Đừng yêu cầu bản thân phải trở nên hoàn hảo. Là con người thì sẽ có mắc sai lầm. Và không phải là một khi đã đúng thì sẽ không bao giờ sai nữa. Như một đứa trẻ tập đi, việc của chúng là liên tục ngã xuống, nhưng không dừng lại sự cố gắng đứng lên để đi tiếp.
Đừng gán cho bản thân quá nhiều trách nhiệm và áp lực. Luôn luôn phải tích cực. Làm người chữa lành là phải như thế này. Làm chồng/vợ là phải như thế kia. Có chức vụ này là phải luôn thể hiện như vậy…Người mà bạn cần sống chân thật nhất trước hết là chính mình. Bản thân bạn rõ nhất điều gì khiến bạn hạnh phúc
Đừng chỉ mải nghĩ về quá khứ. Tôi đã phạm phải sai lầm này và điều đó đã gây ra hậu quả ở hiện tại. Lẽ ra tôi đã tốt hơn nếu không mắc phải điều đó. Bạn có nhận ra bạn đang tự hành hạ bản thân rất vô lý không? Nếu bạn có quay về quá khứ 100 lần, bạn vẫn sẽ hành động như vậy, bởi bạn của một năm trước thậm chí là ngày hôm qua thì vẫn là bạn của lúc đó, và đó chính xác là nơi bạn thuộc về. Bởi điều đó là cần phải diễn ra, nó tương ứng với suy nghĩ/tâm trạng/cảm xúc/con người bạn thời điểm đó. Ngay bây giờ, bạn cũng đâu biết ngày mai bạn sẽ ra sao. Chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó. Và cũng đừng đặt tên là đúng sai bởi những gì bạn nghĩ là sai chưa chắc lại là sai, những gì bạn nghĩ là tồi tệ chưa chắc đã tốt hơn nếu lựa chọn khác đi. Thay vì dằn vặt bản thân và mọi điều trong quá khứ, hãy nhìn sâu để biết mình đã học được những gì.
Ai đó chỉ có thể dằn vặt bạn khi bạn cho phép. Bởi bạn luôn nghĩ rằng điều đó là đúng. Lỗi lầm của bạn là đúng. Bạn đã dằn vặt chính mình trước khi họ làm điều đó. Nếu bên trong bạn đủ tin, đủ tha thứ và bao dung cho bản thân. Việc ai đó nói không còn quan trọng. Họ chỉ đến để nhắc cho bạn rằng bạn cần bao dung và yêu thương bản thân mình trước thôi
Hãy tha thứ và chấp nhận bản thân mình ngay giờ phút này, khoảnh khắc này, hành động này. À tôi biết tôi đã xảy ra điều đó để tôi hiểu được rằng mình có những nỗi đau cần chữa lành. Tôi biết tôi xảy ra những hành động này để tôi có cơ hội được quay trở về hiểu sâu chính tôi. Tôi biết tôi có những suy nghĩ không bình an để tôi quay lại an trú vào tâm mình. Bây giờ dù tôi đang cảm thấy bất cứ trạng thái tiêu cực nào, tôi cũng chấp nhận và học cách quan sát nó, dành thời gian cho bản thân chứ không giãy dụa và ghét bỏ.
Bớt trách móc mình. Sẽ là rất bình thường nếu bạn có những ngày rất hiền nhưng bỗng một hôm thấy quạu. Không phải là bạn đang rất dịu dàng nhưng có ngày trở nên cục cằn. Không phải là bạn luôn tốt nhưng một hôm lại nghĩ xấu. Không phải là bạn đã cố gắng để trở nên vui vẻ nhưng sau cùng vì một điều gì đó mà giận dữ vô cùng. Tất cả chỉ là chấp nhận nó đã xảy ra, và tiếp tục quay vào quan sát chính mình, dành thời gian cho bản thân được tĩnh lặng mà thôi
Nếu bạn vừa đánh con mình, trước hết hãy chấp nhận điều đó. Hãy chấp nhận và ngồi lại với bản thân thay vì dằn vặt. Bởi việc ngồi lại và chấp nhận điều đã xảy ra, là bạn đang bao dung và cho mình cơ hội thả lỏng để dịu dàng với bản thân, nhìn thấy lí do thực sự đằng sau hành động đó. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục lặp lại hành động đánh con vì bạn mắc kẹt vào nỗi đau của chính bạn mà chưa thật sự nhìn sâu vào nó. Càng bao dung, càng nhìn sâu, mọi thứ sẽ giảm dần, vì ngay khoảnh khắc mọi thứ diễn ra, bạn đã cho mình cơ hội để quay vào bên trong – quay vào chính mình. Quá trình tiến lên không phải là một quá trình không có lỗi sai mà là một quá trình không ngừng nhận ra, nhận ra và nhận ra
Bao dung khác với dung túng. Bao dung là khi bạn hiểu và nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, và bạn học cách chấp nhận. Dung túng là bạn chẳng biết điều gì đang diễn ra mà chỉ làm để thỏa mãn bản thân. Để bao dung, bạn cần quay lại với tâm mình, thật nhiều. Đừng chỉ nhập vai một cách vô thức, hãy là một người quan sát chính mình, chính cuộc sống của bạn.
Cuộc sống không phải là bạn cứ bắt mọi thứ diễn ra theo ý mình muốn. Bạn có rơi vào hoàn cảnh bằng phẳng và êm ái nhất, tin mình đi, bạn cũng sẽ cảm thấy không hài lòng nếu bên trong bạn vẫn không thật sự bình an. Vậy thì sống không phải là bắt ngoại cảnh trở nên bình an, mà hãy học cách trở nên có một tâm thái bình an. Bởi cảnh thì luôn vạn biến, chỉ có lòng người là có thể bất biến
Cuối cùng thì. Muốn bao dung được cho người khác, trước hết hãy bao dung cho chính mình. Muốn hiểu cho người, hãy hiểu cho mình. Bạn không thể cho người khác điều mà bạn không có. Bất cứ điều gì luôn xuất phát từ chính bạn. Một đóa hoa luôn tỏa hương thơm từ chính nó chứ không vì ai mang cho
Yêu thương và bình an là bạn
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét