Bạn có biết vì sao khi trẻ bị bố mẹ đánh, lại ngay lập tức trở nên nghe lời không?
Đó là vì bản năng sinh tồn của loài người luôn sợ hãi trước những thứ gây nguy hiểm và đe dọa sự sống. Rằng khi cảm thấy bị tấn công bởi một sức mạnh lớn hơn mình mà không có khả năng chống đỡ, họ lập tức hiểu rằng mình cần phải co lại, phục tùng và nghe theo
Những đứa trẻ bị cha mẹ đánh chỉ nghe theo ở bề nổi, thực chất trong lòng họ chưa bao giờ khuất phục. Họ ấm ức nhưng lại không thể phản kháng hoặc có cơ hội để bày tỏ. Bởi vì một đứa trẻ bắt đầu bị đánh từ lúc 3 tuổi thậm chí là nhỏ hơn đâu có thể nói gì ngoài việc cảm thấy sợ hãi? Có bất công không khi ta bắt nạt một con người yếu thế hơn mình chỉ bởi vì ta nghĩ rằng ta có quyền và ta cho phép mình làm điều đó.
Nỗi ấm ức đó dồn nén, như những chiếc gai găm vào cơ thể và tinh thần ngày một dày lên, rồi dần hóa thành sự thù hận. Khi lớn lên và có sức mạnh, họ nghĩ rằng mình không đáng bị đánh. Nhưng cách hiểu của họ không phải là do yêu bản thân mà do cảm thấy ức chế vì bản thân đã bị hành hạ. Vậy là những đứa trẻ bắt đầu rơi vào các trạng thái trầm cảm, rối loạn tâm lý, sang chấn tuổi thơ, thiếu thốn tình cảm, nổi loạn ở tuổi dậy thì hay hung hăng khi trưởng thành… Nhẹ hơn thì họ dễ có tính cách cục cằn; xu hướng quát tháo, la hét và hành vi thiếu kiểm soát khi gặp phải những xung đột, va chạm cuộc sống ngay từ khi bắt đầu lớn lên
Những đứa trẻ lớn lên với đòn roi thường thiếu kỹ năng yêu thương và đàm phán. Bố mẹ chưa bao giờ giải thích cho họ khi họ mắc lỗi, chưa bao giờ ôm họ vào lòng để xoa dịu, chưa bao giờ học cách làm bố mẹ mà chỉ làm bố mẹ như một bản năng, chưa bao giờ chữa lành cho bản thân cho nên không biết đối diện với những vấn đề bất ngờ. Vậy chúng sẽ học được điều gì từ bố mẹ mình, kỹ năng yêu thương và đàm phán, hay là sự bạo lực?
Đòn roi không làm mọi thứ tích cực hơn mà thậm chí là tiêu cực một cách âm thầm. Trẻ con học cách nói dối để lần sau không bị đánh nữa. Trẻ con cũng ức hiếp các bạn đồng trang lứa khi giận dữ. Để tránh bị trừng phạt, chúng sẽ tìm đủ mọi cách cho nên những suy nghĩ bất thiện hay cái tôi sau này là được xây dựng từ những mầm mống nhỏ nhất thời thơ ấu
Những đứa trẻ bị đánh học được rằng. Kẻ mạnh hơn là kẻ thắng. Họ thấy rằng bố mẹ họ có quyền đánh đập họ. Cho nên họ có quyền đánh đập em mình, con cái mình và người yêu, bạn đời của mình. Họ có thể trở thành một kẻ bạo lực trong xã hội. Thậm chí, họ có thể trở thành tội phạm bạo lực. Họ sử dụng bạo lực như một sự sợ hãi rằng, bởi vì tôi quá yếu đuối, cho nên tôi cần sử dụng bạo lực để bảo vệ chính mình
Bạo lực thể hiện cho sự bất lực. Bởi vì anh không thể có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề, cho nên anh sử dụng bạo lực. Tôi chưa bao giờ học cách xử lý các mâu thuẫn khi xảy ra với người khác. Tôi lần đầu làm ba mẹ. Tôi lần đầu yêu. Tôi lần đầu có con… Họ bối rối và khi họ bất lực, tức giận và thiếu kiên nhẫn, họ trở về điểm bùng phát. Và vì, trái tim họ chưa từng chứa đựng tình yêu mà chỉ chứa đựng sự tổn thương, cho nên họ hoang mang khi bước vào cuộc sống.
Bạo lực khiến cho chúng ta bị mất kết nối. Ta mất kết nối với cha mẹ, con cái, bạn đời…với những người mà ta sử dụng bạo lực. Ta sợ hãi họ hoặc họ sợ hãi ta. Cho nên ta hoặc họ chưa bao giờ dám chia sẻ con người thật sự của mình với nhau. Ta hoặc họ cảm thấy rằng nếu chỉ thể hiện mọi thứ ở bề mặt, làm vừa lòng người sử dụng bạo lực sẽ khiến mình được an toàn. Hoặc ta cảm thấy tổn thương đến mức không còn muốn kết nối với người kia nữa
Hãy nhớ rằng, việc sử dụng bạo lực chỉ giải quyết được phần ngọn mà không giải quyết được gốc rễ vấn đề
Bạn có thể soi chiếu điều này ngay trong mối quan hệ với ba mẹ bạn và con cái bạn. Có phải nó đang và đã trở thành vòng lặp không. Hãy hiểu rằng ba mẹ bạn cũng đã gặp tổn thương tương tự bạn từng gặp. Và bây giờ, nếu bạn đã hiểu nguyên nhân vấn đề tới từ đâu, hãy học cách chữa lành cho nỗi khổ niềm đau trong bạn, học cách yêu bản thân và yêu người khác một cách lành mạnh
Bởi vì những gì không đại diện cho tình thương, sẽ chỉ là khổ đau
Yêu thương và bình an là bạn
0 comments:
Đăng nhận xét