ALBUM TỰ CHỮA LÀNH

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN?

Để Nước Cuốn Đi



Cuộc đời này sẽ không chỉ có mâu thuẫn thường trực với những người có mối quan hệ mật thiết với bạn, mà còn là hiềm khích từ cả những người lạ trời ơi đất hỡi mọc ở đâu ra. Cho dù hôm nay có là một ngày đẹp trời, có gì đảm bảo rằng sẽ không có ai tới gây chuyện với bạn?

Có đôi khi bạn tự hỏi tôi đã làm gì sai, mà lại gặp phải những chuyện như vậy. Tại sao bạn hiền lành lương thiện, mà cứ gặp những kẻ bất thiện. Bạn tự hỏi làm người tốt trên đời này thật là khó? Rồi bạn nghĩ làm người thiện lương để được cái gì? Và có lúc bạn dặn lòng mình, ác với họ chứ không để họ ác với mình. Là khi, bạn thấy bản thân đã quá thiệt thòi

Nếu trái tim bạn trở nên bất thiện, vậy tại sao bạn nhặt hộ cho người ta một túi đồ. Nếu trái tim bạn đã đóng cửa, vậy tại sao bạn lại mỉm cười khi thấy một bông hoa. Nếu trái tim bạn đã cằn cỗi, vậy sao bạn vẫn còn có thể khóc? Bạn biết không, trái tim bạn thật chẳng biết lừa dối. Nó chỉ chui vào một góc vì sợ thế giới xung quanh sẽ làm tổn thương mình. Nó khoác lên mình những lớp vỏ sần sùi và gai góc, để nói với thế giới rằng không ai có thể động đến tôi. Nó phản kháng thế giới bằng hằn học và đau thương, vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ mình

Nhưng cách để bảo vệ mình, không phải là làm mình trở nên đau, hay sống trái với sự thật là. Sự thật là trái tim bạn luôn đập trong lồng ngực, để nhắc rằng bạn sinh ra để yêu. Bạn có chắc là lòng mình sẽ nhẹ nhõm khi trái tim mách bảo bạn giúp ai đó nhưng bạn lại cố gắng lờ đi. Bạn có chắc là lòng thôi day dứt khi bạn trốn tránh sự thật trong trái tim là. Bạn có thấy ổn không, khi bạn phản ứng lại với thế giới bằng lòng căm thù và xù lông lên để bảo vệ? Bạn có nghe thấy tiếng trái tim rỉ máu khi bạn tự làm đau mình?

Hãy hiểu cho cái khó của người. Một người bán rau vừa khó chịu với bạn, hẳn cô ấy đã có một ngày chật vật dưới cái nóng 40 độ của mùa hè. Một cô gái vừa hành xử vô ý với bạn, bởi có thể trái tim cô đang ngập tràn muộn phiền với người chồng của mình. Một người đàn ông không quen biết cục cằn với bạn, vì trái tim anh ấy là những vết cứa của bạo lực và thiếu thốn tình yêu. Nếu bạn đang có một trái tim bình an hơn họ, bạn sẽ chọn phản ứng lại theo cách nào? Đụng độ để xô xát hơn? Hay có thể lùi một bước, chấp nhận họ như họ là? Lời an ủi tốt nhất không cần phải nói ra, mà chỉ là để cho ai đó được đau nỗi đau của họ. Đừng nghĩ mình thiệt thòi, trái tim bạn bao la hơn họ mà?

Lương thiện là một sự lựa chọn. Mà ở đó bạn chính là người vừa tưới mát tâm hồn mình chứ không phải là một ai khác.

Khi thế giới đầy rẫy khó khăn và trở nên mệt nhọc. Thì sự tử tế của bạn chính là một món quà. Món quà này đầu tiên dành tặng cho chính bạn. Nó khiến bạn nhẹ lòng hơn là việc bạn phản kháng với thế giới. Và sau đó, sự bình an đó khiến cho những người xung quanh vốn đã bất an, bỗng nhận được một sự dịu dàng. Khi tất cả chẳng tìm thấy một nơi chốn và chỗ dựa bình yên. Bạn có thể cho phép mình được sống với sự thuần khiết bên trong bạn là chứ? Và bạn sẽ nghe được tiếng lòng êm ái như một khúc nhạc du dương vỗ về cho bạn đấy

Cuộc đời của Chí Phèo bất hạnh và đầy rẫy bế tắc, không phải là vì bị đối xử bất công. Mà vì anh luôn hỏi “Ai cho tôi lương thiện?”. Sự lương thiện đó vẫn luôn có bên trong anh, nhưng anh lại luôn đi tìm nó ở người khác

Sự lương thiện của bạn, vẫn luôn bên trong bạn mà

Yêu thương và bình an là bạn 

GÓC NHÌN NĂNG LƯỢNG TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & MỘT SỐ THỦ THUẬT THAO TÚNG

Để Nước Cuốn Đi


Thực sự thì mình không thích nói về chủ đề này, nhưng hôm nay vẫn phải nói dựa trên trải nghiệm và cảm quan năng lượng của mình. Vì có nhiều bạn đọc bài Hiểu về tiền của mình nhưng vẫn không chiêm nghiệm được một cách sâu hơn ạ

