Nếu muốn yêu một người hơn, hãy ngủ sau. Bạn đã từng thử chưa. Vào cuối ngày, hãy để người thân yêu của bạn đi vào giấc ngủ trước, đó có thể là bố/mẹ/người yêu/vợ/chồng/anh chị em/con cái. Vào lúc này, màn đêm tĩnh mịch và những tiếng động trở nên thật rõ ràng. Hãy ngắm nhìn và quan sát họ. Ồ, họ ngủ đâu khác gì một em bé. Có khi đôi lông mày nhíu vào, có khi cơ mặt lại thả lỏng, có khi cuộn tròn ôm gối, đôi khi bàn tay và bàn chân lại cựa quậy nghịch ngợm, có khi là tiếng ngáy o o, có khi lại là tiếng thở dài khe khẽ. Ngày hôm nay, họ đã trải qua những gì nhỉ? Và về nhà, họ đã làm cho ta những gì, họ đã mệt nhọc ra sao…
Có khi. Mình chỉ ngồi yên ắng và nhìn người thân đang làm gì đó. À, hóa ra, ba mẹ có đi gần hết đời người, vết hằn của thời gian có in lên đuôi mắt, thì họ vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ. Họ vẫn vui thích khi thấy món đồ mới, họ vẫn òa lên khi thưởng thức một món ăn ngon, họ vẫn hồi hộp khi được gặp lại bạn cũ…
Nếu bạn lặng im trong một khoảng thời gian nào đó. Bạn sẽ thấy những điều dễ thương. Cái người này bình thường ngại phiền phức đến thế, vậy mà chẳng ngần ngại chụp ảnh giúp khi được nhờ trong công viên. Người kia bình thường vô tâm đến vậy, nhưng mà lúc này lại đang đỡ hộ một chiếc xe vừa đổ. Người đó vừa cãi nhau với ta xong, sao vẫn để dành phần cơm cho ta chi vậy. Nhìn Người đang ăn một que kem kìa, hay cái cách Người đang chơi với một chú chó, hay lúc Người cuống lên vì làm vỡ một chậu hoa…
Hoặc đôi khi, bạn chỉ cần quan sát chính bạn thôi
Thì ra, đằng sau bề ngoài già nua hay to lớn đó, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ khác là đứa trẻ đó đã mang theo rất nhiều tổn thương theo năm tháng mà chẳng thể giãi bày. Thì ra, ta che giấu nỗi đau và sự yếu đuối của mình bằng vẻ ngoài gai góc và xù xì, nhưng lại không thể che giấu tâm hồn luôn khát khao yêu và được yêu
Rõ ràng là, bạn và Người đều mang trong mình những trái tim trong sáng đến vậy. Ngày xưa lúc 5 tuổi, ta giận hờn vài phút sau đã quên, mà giờ đây sao ta nhớ lâu đến vậy. Là vì, ta đã quên ta và Người đều từng là trẻ con. Ta đã quên đi bản chất của chúng ta. Ta đã mang theo rất nhiều khổ đau và cái tôi được xây dựng theo thời gian. Ta đã ràng buộc mình bởi rất nhiều định kiến. Nhưng trong vô thức, chưa bao giờ chúng ta đánh mất đứa trẻ thuần khiết của mình
Mà đôi khi, để nhìn thấy những đứa trẻ đó nơi ta và Người, ta chỉ cần lặng yên
Và ta sẽ thấy, tình yêu trong trái tim ta vẫn ở đó, nhưng ta ít khi cho nó có cơ hội được ngân lên
Yêu thương và bình an là bạn
0 comments:
Đăng nhận xét