Có một câu chuyện mà mình muốn kể cho bạn nghe trẻ con ảnh hưởng gì từ bố mẹ.
Mình nhớ năm 7 tuổi. Ngồi sau xe máy, mẹ mình vứt vỏ cam xuống đường. Mình hỏi tại sao mẹ lại vứt rác ạ. Thì mẹ mình bảo ai cũng vứt mà con. Mình cứ suy nghĩ mãi là tại sao. Cho đến một ngày mình hiểu là mẹ có thể đã học điều đó từ ông bà, người thân, người xung quanh, và mẹ chẳng phân định được điều gì là nên hay không nên
Vậy chúng ta, có phải thật may mắn khi thế hệ trước đã chấp nhận những đau thương hay lỗi lầm để cho ta tránh mắc phải như giờ đây. Mình mong muốn mình và những người xung quanh, có thể xây dựng những nhận thức khác đi, có thể sống khác đi, sống hạnh phúc. Bởi vì, thật tâm cha mẹ chúng ta rất muốn chúng ta hạnh phúc mà họ không biết làm cách nào vì họ cũng đang xoay sở trong những vấn đề của chính mình
Mình đã từng đọc một bài viết của một em nói về việc em chọn không sinh con vì không muốn con mình phải chịu khổ đau như em đã, và vì xã hội quá đầy rẫy đau thương. Mình rất tôn trọng em
Nhưng mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể chọn sinh con vì ta sẽ trở thành những bà mẹ, ông bố hạnh phúc để sinh ra những em bé hạnh phúc. Rằng thế giới này sẽ trở nên bình yên khi mỗi cá thể trở nên yên bình. Ta không làm cha mẹ để dạy em, mà làm cha mẹ như một người bạn đồng hành. Bởi em sẽ nhìn ta như tấm gương, còn ta nhìn em như là một người thầy. Chẳng phải “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” đấy sao?
Tại sao bạn lại cho rằng vì mình là cha mẹ, nên mình được đánh em? Có khi nào bạn tự hỏi về già, bạn bị lẫn, bạn trẻ con, bạn mè nheo không ăn, bạn tè dầm... thì em có quyền đánh bạn?
Tại sao bạn nghĩ rằng trẻ con phải chào người lớn trước. Trong khi người lớn lại không thể hồn nhiên và thân thiện chào trẻ con trước?
Tại sao trẻ con phải học giỏi? Bản thân bạn đã từng thật sự thích học chưa? Bạn cần đặt gánh nặng nào trên vai bạn xuống? Bạn đang áp lực chính mình vì để được công nhận đấy sao? Bạn đang cảm thấy thật nhiều tiền mới thành công đấy sao? Có nỗi sợ nào bên trong bạn? Nếu bạn thật sự thích điều gì, nó không phải là vấn đề. Nhưng nếu con bạn không thật sự thích điều gì, nó là vấn đề bởi con bạn cũng là một cá thể cần được tôn trọng. Và vì con bạn sinh ra là để được bạn yêu thương. Và để yêu thương con bạn, hãy yêu thương chính mình
Bạo lực chưa bao giờ là phương pháp giải quyết vấn đề. Bạo lực là hành vi thể hiện rằng bạn bất lực khi không thể làm được gì khác để thay đổi.
Bạn có nhận ra không?. Bạn đang vô thức làm theo hành động của cha mẹ bạn hồi bé? Bạn đang có những tổn thương nào bên trong? Bạn đang quá khổ đau? Bạn đang kỳ vọng con quá nhiều vì bạn kỳ vọng mình quá nhiều? Bạn thiếu tình yêu với con bạn vì bạn cũng đã không được trao tình yêu đúng mực từ ba mẹ bạn?...Bạn có nhận ra từng nỗi sợ, nỗi đau sâu thẳm bên trong bạn trong cái cách mà bạn phóng chiếu ra bên ngoài bằng những hành xử và suy nghĩ khổ đau không?