Mình luôn được nhắc nhở rằng “KHÔNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH”. Mặc dù mình biết mình có khả năng, vì mình không khó để kiếm được tiền. Nhưng giữ được trái tim thuần khiết, với mình nó quan trọng hơn. Nó đúng với hành trình của mình, không đúng với tất cả. Và nếu bạn hiểu rằng, tiền bạc là cần để chúng ta duy trì cuộc sống căn bản, nhưng nó chỉ là cái phụ ở trên hành trình của chúng ta thôi ạ

Mình cũng đã có thời gian trải nghiệm trong thị trường tài chính. Và trải nghiệm đó không tồi. Mình bị ảnh hưởng năng lượng. Năng lượng tiêu cực trong TTTC rất hỗn loạn, và đa chiều, và được cài cắm rất nhiều năng lượng phân tầng(vô hình) đến mỗi người tham gia. Bạn đi ngoài đường, sẽ gặp rất nhiều năng lượng, có tốt có xấu. Nhưng trên TTTC, sẽ chỉ có những NL tiêu cực mà thôi, và tất nhiên bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì bạn cho phép bạn tham gia, là bạn cho phép mình đón nhận nó mà.

Nó là gì. NL của tâm tham. Tham kiếm tiền nhiều và nhanh. NL của tâm sân. Bực tức khổ sở khi tiền lên xuống. NL của tâm si. Không có phân định được đúng sai, chừng mực, bị tiền điều khiển tâm trạng… Và NL tầm cao vô hình được cài cắm, làm rối loạn và rút NL từ người tham gia. Hãy cảm nhận cảm giác bình an trước khi bạn tham gia và khi đã tham gia nhé(ngột ngạt, bất an, rối trí…?)

Và bạn hiểu như thế này. Tiền của người thắng chính là tiền của người thua. Khi bạn thắng là bạn đón nhận dòng NL đó, nó là dòng NL tiêu cực và mang theo cảm xúc tiêu cực(thậm chí là mất hết như mất nhà mất xe…). Bởi tiền được tạo ra từ đâu, ai sẽ là người trả tiền cho bạn?

Và bạn nghĩ thêm một chút như thế này. Ví dụ, nếu khi chưa có tiền tệ. Bạn mất 10 ngày để trồng một cây rau. Và bạn đổi nó để lấy một con gà (từ một người nuôi trồng 10 ngày tương ứng). Nếu bạn rút ngắn thời gian trồng rau bằng cách phun thuốc kích thích tăng trưởng, bạn cũng sẽ nhận lại một con gà với cùng một phương thức nuôi trồng. Vậy có cái gì có thể kiếm được thật nhiều và nhanh chóng như tiền tệ ở trong TTTC không ạ?
Một khi định lực bạn yếu, rơi vào vòng xoáy của NL tài chính này, bạn sẽ mất phương hướng, mất ổn định, đầy sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn, không làm chủ được bản thân, dễ đưa ra các quyết định sai…

Bạn có thể thử, trải nghiệm và rút ra. Nó có thể là ít tiền nhàn rỗi uống cafe, tuyệt đối đừng vay nợ vì đó là một “bẫy tài chính”. Bạn cũng có thể mở bảng ra và theo dõi chu kỳ. Bạn sẽ nhận ra nhiều thứ, và cảm nhận được sự thay đổi NL của bạn

Và đừng hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Chẳng có gì mất mát ở đây cả. Bạn chỉ đổi tiền để có trải nghiệm(lấy NL này bù NL khác). Mọi thứ đều có thể làm lại, theo một cách bình an, tốt đẹp hơn

Bước đi trên mọi con đường, bạn hãy lưu ý tự lựa chọn, đừng vì quá khó khăn hay vì sự mong cầu tham đắm mà lao theo bản ngã. Hãy dừng lại một chút để lắng nghe, trái tim bạn đang mách bảo điều gì?

Mình chỉ muốn nói rằng, bạn tìm kiếm điều gì? Bạn tìm kiếm sự bình an, hay bất an?
Mình từng xem một bộ phim(mình sẽ review cho các bạn). Trong đó có một câu nói: “kẻ yếu là thịt của kẻ mạnh”. Nhưng mình cho rằng sự trong sáng, sáng suốt, thiện lương mới là sức mạnh trường tồn, như chiếc bóng đèn trong đêm tối bủa vây vậy

À mà các bạn ạ, nền kinh tế suy thoái đều có kịch bản và chu kỳ hết đấy, các bạn cứ ngẫm và theo dõi thôi, đừng hỏi mình nhé

MỘT SỐ CHIÊU TRÒ THAO TÚNG CỦA TTCK: mình để dưới comment

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

CHƯA TỪNG NẮM, LẤY GÌ MÀ BUÔNG?

