Đã bao giờ khi trống rỗng, khi chông chênh, khi bế tắc…bạn từng trăn trở câu hỏi này?
Mình từng nghe trải nghiệm của một bạn. Bạn nói rằng bạn uống 50 viên thuốc ngủ, và trong lúc bạn bắt đầu chìm vào hôn mê, trong khoảnh khắc cận tử đấy, bỗng một tia sáng nhỏ nhoi mà mãnh liệt trỗi dậy trong tim rằng: bạn khao khát được sống.
Hóa ra, ta chưa bao giờ muốn chết, ta chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau của mình nên ta nghĩ chết là lựa chọn
Thậm chí, ta còn rất muốn sống. Sự sống còn rất mãnh liệt
Có những đêm giông gió, thấy cái cây đổ rạp. Đôi khi chỉ còn một nhành rễ mảnh mai bám vào trong đất. Mình nghĩ là, làm sao cây có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt này. Nhưng mà rồi, chính bởi hy vọng nhỏ nhoi và duy nhất đó, cây lại sống như chưa từng được sống, khe khẽ và nhẹ nhàng đâm chồi. Mình cũng nghĩ là, cuộc đời chẳng hề dễ dàng, sẽ có lúc bạn cảm thấy yếu đuối như vậy, thì cứ cho phép bản thân nhé. Nhưng mà, trong lúc đó, hãy nhìn một cái cây. Nó có thể ủi an cho bạn. Rằng đừng để gai góc cuộc đời đâm lấy bạn, hãy tự ôm lấy mình, tình yêu của bạn thôi, đã đủ để làm lành vết thương và nâng đỡ cho bạn đứng dậy rồi
Mình biết rằng. Bạn cũng khao khát được sống, được chữa lành, được yêu thương, được hạnh phúc, được dịu dàng…mà cuộc sống lại có khi khó khăn. Những lúc đó, bạn hãy ngắm nhìn một cái cây bạn tự vun trồng. Hãy nhìn ngắm một buổi bình minh sáng nay, hay một ánh hoàng hôn rạng rỡ dưới đường chân trời. Có thể là bông hoa dại rung rinh ở bên đường. Có khi là ánh nắng len qua ô cửa sổ hong khô vạt áo trong gió. Có khi là dòng nước khẽ chảy qua tay. Có khi là một chú cún đang nằm gác đầu lên thềm nhà. Hãy ngắm nhìn thôi, chẳng kỳ vọng điều gì. Bởi vì, cuộc sống vẫn có thể sưởi ấm trái tim bạn đến thế
Hóa ra, sự sống lại tồn tại thật giản đơn mà sâu sắc
Một chiếc ôm từ mình, từ một người xa lạ, vì cuộc đời còn nhiều điều ấm áp hơn nữa
Thân thương gửi tới bạn,
0 comments:
Đăng nhận xét