Rõ ràng là, tình yêu ban đầu khi ta đến với nhau rất nồng cháy, nhưng theo thời gian tình cảm lại nhạt dần, thậm chí rất nhiều mâu thuẫn. Tại sao ta chán nhau? Liệu có phải tình yêu nam nữ là không tồn tại mãi hay mọi tình yêu rồi sẽ trở thành tình nghĩa không?
Thứ nhất, vì ban đầu ta đã không thể hiện hết con người của mình, cũng như họ đã không thể hiện hết con người của họ. Chúng ta sợ phải để họ thấy một con người không hoàn hảo, cho nên ta chỉ để họ thấy những điều đẹp đẽ nhất của ta. Thậm chí đôi khi điều đẹp đẽ đó không phải của ta mà do ta khoác áo lên. Cho nên theo thời gian, nhìn thấy Người không như mình nghĩ, ta trở nên thất vọng
Bạn có nhận ra điều gì không? Lúc mới yêu hay đã yêu rất lâu rồi. Hãy luôn là chính mình. Hãy cho họ thấy mọi ánh sáng cũng như bóng tối trong bạn. Việc cho họ thấy con người thực sự của mình là một việc khó khăn. Nhưng nếu như bạn không thể chấp nhận chính mình, thì liệu người khác có thể chấp nhận được bạn. Là để chúng ta đối diện nhau và học cách chấp nhận nhau. Là tôi có nỗi đau này, và bạn có nỗi đau này, hãy để những ảo tưởng về nhau được thay thế bằng chân thật về nhau. Và rồi chúng ta có sẵn sàng để giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn không? Tình yêu của chúng ta được thử thách nhiều nhất là khi ta có những khó khăn đó. Khi bạn là chính mình trong tình yêu, bạn cũng sẽ vô tình giúp họ được thể hiện hết con người họ
Thứ hai, họ khiến cho những nỗi đau trong ta trồi lên. Chúng ta luôn cảm thấy Người làm khổ ta, ta khổ là vì hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng chẳng có ai ép được ta bước vào cuộc đời của một ai đó. Chúng ta luôn tự nguyện đến với nhau cơ mà. Tự do là của chính ta. Tại sao một người không kiếm được nhiều tiền lại làm cho ta khổ? Sao một người quá bận rộn không biết quan tâm lại làm cho ta khổ? Sao một người muốn ta kiếm nhiều tiền cũng làm ta khổ? Là bởi ta mong chờ Người mang tới cho ta sự an toàn vì ta bất an, ta luôn cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm,…hay còn điều gì nữa, chỉ có bạn mới hiểu chính mình. Khi bạn không hiểu chính mình, bất cứ ai cũng sẽ không thể mang tới thứ mà bạn muốn có
Thứ ba, ta chỉ muốn thay đổi họ mà không muốn thay đổi chính mình. Họ cần phải như thế này, họ cần phải như thế kia. Làm gì có ai thay đổi được bạn khi mà bạn không muốn, vậy thì ta có thể thay đổi một ai không. Ta luôn cố gắng để nhào nặn ra người đó trở thành hình tượng người yêu/bạn đời mà ta mong muốn, vậy ta chỉ yêu lý tưởng của mình chứ ta đâu có yêu họ. Thế rồi ta khổ đau và ta thấy chán họ. Bạn đừng quên người ta chỉ thay đổi khi họ thật sự muốn thôi, vậy thì trước đó ta cần thay đổi cách nhìn nhận của mình, đúng không ạ