Để Nước Cuốn Đi


Nhiều khi, ta cứ nghe ai đó nói/ hoặc nói với ai đó là “buông đi’’. Nhưng việc buông bỏ kỳ thực đâu dễ đến thế. Nếu chỉ nói buông mà buông được, con người đã không phải ngụp lặn trầm luân dai dẳng đến vậy

Bảo một người từ bỏ danh vọng, quyền lực và tiền bạc khi người đó chưa từng nếm trải mùi vị của đỉnh cao là không thể. Bảo một người từ bỏ tham tình luyến ái khi họ còn muốn đắm chìm trong thất tình lục dục có thể hay chăng? Bảo một Người đừng đau khổ nữa, khi họ còn chưa muốn nhận ra bài học và đối diện với vấn đề của mình ư? Bảo một người thay đổi đi khi họ chưa muốn thì là vô nghĩa. Bảo họ nghĩ như mình, khi ta là những cá thể khác nhau? Điều làm khổ cả hai ta, đó chính là tánh cố chấp

Cứ nghĩ vậy là khổ đau lắm rồi. Nhưng nếu khổ đau đến thế thì Người đã từ bỏ. Chẳng có khổ hay sướng, chỉ là con mắt của ta thấy vậy. Một là ta cố chấp cho rằng họ phải thay đổi, hai là họ cố chấp cho rằng phải đi đến tận cùng chân trời để tìm ra chân lý. Ta cố chấp hay Người cố chấp?

Chẳng qua Người còn muốn trải nghiệm cho hiểu hết tường tận nỗi này. Mà đôi khi, cuốn vào vòng xoáy của tham đắm, chẳng còn tỉnh giác, chẳng còn thương yêu
Chỉ có từng ôm một núi tiền mà không hạnh phúc, lúc đó Người mới thấy hạnh phúc mộng và thực. Chỉ có từng đứng trên đỉnh cao danh vọng mà lòng trống trải cô đơn, Người mới khóc thầm trong đau đớn. Chỉ có từng yêu đến rã nát con tim, Người mới quay lại yêu chính mình. Chỉ có hận thù đến rã rời, Người mới nhận ra không ai khác bản thân tự làm đau mình. Chỉ khi đau đớn cùng cực, Người mới thấy rằng từ bỏ là điều tốt nhất. Chỉ có đi tìm hoài đến chân mòn gót mỏi, mới thấy nó ở ngay đây (hạnh phúc, chân lý, bình an, giải thoát, niết bàn, sự công nhận hay bất cứ điều gì). Chỉ có từng nắm rất chặt, mới thấy lòng tự buông

Người ta chỉ có thể buông, khi họ đã đi đến tận cuối để cho sức cùng lực kiệt, mệt mỏi khôn nguôi. Hoặc chỉ có thể buông, khi biết quay về ôm ấp yêu thương chữa lành cho chính mình, để hiểu vì sao mà mình đã chạy theo đời sống một cách vô thức như vậy. Nếu bạn còn thắc mắc sao chưa thể buông, thì có thể bạn chưa đủ đau, hoặc chưa chịu quay về để hiểu mình

Bạn đừng nhầm tưởng buông là rời đi về mặt vật lý. Buông cũng không phải là bất cần để ra sao thì ra. Buông cũng không phải là bỏ mặc chỉ còn biết chính mình. Buông không phải là vứt bỏ hết. Buông càng không phải trốn tránh vấn đề cần đối diện. Buông đơn giản chỉ là tâm ta không còn dính mắc, không còn cố chấp, không còn níu giữ. Hoàn cảnh hay con người, vật chất không còn làm ta phiền não. Buông là lòng trở nên an nhiên và nhẹ nhàng

Ngắm nhìn thế gian nhân tình thế thái, chi bằng gieo những hạt mầm tỉnh thức, rồi biết đâu mai này Người cũng như ta, gieo mầm cho chính họ và nhân gian an yên, yêu thương mỗi ngày

Khi Người đã cảm thấy đủ rồi, hoặc đã sẵn sàng nhìn sâu vào bên trong mình. Khi Người đã dũng cảm để đối diện với vấn đề. Đã có thể học cách tĩnh lặng. Để có thể yêu thương bản thân. Thì bất cứ giờ phút nào, Người cũng có thể về đây, bình an trong trái tim
 Người. Để nhận ra, một sớm mai đẹp đẽ đến thế. Để thấy rằng, buông cũng nhẹ tựa như lông hồng, vì buông thực chất chẳng cần phải cố gắng

Bình an và yêu thương 




Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

MỌI NGƯỜI ĐỀU YÊU CHÚNG TA THEO CÁCH CỦA HỌ

Để Nước Cuốn Đi


Tuổi thơ của mình là ngày nào cũng bị bố đánh đập. Năm 6 tuổi, trong lúc mình mẩy sưng đau, mồm không quên gào thét, mình cứ nghĩ mãi cái suy nghĩ rằng “liệu có cách nào dạy con tốt hơn việc đánh đập hay không”?

