ALBUM TỰ CHỮA LÀNH

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

ĐỌC SÁCH CÓ GIÚP TA GIÁC NGỘ? (phần 1)

Để Nước Cuốn Đi


Nhân câu hỏi của một bạn thì mình viết chủ đề này luôn ạ

Hỏi thương: Bạn ngộ để viết như vậy, chắc là đọc rất nhiều sách đúng không?

Đáp thương: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ bản thân từ câu hỏi của bạn, sau đó mình xin chia sẻ chiêm nghiệm của mình tới tất cả mọi người từ việc đọc sách

Thứ nhất là mình không dám nhận mình là người ngộ, và sự thực cũng là vậy

Thứ hai là câu hỏi của bạn mình xin phép được chia ra 2 đoạn, là khả năng viết và việc đọc của bản thân giúp gì cho mình

VỀ VIỆC ĐỌC:

Thời niên thiếu, cụ thể là trước năm 18 tuổi, đúng là mình đọc rất nhiều sách, nhưng là sách gì?

Khoảng 4,5 tuổi thì mình bắt đầu đọc thành thạo. Lúc đó nhà hàng xóm là em họ mình có ông là giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng. Mỗi mùa hè ông sẽ gửi về rất nhiều sách tồn kho. Có nghĩa là không phải chỉ là những sách thịnh hành. Mình mê sách nên thường chạy sang nhà em ngồi đọc cả ngày. Mình đọc đa dạng đủ thể loại nhưng từ lúc đó đến năm 18 tuổi mình hay đọc sách Văn học, từ văn học cổ điển, cận hiện đại, văn học trong nước tới văn học nước ngoài, tiểu thuyết Văn học. Sau này mình thích đọc thêm sách về Nghệ thuật

Mình để ý là mình rất thích sách thiếu nhi. Thích sách viết về cây cối, hoán dụ rằng cây cối, động vật cũng có thể trò chuyện. Đặc biệt sách viết về tuổi thơ, về học trò. Nghe rất là buồn cười vì mình thích nhất là Doremon và sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, mình đã đọc đi đọc lại đến cả trăm lần và đến bây giờ mình vẫn thích, thi thoảng vẫn đọc lại
Vậy điều đó giúp gì cho mình. Đó là những cuốn sách ấy giữ cho mình một trái tim trong sáng. Mình yêu những gì đẹp đẽ, là hiện thực và cũng là niềm vui ở Trái Đất này. Mình hân hoan và bật cười vì những điều nhỏ bé, điều tưởng chừng như người lớn chúng ta đã đánh rơi từ một khoảnh khắc trái tim tan vỡ khi bước vào cuộc đời. Khi ta luôn nhớ về những điều trong sáng, thì dù trải qua những đớn đau, ta cũng sẽ luôn có ánh sáng để tìm về bản chất thuần khiết của mình

Sau này khi bước ra môi trường tự lập, mình cũng như mọi người, rơi vào vòng xoáy cuộc đời nhiều trải nghiệm hơn, rơi vào việc sử dụng những công cụ tiện ích như máy tính, điện thoại di động, những thăng trầm của cuộc sống…Mình vừa say mê vừa đau đớn trải nghiệm nó, cũng như khám phá tất cả những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn một cách vô thức. Nên mình đã không còn đọc những cuốn sách thời niên thiếu hay đọc nhiều như trước

Mình chưa từng đọc cuốn sách nào về Phật Pháp, mình chưa từng đọc cuốn sách nào của các vị thiền sư. Cũng chưa từng đọc cuốn sách nào về tâm linh. Mình chưa từng đọc những cuốn sách kiểu như “10 cuốn bán chạy nhất mọi thời đại”. Mình cũng không hay nghe Pháp thoại, không đọc những kiến thức cao siêu, không thu thập kiến thức ở đâu cả. Phải, chân thành và thẳng thắn mà nói là như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình am hiểu gì cả, mình vẫn là hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ bao la và đây chỉ là hành trình cá nhân mình, không phải là đại diện cho bất cứ ai

Mình là người sống theo trực giác và trái tim mách bảo. Mình không đọc những cuốn sách mà người khác bảo hãy đọc đi. Mình không đọc những cuốn sách mà đứng đầu thời đại. Mình không chạy theo xu hướng. Mình không đọc sách vì hy vọng sách có thể giúp mình giác ngộ, giúp mình có kiến thức hơn người. Trái tim mình mách bảo mình đọc cuốn gì, thì mình đọc cuốn đó. Bởi vậy nên mình có thể gợi ý một cuốn sách phù hợp với bạn tại một thời điểm dù mình chưa đọc nó, bằng cách cảm nhận năng lượng
Đó cũng là một kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cùng bạn. Khi nghe đến tên một cuốn sách, cầm một cuốn sách lên, bạn hãy lắng nghe trực giác, xem thử mình có muốn đọc không. Cái cảm giác thôi thúc của trái tim không đến từ phân tích lý trí như là “mọi người đều đang đọc, ai đó bảo bạn đọc, bạn mong chờ nó giải quyết bế tắc của bạn…”. Cảm giác đó không có tên, bạn thích là bạn đọc, bạn có thôi thúc cần đọc là bạn đọc

CÒN VỀ VIỆC VIẾT

Thứ nhất là việc ham đọc sách lúc bé và yêu thích ngôn từ khiến cho mình có một vốn từ nho nhỏ để có thể viết. Mặc dù mình đã rơi rụng hết vốn từ rồi 

Thứ hai việc viết là bản năng và niềm vui của mình, nó được lưu từ trong tiềm thức và luôn được kích hoạt khi mình tới với cuộc sống. Nó cũng là phương tiện để mình biểu đạt sự chữa lành tới mọi người

Giai đoạn này cần viết thì dường như mình rất ít đọc. Bởi việc đọc quá nhiều, lan man có thể ảnh hưởng tới cái viết trong sáng, chân thực của mình ở cả mặt ngôn từ lẫn năng lượng

PHẦN 2: chúng ta nên đọc như thế nào?:


Để Nước Cuốn Đi

About the Author

Để Nước Cuốn Đi / Blogger

Hãy để tình yêu mộc mạc của mình đánh thức tình yêu có sẵn trong bạn ❤️

0 comments:

Đăng nhận xét