Thứ tư, vì ta thiếu tình yêu với bản thân. Bạn sinh ra không phải là để làm hài lòng người khác. Nếu họ cứ luôn muốn bạn hy sinh cho họ, mà bạn không cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó, nhưng tại sao bạn vẫn làm. Nếu họ không bao giờ công nhận bạn, thì bạn có thể quay lại công nhận chính mình không. Nếu họ luôn kỳ vọng bạn, bạn có cho họ biết rằng bạn không thể đáp ứng được những kỳ vọng của họ hay bạn than trách lại họ. Nếu họ dằn vặt bạn, bạn sẽ chấp nhận hay bạn sẽ cho họ hiểu rằng điều đó là không xứng đáng với bạn. Bạn chẳng thể chọn rời đi hay ở lại, vậy sao bạn không chọn yêu chính mình. Khi bạn yêu chính mình, họ cũng sẽ biết cách để mà yêu chính bạn
Thứ năm, ta luôn mong chờ Người mang tới cho ta hạnh phúc. Chúng ta cứ mong chờ nhau. Rằng anh/em phải làm điều này, phải là như thế này thì em/anh mới có thể hạnh phúc. Nếu anh không thể đưa em ra ngoài đi ăn vào cuối tuần, thì em không thể tự mình làm điều đó. Nếu em không thể lắng nghe anh hơn, thì anh sẽ cảm thấy bất mãn. Chúng ta cứ đặt hạnh phúc của mình vào tay người kia, trong khi họ cũng đang không biết cách nào làm bản thân hạnh phúc? Ta có bất công với họ và bất công với chính mình hay không? Thân tâm của ta là của ta, cớ sao ta cứ hoài mong họ chăm sóc hộ đúng không ạ? Sứ mệnh của chúng ta là phải tự cứu rỗi lấy cảm xúc và cuộc đời mình
Thứ sáu, ta và Người không thèm xây dựng tình yêu thêm mỗi ngày. Đôi khi ta nghĩ ta và Người thuộc về nhau rồi, ta quá bận rộn với cuộc sống của ta rồi, cho nên ta xem Người như một điều tất yếu. Hãy nghĩ lại xem mỗi ngày chúng ta có cảm ơn nhau không? Ta có nắm tay họ mỗi lúc có thể? Ta có ôm Người nhiều hơn? Ta có tâm sự và chia sẻ nhiều hơn? Ta có cùng nhau giải quyết mâu thuẫn bằng giao tiếp lành mạnh mỗi khi có khúc mắc. Muốn gì hãy nói ra, muốn tốt hơn hãy nói ra( https://www.facebook.com/100071666629816/posts/181448037587416/?d=n). Ta có dành thời gian để ở cạnh Người hoàn toàn dù chỉ là một chút mà không nghĩ gì về tương lai, quá khứ hay lầm lỗi của Người. Ta có lắng nghe họ hơn? Nếu họ không thể chủ động, ta có thể chủ động trao đi từ trái tim mà không hề tính toán không?...
Cuối cùng thì, ta đã thiếu trân trọng họ vì họ đã ở cạnh ta hay chăng?Ta luôn chỉ nhìn thấy khuyết điểm nơi họ. Nhưng lại không bao giờ công nhận ưu điểm của họ dù ta biết điều đó. Dù họ sợ độ cao, họ cũng đã cố gắng để trèo lên mái nhà sửa đồ cho ta. Họ có thể vụng về, nhưng lại chăm sóc ta từ những điều nhỏ nhất là lấy nước khi ta khát. Có thể họ không biết làm gì khi chỉ biết đưa cho ta tiền, nhưng đó là điều tốt nhất họ có thể làm được. Họ có thể rất trẻ con, nhưng lại có trái tim rất thật thà. Ai vừa nấu những món rất dở, nhưng lại cố gắng để nấu cho ta mỗi ngày. Ai vừa đưa đón ta. Ai vừa gấp cho ta những bộ quần áo phẳng phiu. Có khi nào họ nói rằng “lo mà ăn uống đi” hay lặng lẽ mua cho ta viên thuốc ở đầu giường?...
Tại sao hạnh phúc và tình yêu không phải là cùng nhau xây dựng. Mà ta lại bỏ hoài và mặc kệ nó. Và việc xây dựng nên một tình yêu bền vững, nó dựa trên việc quay lại yêu thương và thấu hiểu, chữa lành cho chính ta. Tình yêu sẽ không phai nhạt theo năm tháng, cũng như chúng ta sẽ không mãi khổ đau, khi ta ý thức về chính ta bất cứ lúc nào ta có thể
Yêu thương và bình an là bạn
0 comments:
Đăng nhận xét