Sau này, mình hỏi bố sao đánh mình. Bố bảo rằng ngày xưa ông còn đánh bố dã man hơn thế. Và bố được dạy rằng thương cho roi cho vọt. Mình thấy thương bố lắm. Vì bố chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng, yêu thương thực sự nên cứ ngỡ rằng bạo lực là tình thương đúng đắn. Mình cũng nghĩ, nếu vòng xoay thời gian cho mình làm ông bà, mình sẽ yêu thương bố theo một cách làm tổn thương con ít nhất có thể, để bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ đó. Thế nhưng, mình hiểu rằng, ông bà mình có lẽ cũng chưa từng được chữa lành

Mình không thể ngờ rằng, gia đình mình và hàng ngàn gia đình ngoài kia lại mang nhiều nỗi đau đến thế. Nỗi đau cứ chồng tiếp nỗi đau qua các thế hệ và trở thành vòng lặp. Nó cứ âm ỉ và ám ảnh như cái cách họ luẩn quẩn trong mối tơ vò mà không biết rằng mình cũng là con nhện

Mình từng nghĩ bố mình, mẹ mình, hàng xóm, họ hàng, bạn bè… không ai yêu mình. Nhưng thực ra thì họ đều yêu mình theo cách của họ và cứ lầm tưởng rằng đó là tình yêu. Chỉ là, họ đã mang theo quá nhiều nỗi đau và tổn thương mà còn không thể gọi tên để mà chữa lành. Còn mình, đã chọn một bài học khó khăn về việc đau đớn vì tình yêu sai trái mà mọi người đã trao, để từ đó học cách chữa lành và thấu hiểu cho chính họ
Một người nghĩ bạo lực là yêu thương, vì anh ta đã không được ôm ấp một cách dịu dàng. Một người nghĩ kiểm soát là yêu thương, vì cô ấy có nỗi sợ bị bỏ rơi. Một người nghĩ gia trưởng là yêu thương, có thể vì anh ấy luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé. Một người nghĩ vô tâm là tình yêu, vì anh ấy chưa bao giờ được quan tâm từ những điều nhỏ nhất…

Một người không yêu ta theo cách mà ta mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu ta. Chỉ bởi vì định nghĩa yêu của họ khác định nghĩa mà ta mong. Ta không thể ép họ yêu ta theo cách ta muốn. Ta chỉ có thể yêu mình theo cách mình muốn, và đừng quên lành mạnh nhất có thể. Đừng trông chờ một ai đến yêu bạn như cách bạn muốn khi bạn chưa thể yêu chính mình. Nếu chưa thể học được bài học của mình, rời đi hay ở lại cũng vẫn không giải quyết được vấn đề

Đôi khi, một người chưa biết yêu đến là để dạy cho ta cách yêu bản thân - khi ta còn chưa yêu lấy mình. Ta có thể bảo vệ được niềm tin của ta, thân xác, trí tuệ và tâm hồn của mình không? Ta có thể học cách chữa lành cho trái tim của mình để nó có thể rạng ngời hơn chứ? Tình yêu sẽ không khiến chúng ta tổn thương, khi ta có một trái tim lành lặn đầy sức mạnh. Ta biết ta xứng đáng được hạnh phúc. Vậy nên ta yêu lấy mình vô điều kiện

Tình yêu thực sự, là khiến cho ta sống trong sự bao dung, trọn vẹn và đủ đầy. Tình yêu cũng không làm ta và Người bị đau. Vì giản đơn thì, tình yêu đã mang trong nó mọi sự chữa lành và khi sống trong tình yêu, tự thân ta đã cảm thấy bình an và ấm áp
Yêu mình, trước khi yêu người

Bình an và yêu thương là bạn 

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

TÌM CÔNG VIỆC MÀ BẠN YÊU YÊU CÔNG VIỆC MÀ BẠN LÀM

Để Nước Cuốn Đi



Mình rất thích một phân cảnh hội thoại trong phim Soul, giữa anh thợ cắt tóc Dez và linh hồn 22. Sau khi Dez chia sẻ với 22 rằng anh phải từ bỏ ước mơ làm bác sỹ thú y vì hoàn cảnh khó khăn. 22 đã nghĩ rằng Dez hẳn đã rất buồn vì quyết định đó. Thật bất ngờ khi Dez nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc vì hạnh phúc của tôi là được trò chuyện với khách hàng mỗi ngày, chứng kiến họ đẹp hơn và hạnh phúc hơn sau khi tôi cắt tóc cho họ. Chiếc kéo của anh, đôi bàn tay của anh, không nhất thiết làm công việc anh mơ, nhưng có thể mang đến cho anh đời sống ý nghĩa như vậy

Vậy thì, cuộc sống đâu hết ý nghĩa chỉ bởi vì ta mất đi ước mong ban đầu. Dẫu rằng đó không phải là công việc ta đã từng mong muốn. Ta vẫn có thể làm nó theo một cách nào đó.

Mình từng mong ước được làm nhà văn, nhưng nếu không thể thì giờ đây hạnh phúc của mình là được viết mỗi ngày. Mình từng mơ ước được làm họa sỹ, nhưng nếu không thể giờ đây mỗi ngày mình vẫn có thể vẽ. Mình cũng từng mong muốn làm một nhà khoa học môi trường, thật may mắn vì giờ đây ngày nào mình cũng có thể sống Xanh trong từng hành động và ý thức. Mình cũng yêu thích ngành Tâm lý học, nhưng việc hiểu chính mình và hiểu mọi người, nó hoàn toàn có thể đến từ bản năng và trải nghiệm mà mình có…