Có bao giờ bạn tự hỏi bạn kiếm thật nhiều tiền có phải vì bạn nghĩ bạn muốn bù đắp cho con, chính vì những năm tháng bạn không được bố mẹ dành tình cảm. Đôi khi, tuổi thơ cơ cực không làm bạn khổ, mà chính thái độ của ba mẹ lúc đó đã in hằn vào lòng bạn những vết thương. Bất cứ hành động hay việc làm nào không xuất phát từ tình yêu, hiểu nhầm là tình yêu, bạn cần phải dành thời gian để suy nghĩ lại
Bạn biết không? Cái trẻ em cần không phải là bạn kiếm thật nhiều tiền về cho em vật chất xa hoa không thiếu thứ gì. Cái trẻ em cần là tình yêu. Là bạn ở bên và lớn lên cùng em. Là những năm tháng quý báu vì em chỉ có một tuổi thơ và thời gian nhất định bên bạn. Bạn có biết hôm nay trên lớp con bạn thấy có gì vui, trò chuyện với ai, nghĩ gì về một người bạn, xảy ra khó khăn gì, cảm thấy sao về một cái cây hay con mèo bên đường... hay bạn chỉ biết con mình thích chơi game, ăn gà rán và học giỏi môn Toán?...
Bạn và con cùng làm điều gì với nhau: vẽ, đọc sách, xem phim, trồng cây, thêu, đi bảo tàng, thăm ông bà, nấu ăn,... hay con bạn làm điều đó một mình? Bạn có biết những niềm vui nỗi buồn mà con bạn giấu kín không? Hay bạn nghĩ con bạn ổn vì trông có vẻ ổn. Bạn đừng hiểu nhầm yêu, yêu đâu phải là bạn làm hết mọi thứ cho em, đó là bạn nghĩ rằng bạn cần phải hy sinh. Nhưng hy sinh này mà không được người khác công nhận, bạn có buồn không? Có bực bội cáu gắt không? Yêu đâu phải là bao bọc, đó là vì bạn luôn trốn tránh những nỗi đau trong mình( vì bạn sợ em sẽ tổn thương như bạn)?.
Yêu đâu phải là thương cho roi cho vọt, đó là vì trong bạn có đứa trẻ tổn thương? Yêu cũng không phải là bạn nói rằng mình làm điều này điều kia là tốt cho em, trong khi em không cảm nhận được hạnh phúc…Tình yêu trong bạn có đang thật sự đủ đầy không?
Chứng kiến và trải qua những nỗi đau trong gia đình, là nhân chứng sống. Mình càng nhận ra là bố mẹ mình đã không thể học cách làm bố mẹ vì họ cũng đã là những đứa con không được yêu thương, chăm sóc đúng nghĩa. Nhưng không có nghĩa nỗi đau đó sẽ phải kéo dài, vì giờ đây mình và bạn, chúng ta đã nhận ra được và muốn thay đổi điều đó, bằng cách trở thành một con người hạnh phúc, một bố mẹ hạnh phúc
Hãy quay về nhận diện mọi vấn đề trong bạn. Nỗi sợ nào, nỗi đau nào, đứa trẻ tổn thương hồi thơ bé, ám ảnh nào, vướng mắc nào, vấn đề nào... cần được bạn chữa lành, chuyển hoá và giải phóng. Hãy quay về ôm ấp và yêu thương chính mình nhé. Khi bạn hiểu được vì sao mình đau, khi bạn càng đi vào trong, bạn càng chữa lành. Và quá trình đó cũng chẳng hề dễ dàng bởi vì có những nỗi đau đã kéo dài hàng nhiều thế hệ, bạn cũng đã ghim những nỗi đau vào lòng mà quên đi bản chất trong sáng của mình. Giờ đây, bạn cần cởi bỏ dần những lớp áo không còn phù hợp xuống để nhìn thấy con người vốn có của mình. Và đừng quên rằng, con bạn là vị thầy soi chiếu cho bạn thấy những vấn đề còn khiến bạn không được hạnh phúc
Một khi bạn hạnh phúc rồi, em bé của bạn sẽ hạnh phúc, dù em vẫn đang bên bạn hay đã mọc cánh bay đi
Bạn hãy tự đặt câu hỏi bên trong chính mình? Làm thế nào để trở thành một người sống hạnh phúc, bình an. Từ đó bạn có thể trở thành một người cha, người mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc là phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài hay từ tâm bạn cảm thấy?
