lể với anh ấy cho hết buồn, ảnh chẳng hiểu hay phản ứng gì đâu. Ấy vậy mà nếu có thể làm điều đó, mình lại không nỡ làm. Bởi năng lượng của anh trong sáng quá. Anh cũng có cảm xúc, cũng là con người cần được tôn trọng. Cớ gì mà xem anh chỉ là cái thùng để chất chứa nỗi niềm cho người khác chứ
Người ta hay nói một người Down mang trí tuệ của một em bé 10 tuổi dù họ bao nhiêu tuổi, nên họ giản đơn lắm. Nhưng mình thì lại thấy, họ mang trái tim của một thiên thần. Họ đã chọn cho bản thân một hành trình đi ngược dòng với đám đông. Họ không thể làm công việc mà mọi người thường làm, không thể có gia đình mà mọi người thường có, không thể ở trong cùng một trường học…không thể sống và giao tiếp như mọi người. Thậm chí, họ khiến ba mẹ buồn bã và thất vọng. Họ bị người khác chê cười và thương cảm
Nhưng họ đối xử với thế giới bằng tình thương vượt ra ngoài trí tuệ mà con người định nghĩa. Đó là sự bình yên trong thế giới đầy cám dỗ và biến động. Là hành trình lạc loài và cô đơn. Là dạy ba mẹ họ và những người khác rằng, hãy yêu thương họ bằng một tình yêu không từ lý trí, nỗi sợ hay cái tôi. Hãy chấp nhận họ như thể họ cũng là một cá thể xứng đáng được yêu thương như mọi cá thể khác bởi vì họ cũng là một con người. Và vì, họ rất bình thường giữa thế giới bất thường
Một lần, cô bé tự kỷ Mike đang ngồi chơi với cây chổi. Ông bố đã mắng em: con làm gì vậy, cây chổi là để quét nhà. Nhưng trong mắt cô bé thì cây chổi là một chiếc máy bay, sợi chổi như một loại nhạc cụ, và cây chổi hoàn toàn là đồ chơi. Nếu như ta có thể học cách nhìn thế giới bằng con mắt của cô bé, ta có thể khiến cô bé tin tưởng, và từ đó ta có thể chia sẻ một ý tưởng khác của mình rằng cây chổi còn có thể quét nhà bằng việc ta tự tay quét nó.
Con người thường đóng khung mình ở trong những định nghĩa, vậy là họ mất tự do. Tại sao 2 tuổi lại phải biết nói, tại sao quá chậm chạp là không bình thường, tại sao lại phải nhanh học toán, nhanh biết đọc… Nếu nhìn dưới con mắt của một bạn chậm phát triển. Có thể bạn đã thấy cái cách mà một chú sâu chuyển động chậm rãi trên lá, ánh nắng là một tấm áo vàng khổng lồ có thể che phủ cả hàng cây, những cặp đôi khiêu vũ là những chú chim đang nhảy múa…Có bao giờ các bạn ấy thắc mắc, tại sao mọi người lại vội vàng đến vậy, sao họ không thể chờ cho đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tại sao họ phải bấm còi thật nhiều, sao họ lại chạy đi như một cơn gió…. Ta nghĩ ta bình thường, nhưng lỡ như các bạn ấy mới là người bình thường thì sao ^^
Mình nghĩ rằng, họ cũng là những con người biết yêu, có cảm giác và cảm xúc, chỉ là họ không biết diễn đạt bằng ngôn ngữ chúng ta thường diễn đạt. Liệu rằng ta có thể xem các bạn ấy như một người bình thường nếu ta thấy họ hay có người thân là họ không? Vậy thì ta cần học cách nhìn thế giới bằng con mắt của họ. Mở rộng trái tim ra ngoài khuôn khổ của định kiến, vượt lên mọi nỗi sợ hãi, kiên nhẫn để đồng hành, dũng cảm đối mặt và yêu thương bằng một tình yêu xuất phát từ trái tim. Như cái cách mà những thiên thần đó chọn đến đây với một hành trình khó khăn, nhưng bên trong lại là những điều ấm áp vô bờ
Thân thương gửi tới bạn,
0 comments:
Đăng nhận xét