Và ta luôn có thể yêu công việc của mình khi ta thấy được sự hạnh phúc trong nó.
Mình nhớ một công việc bồi bàn từng làm, bận túi bụi và làm liên tục ở tầng 1, đến cuối ca mới đi dọn cả 3 tầng. Hàng ngày không hiểu bằng cách nào lại có 2 cậu bé trốn được lên tầng 3, sau đó cố tình đổ tất cả tương cà/tương ớt khắp bàn và sàn nhà. Ban đầu mình vừa khóc, vừa tức vì dọn rất mệt và không biết là ai đã gây ra. Mình cố để dọn vội vã trong khung giờ ca trực. Cho đến một ngày mình quyết định tại sao mình lại không dành thêm thời gian sau ca trực để dọn dẹp. Mình nhận ra điều làm khổ mình không phải là dọn dẹp, mà chính là mình không thể chấp nhận sự việc đó, và cảm thấy bỏ thêm thời gian sau ca trực là không công bằng. Mình đã dọn một cách thành thục vì được rèn luyện kỹ năng hàng ngày, hạnh phúc khi thấy chiếc bàn sáng bóng và may mắn đã mỉm cười với mình sau đó

Thi thoảng, ra quán café, mình thấy có các bạn trẻ làm nhân viên phục vụ. Ở cái tuổi tràn đầy sức sống, nhưng nhiều bạn khi đặt đồ xuống cho khách không thể nói “em mời anh/chị”, không hề nở một nụ cười từ đầu đến cuối, vậy nên cũng chẳng vui vẻ khi lau một chiếc bàn. Sự u ám đó, nó cứ đi theo các bạn khiến một ngày trở nên chán chường, và mọi việc trở nên chán chường

Nhiều khi, mình muốn hỏi, công việc này có mang đến hạnh phúc cho em không? Em có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu không thể lựa chọn, em có thể hạnh phúc với điều em đang làm không?

Đừng chỉ làm một công việc vì lí do và động lực duy nhất là tiền bạc. Phải, sự thật nghiệt ngã là chúng ta có rất nhiều thứ phải lo toan. Nhưng trước hết, hãy luôn lựa chọn điều khiến bạn yêu thích. Không thể dùng kéo để làm bác sỹ, cũng có thể dùng kéo để cắt tóc. Không thể làm thiết kế thời trang, cũng có thể bắt đầu từ cô thợ may nhỏ bé. Không thể làm người khổng lồ, hãy làm một người tí hon hạnh phúc

Nếu tình huống khiến bạn không thể lựa chọn. Hãy tìm cách yêu cái bạn đang làm. Nếu bạn chưa yêu công việc của mình, là bởi vì bạn chưa trân trọng nó. Sự trân trọng không đến từ việc bạn có công việc này còn người khác thì không. Hay nó mang tới thu nhập cho bạn. Sự trân trọng đến từ việc bạn hài lòng, trân trọng chính bản thân, chính công việc này và hiểu ý nghĩa của nó. Nếu bạn không thể trân trọng một người phục vụ bàn, bạn sẽ không thể hoàn thành một cách tự hào và đầy tình yêu.

Tại sao chúng ta không thể vui vẻ với những món ăn, chúng ta là người đầu bếp quyền năng và tuyệt vời cơ mà. Tại sao chúng ta không thể vui vẻ khi được lau chiếc bàn trở nên sạch bóng, khi vị khách thích thú với những đồ ăn của chúng ta, ta là một người phục vụ tràn đầy nhiệt huyết. Tại sao chúng ta không thể yêu những chiếc lá ta đang quét, sau khi nó sẽ làm sạch con phố cho bao người qua lại. Một bà nội trợ cũng có thể yêu công việc của mình, khi hiểu rằng bàn tay của mình có thể biến những đứa trẻ và ngôi nhà trở nên hạnh phúc… Những khó khăn đâu thể ngăn ta được làm việc trong niềm vui, khi ta biết rằng hành động của ta đều sẽ mang đến hạnh-phúc-cho-chính-ta trước khi mang đến cho ai đó?

Dù là công việc thiện lương nào, chúng đều góp phần vào một sự hoàn thiện của xã hội, và đều mang đến tình yêu và hạnh phúc cho người khác. Đêm qua có người lao công nào vừa quét đi những chiếc lá, để ta có một sớm mai sạch sẽ. Có người chiến sỹ nào canh gác ở biên cương, để cho chúng ta được an toàn. Có người đầu bếp nào rơi những giọt mồ hôi bên chảo lửa, để ta được thưởng thức những món ăn ngon. Có nhân viên văn phòng nào đang cần mẫn soạn công việc đầy chữ, trong tổng thể sản phẩm tuyệt vời mà công ty họ bán ra?...Hãy tự hào về công việc của bạn. Nếu mỗi một chúng ta, không làm những công việc khác nhau, vậy thì điều gì sẽ trở nên tròn trịa?