Và nếu như, con bạn trở thành một người không như bạn mong muốn, thậm chí là khiến bạn khổ đau, thì bạn còn có thể hạnh phúc không. Hạnh phúc của bạn có phụ thuộc vào con bạn, vợ chồng bạn hay bất cứ ai không? Nếu bạn muốn được sống cuộc đời của mình, thì con bạn cũng vậy
Hãy nhớ lại khi còn bé nhé. Bạn có cần gì nhiều không. Bạn ngắt vài chiếc lá cũng có thể trở thành đồ lề chơi cả buổi không chán. Bạn nhặt vài viên sỏi cũng có thể chơi ô ăn quan. Bạn cầm viên phấn cũng có thể vẽ lên nền đất nhảy lò cò... Hãy nhớ về bạn đã cảm thấy vui vẻ thế nào khi bố mẹ cùng bạn nấu ăn, cùng bạn chơi đùa dưới bóng cây. Và hãy nhớ bạn đã cô đơn buồn bã thế nào khi bố mẹ bận rộn và hàng ngày về vì mệt mỏi mà cáu bạn? Những điều giản đơn sao có thể khiến bạn vui đến thế, mà sao giờ đây có thật nhiều mà bạn vẫn trống rỗng và bất an? Nếu có thể hiểu được cho bản thân, bạn sẽ hiểu cho con bạn chứ? Bạn đã thấy con bạn cần điều gì chưa?
Có bất công không khi con bạn còn chưa thành hình hài trong bụng. Các bạn đã cho rằng con bạn sinh ra để làm bạn hạnh phúc như là học thật giỏi cho bạn hãnh diện, răm rắp nghe theo lời bạn nói, không được nghịch ngợm lúc bé, làm theo mọi yêu cầu mà bạn muốn…, sinh con đúng năm này năm kia để mang lại may mắn thành công cho bố mẹ, đôi khi còn để mưu cầu những điều như làm cháu đích tôn, làm trưởng họ... là để xoa dịu cho bạn nỗi sợ khi bị áp lực sinh đẻ từ những người xung quanh và để đạt được mục đích của mình
Có bất công không khi em bé không bắt bạn sinh ra. Nhưng bạn lại luôn dằn vặt vì em làm bạn khổ. Bạn lại đổ lỗi vì em mà bạn phải đi kiếm tiền. Có bất công không khi lẽ ra em sinh ra là để được bạn yêu thương, chứ không phải nhân danh yêu thương để che giấu những nỗi khổ niềm đau trong chính bạn mà bạn còn không dám đối mặt
Nếu ba mẹ bạn đã không thể hạnh phúc. Vậy bạn hãy trở thành ba/mẹ hạnh phúc đi
Nếu bạn còn hướng ra bên ngoài, trách móc những điều đưa đẩy đến làm bạn không hạnh phúc. Thì bạn đang đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Trong khi tự thân bạn đã là một điều hạnh phúc, một điều toàn vẹn mà bạn đâu có hay, bởi vì bạn đâu có muốn quay vào bên trong chính mình để nhận ra. Bạn đâu có làm một điều gì để thay đổi chính mình. Chẳng phải mình vẫn luôn nói mỗi người chúng ta là một cốc nước trong sáng, nhưng theo thời gian lại bị vẩn đục đó ư? Vậy ta nên làm gì với cốc nước đó, tiếp tục đổ chất bẩn vào hay làm sạch nó? Trả lại cho nó bản chất vốn có. Hãy dành tình yêu và thời gian cho mình thật nhiều, bạn ạ
Mình tin rằng, bạn đã ở đây, là bạn đã trên hành trình để chữa lành và hạnh phúc. Đừng nóng vội, chỉ là đừng bao giờ quên đi hành trình này mà quay trở về cuộc sống vô thức. Bởi chỉ một khoảnh khắc bạn nhận ra ngày hôm nay, nó cũng có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn
Và, hãy trở thành một ba mẹ hạnh phúc bạn nhé, vì bạn vốn dĩ là
Yêu thương và bình an là bạn
0 comments:
Đăng nhận xét