Nếu bạn bắt đầu cảm thấy chán khi mỗi ngày đều phải tiếp khách và uống bia rượu, khi buồn không biết làm gì ngoài shopping mua sắm tán gẫu đi bar, khi rảnh lại ngồi lướt điện thoại trong vô thức cho ngày trôi nhanh…
Đó là một dấu hiệu tốt
Nó nói cho bạn biết rằng đã đến lúc những thú vui đó chỉ để khỏa lấp cảm giác cô đơn bên trong bạn, nó giúp bạn trốn chạy được việc đối diện với bản thân tạm thời nhưng lại không thể cho bạn một hạnh phúc vững vàng dài lâu. Hãy trăn trở và đặt câu hỏi đi, những điều này có thật sự mang tới cho tôi niềm vui thật sự. Tôi thật sự cần gì? Điều gì còn tắc nghẽn bên trong ngăn cản tôi hạnh phúc? Vấn đề nào mà tôi cần đối diện…
Có buồn chán, bạn mới bắt đầu thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của một thế giới ảo mộng. Có buồn chán vì chạy ra bên ngoài, bạn mới quay về bên trong để mong thay đổi. Biết đâu mới có thể chậm lại nhìn ngắm một cái cây bên đường, đọc lại một cuốn sách yêu thích, hỏi han một người hàng xóm, đi ra ngoài thiên nhiên cho không khí trong lành tràn ngập phổi thay vì ngồi mãi điều hòa, về nhà thăm bố mẹ, trồng thêm một cái cây, mua thêm một bé cún, yêu thương và chăm sóc cho thân thể và tâm trí mình…Biết đâu bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc dựa vào chính mình mới thật vững chắc và đầy yêu thương
Và nếu, bạn cảm thấy chán công việc của mình. Có phải đã đến lúc bạn cần nghĩ về việc. Đâu là công việc mình thật sự yêu thích. Mình có đang làm theo trái tim mình mách bảo hay không. Có nỗi sợ nào ngăn cản mình được làm điều mình thật sự muốn? Mình đang tự tạo áp lực hay mong cầu quá nhiều với bản thân không? Còn nếu mình không muốn thay đổi hoàn cảnh, có thể thay đổi cách nhìn để có thể yêu công việc mình đang làm hay không?
Nếu bạn chán người chồng hay vợ của mình vì mãi mà họ không chịu thay đổi, trong khi bạn không bỏ được họ. Thì có phải đã đến lúc bạn nghĩ về việc. Ta cần làm gì để thay đổi mối quan hệ này. Có phải là thay đổi chính mình hay còn là nhận thức của mình. Về thế nào là tình yêu? Thế nào là yêu bản thân? Thế nào là bạn đời? Thế nào là sống hòa hợp với một cá thể khác mình trong khi mình cũng là một cá thể đặc biệt.
Buồn chán khiến ta nhận ra, ta có thể chủ động tiếp thu hay hành động hoạt động của mình, chứ không phải thụ động nhận điều gì mà ngoài kia mang tới như khi ta bị cuốn theo cả âm thanh lẫn hình ảnh trên tiktok mà đôi khi không phân biệt được đúng hay sai. Là khi đầu óc ta trở nên nhạy bén để trả lời những câu hỏi từ lâu mà không chịu suy nghĩ thấu đáo, cứ để câu trả lời của người khác, của truyền thông, của đám đông trả lời hộ, rồi ta đơn giản quyết thích hay ghét cho khỏe
Buồn chán giúp ta sững lại, để nhận ra rằng ta vừa dừng cái bánh xe của mình, trong khi những người khác vẫn đang ra sức đạp. Vòng quay vẫn tiếp diễn, nhưng ta vừa cho mình cơ hội để nhìn lại chính mình và quan sát xung quanh. Và nếu ta nhận ra được cái gì từ việc vừa dừng lại đó, thì nghĩa là ta có thể dừng tiếp mỗi lúc ta muốn. Ta vẫn có thể đạp tiếp những vòng quay, nhưng con đường thì đã khác, thi thoảng có thể chệch hướng, nhưng ta biết ta đang trên đường tới với hạnh phúc thật sự
Thế nên buồn chán là tự do, vì bạn bớt trói buộc mình vào những niềm vui hời hợt ngắn ngủi, những mô thức hay định kiến sâu thẳm, những ràng buộc ngăn cản bạn hạnh phúc… Bạn nhận ra, bản thân còn có thể buồn chán, nghĩa là còn có thể tự quyết định rằng mình có thể hạnh phúc hay không
Yêu thương và bình an là bạn
0 comments:
Đăng nhận xét