Và hãy xem bạn đang làm công việc đó vì điều gì? Quan trọng nhất, hãy tự hỏi điều bạn làm nó có mang lại cho bạn sự bình an hay không. Nếu một người làm nghề ăn trộm, anh ta có thể ngủ ngon giấc vào mỗi đêm? Nếu một người lao đầu vào thị trường tài chính, anh ta có quay cuồng khổ sở trong những con số? Nếu không cảm thấy đủ, bao nhiêu cũng là thiếu. Nếu không biết hạnh phúc ở đâu, sẽ đi tìm hoài chẳng có điểm dừng. Nếu không thể yêu, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Hãy đừng chỉ luôn nghĩ về tiền, bạn sẽ đánh mất điều khiến cho bạn thật sự vui vẻ. Xuôi dòng là khi bạn để mọi thứ được tuôn chảy như nó là, làm điều bạn yêu thích, yêu điều mà bạn có. Nhớ là kết quả đến với bạn quan trọng hơn cả tiền bạc đó chính là hạnh phúc. Hãy tin tưởng vào Vũ trụ, vì mọi sự sắp xếp đều thật hoàn hảo đủ đầy. Lắng nghe trái tim của bạn, ở đó luôn có chỉ dẫn. Và nhớ rằng, đủ đầy không phải là hiện hữu, đủ đầy là cảm giác. Tham muốn không phải là tình yêu, hãy biết rằng bạn có cảm giác thiếu thốn cần chữa lành. Trách nhiệm cũng không phải là ràng buộc. Bởi vì, trước khi có trách nhiệm với một ai khác, bạn cần có trách nhiệm với chính mình, đó là sống hạnh phúc

Mà, hạnh phúc giản đơn lắm, chỉ là bạn cứ mải đi tìm

Bình an và yêu thương là bạn 

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

Biết ơn từ những điều nhỏ bé

Để Nước Cuốn Đi


Mỗi ngày mình biết ơn,

Mình biết ơn, vì tất thảy xung quanh đang giúp mình

Chiếc nệm êm ái giúp mình đỡ đau lưng, tấm chăn bông giúp mình không bị lạnh, căn phòng giúp mình che nắng mưa

Tủ lạnh giúp mình làm tươi mát đồ ăn. Ấm nước giúp mình đun nước. Chiếc quạt giúp mình mát. Chiếc tủ giúp mình để đồ cho gọn gàng…

Bộ quần áo mình đang mặc giúp mình giữ ấm cơ thể

Chiếc xe đạp/xe bus/xe máy…giúp mình di chuyển trên đường

Những giọt nước mát lành giúp mình không còn khát

Bữa ăn chay ngon lành giúp mình được no bụng và thưởng thức cuộc sống. Mình thấy ngon vô cùng, dù chỉ là một cọng rau

Mình biết ơn vì thức ăn đến với mình là cả một quá trình. Từ những hạt mầm bé nhỏ, là cả quá trình người nông dân cày cấy, là cả quá trình nuôi dưỡng của mẹ thiên nhiên, nước, không khí, ánh sáng và đất trời, là cả quá trình người vận chuyển nặng nhọc chở đi, là cả quá trình người đầu bếp vất vả chế biến, là cả quá trình người phục vụ nặng tay mang đến cho mình…

Mình biết ơn vì ai đó vừa giúp đỡ mình dù chỉ là lấy hộ một chiếc đồ, mình biết ơn vì ngày hôm nay mình còn có thể giúp ai đó như chỉ là mỉm cười và nói lời cảm ơn

...
Biết ơn cả những mối nhân duyên thử thách dù là thoáng qua, biết ơn những khó khăn mình gặp phải. Để mình không quên đi bản chất trong sáng của mình và của bạn, để chúng ta quay vào chuyển hóa bản thân mỗi ngày. Vũ trụ vẫn đang kiên trì test mình và bạn mỗi ngày ^^

Mình biết ơn vì mình vẫn còn có thể thương yêu

Mình biết ơn vì được yêu thương chính mình

Biết ơn vì bạn đã đọc đến đây

Biết ơn vì sự có mặt của mình và bạn trên cuộc đời này

Từ sâu trong đáy lòng, mình biết ơn, tất cả

Yêu thương và bình an, là bạn và mình 

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ THIỀN

Để Nước Cuốn Đi


1. Thiền là phải ngồi yên

Thiền thực chất có ba hình thức là thiền tĩnh, thiền động và thiền công.

+ Thiền tĩnh là bạn ngồi yên. Trong thiền tĩnh có hai phương pháp chính là thiền quán và thiền định. Định là bạn để tâm trí neo vào một đối tượng cụ thể như là thiền hơi thở, thiền câu chú, thiền ánh sáng, thiền âm thanh,… Quán là thay vì tập trung vào một cái gì đó thì bạn tập trung vào những thay đổi liên tục trên thân tâm, nhìn sâu để thấy bản chất sự việc. Đó cũng chính là thiền nguyên thủy Vipassana(sự thấu hiểu).

+ Thiền động là bạn chú tâm vào hoạt động của mình. Thiền động cơ bản là bạn hoạt động cơ thể tại chỗ. Thiền động nâng cao là bạn di chuyển như thiền hành(thiền đi) hoặc các bộ môn thể dục. Ví dụ như môn thiền động mà mình thích nhất là yoga. Mình có viết một bài về yoga bạn có thể đọc lại. Với yoga, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Các bộ môn khác có thể kể đến như võ thuật, nhảy…. Ngoài ra, đối với các hoạt động thường ngày nếu bạn sống trọn vẹn trong sự nhận biết, đấy chính là thiền. Bạn có thể thiền trong bất cứ hoạt động nào như nấu cơm, quét nhà, rửa bát, trồng cây, tắm…

+ Thiền công là bạn hòa mình vào dòng chảy của nghệ thuật. Đây là bộ môn mình hay áp dụng nhất. Có thể kể đến như hội họa, ca hát, viết nhạc, cắm hoa, chơi các nhạc cụ, làm phim… Bạn có thể thấy những người nghệ sỹ hoặc hoạt động các môn nghệ thuật mà họ thích, họ có một tâm trạng rất phiêu, đó là khi họ để mình hòa tan vào cái đẹp, vào điều mà họ yêu, họ để trái tim mình được cất tiếng nói trong sự hợp nhất vô hạn không diễn tả được bằng ngôn từ. Họ trọn vẹn một cách tự nhiên mà không đến từ tiếng nói của tâm trí. Trong tĩnh lặng, những tác phẩm có cơ hội để tuôn trào

2. Thiền tĩnh(ngồi yên) là phải ngồi bán già/kiết già/khoanh chân
Trong thiền tĩnh, điều quan trọng nhất là bạn phải thẳng lưng, để cột sống và đầu thành một đường thẳng. Bạn có thể ngồi khoanh chân, bán già, kiết già, ngồi trên ghế tùy ý thích.

3. Thiền là phải chăm chỉ làm hàng ngày
Nếu bạn không thật sự muốn thiền một phương pháp cụ thể, không thể ngồi yên, việc bạn ép mình ngồi thiền là sự ép buộc đến từ tâm trí. Một khi nó khiến bạn không thoải mái vui vẻ, thực hành bao nhiêu cũng là vô ích. Thay vào đó, bạn nên chọn cho mình một bộ môn trong thiền động/thiền công.

4. Nhất thiết phải là ngồi thiền
Thực chất của việc ngồi thiền chỉ là vì nếu tâm trí bạn đang chạy quá lăng xăng hoặc bạn là người không thể ngồi yên, hoặc bạn lúc nào cũng rối hết cả lên.Thì việc thực hành chăm chỉ hàng ngày, bắt đầu từ 5-10’ nghĩa là nó giúp bạn có cơ hội để tĩnh lặng. Bởi vì khi ý thức bạn chạy quanh, bạn sống quá lý trí và nhiều nỗi sợ hãi, bạn mất kết nối với bản thân, bạn không tìm được những câu trả lời. Thì việc tĩnh lặng lại bắt đầu từ ngồi thiền mục đích là giúp bạn có một khoảng lặng, nơi bạn tắt bớt những lao xao trong tâm trí. Lúc đó, trí tuệ trong bạn mới có cơ hội được nảy sinh

5. Thiền là để có khả năng tâm linh
Khă năng tâm linh sẽ tự có, không phải do thiền. Nếu bạn cố thiền để có khả năng tâm linh hay thần thông như mở con mắt thứ 3, giao tiếp với linh hồn… là điều gây rắc rối nhiều hơn là có lợi. Khả năng sẽ đến một cách tự nhiên với những người có duyên nghiệp, và họ sẽ có nhiều trách nhiệm và ràng buộc hơn. Khả năng tâm linh không có gì đặc biệt cả. Con người đã được tạo hóa sắp xếp để hầu hết là không có khả năng tâm linh, bởi sống cuộc sống bình thường cũng đã đủ rắc rối rồi. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ không vướng mắc vào việc phải có khả năng tâm linh.

6. Thiền là để kết nối với siêu thức/thực thể tâm linh/các chiều kích
Siêu thức(mình gọi chung cho tất cả thực thể ánh sáng có kết nối với bạn đi). Siêu thức luôn luôn kết nối với bạn. Đó là tiếng nói đến từ trực giác/trái tim mách bảo của bạn, là tiếng nói sâu thẳm bên trong linh hồn và của siêu thức. Bạn không cần phải đi tìm, không cần phải kết nối rõ ràng có hội thoại abc để mong sự giúp đỡ. Bài học của bạn(cũng chỉ là trải nghiệm mà thôi) là chính bạn tự học chứ Thượng Đế cũng không học hộ bạn được. Việc kết nối với bất cứ một điều gì khác cũng đều mang tính tự nhiên và đúng thời điểm nếu hành trình của bạn có, không phải do bạn cố thiền/cố tìm cách để kết nối. Và hãy cẩn thận, bởi khi bạn mong cầu, tâm bạn chưa an, bạn giao tiếp với những thực thể có ý đồ không tốt – để làm bạn rơi vào ma trận rắc rối hơn, dùng năng lượng của bạn,… lợi dụng chính bạn mà bạn còn không biết

7. Thiền là để giải quyết các vướng mắc trong cuộc sống
Nhiều người tìm đến thiền với mong cầu thiền giúp họ tháo gỡ các vướng mắc, khổ đau của đời sống. Họ nghĩ họ chỉ cần ngồi yên là mọi chuyện sẽ hết. Nhưng khi tâm bạn xáo trộn, bạn rất khó để ngồi yên. Càng cố ép mình không nghĩ ngợi càng nghĩ. Thực hành ngồi thiền một thời gian, mà các vấn đề trong cuộc sống vẫn chẳng thể giải quyết. Cái bạn cần là đối diện với vấn đề, thay đổi nhận thức đúng đắn về vấn đề, tiếp tục trải nghiệm và học hỏi, đúc kết và chiêm nghiệm. Chứ không phải trốn tránh thực tại bằng cách ngồi thiền. Nó sẽ chỉ khiến bạn càng lúc càng rời xa vấn đề mà thôi.

8. Thiền là để trị bệnh
Thiền giúp bạn giải tỏa căng thằng, đỡ stress, nhưng không hoàn toàn trị được bệnh. Bệnh là do lối sống, ăn uống, sinh hoạt, tinh thần xuống dốc, tuổi tác…mà thành. Có rất nhiều vị thiền sư vẫn gặp bệnh dù cả đời họ dành phần lớn thời gian để thiền

9. Thiền là để giác ngộ
Nếu quả trong bạn đã chín, khi thiền bạn sẽ thấy nó rõ ràng. Khi tâm bạn tĩnh lặng, nó cũng sẽ rõ ràng, không cần ngồi thiền. Quả đang xanh, ép chín là điều không thể. Giác ngộ đến ngay trong đời sống của bạn. Giác ngộ chỉ xảy ra khi bạn có trải nghiệm, hoặc trải nghiệm của ai khác liên kết mật thiết với chính bạn. Nó cần rất nhiều hành trình, rất nhiều kiếp sống. Không có ai giác ngộ hoàn toàn. Cũng không có giác ngộ hoàn toàn. Không có ai là không ngộ từ trải nghiệm của họ

10. Thiền là thu nhận năng lượng tốt từ Vũ trụ
Năng lượng trong Vũ trụ là vô hạn, và cũng rất nhiều tầng. Năng lượng trong bạn đang như thế nào nó sẽ thu hút năng lượng tương ứng. Không phải cứ thiền là thu được năng lượng tốt. Các năng lượng khác nhau đều đến đồng thời. Nếu tâm bạn mong cầu, tâm bạn chưa vững…bạn không thiền với tâm trong sáng, bạn dễ mất cân bằng năng lượng bên trong . Nếu bạn thiền theo kiểu thu năng lượng, bạn cần biết bạn đang kết nối với năng lượng gì

11. Thiền là để mở luân xa
Luân xa(trung tâm năng lượng) có 7 luân xa chính, ngoài ra có các luân xa phụ và các luân xa bên ngoài cơ thể. Mục đích là cân bằng năng lượng ở mỗi khu vực trên cơ thể bạn. Nó được đóng mở nhịp nhàng dựa trên tự nhiên chứ không có sự can thiệp từ bên ngoài. Bạn chỉ có thể làm nó mạnh khỏe hơn bằng cách hướng đến đời sống bình an. Việc bạn can thiệp và mở luân xa là việc trái tự nhiên và đưa đến những hậu quả không mong muốn

12. Thiền là để hơn người
Thiền không khiến cho bạn trở nên giác ngộ hơn, giỏi hơn hay có đời sống hiểu biết hơn người khác, tương tự với có khả năng tâm linh cũng vậy. Mỗi người đều có những phẩm chất đời sống riêng biệt, đều có những hành trình khác nhau và trải nghiệm đa sắc màu. Không phải ai cũng ngồi thiền mới có thể mang đến bình an cho chính mình và người khác

13. Chỉ ai theo đạo Phật mới thiền
Thiền dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Khác nhau ở mục đích khi thiền

14. Thiền là bị tẩu hỏa nhập ma
Năng lượng mất cân bằng do tâm nhiều vọng tưởng, tâm yếu thân yếu, mất cân bằng nghiêm trọng và bị các năng lượng xấu xâm nhập mới tẩu hỏa nhập ma. Người bình thường ngồi thiền, tâm đơn giản trong sáng hoặc được hướng dẫn bài bản không ai tẩu hỏa nhập ma cả

15. Ngồi thiền là phải ngồi thật lâu
Ngồi 5’ mà tâm bình an vẫn hơn là ngồi 60’ mà tâm không bình an. Tâm trí chạy lăng xăng và ép mình ngồi cho đủ thời gian là không hiệu quả. Bạn có thể ngồi bao lâu là tùy thích. Nhưng nó không nằm ở số lượng

Trên đây là một số hiểu lầm cơ bản về thiền mà có thể mình g
om chưa hết, dựa trên chiêm nghiệm của bản thân. Có thể phù hợp hoặc không phù hợp với bạn. Nếu bạn ngồi thiền mà thấy vui vẻ dễ chịu hơn thì cứ ngồi, nếu bạn thấy có điều gì khiến bạn bất an hoặc không thoải mái hãy xem lại, lắng nghe trực giác của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với phương pháp thiền nào(có thể tham khảo phương pháp mình viết ở trên) thì cứ mạnh dạn thực hành, không cần ép mình ngồi thiền hoặc làm theo người khác mà không thấy thoải mái. Mọi người ngồi thiền lúc họ thấy tâm bất an, bản thân mình thấy tâm bình an thì thích thiền thi thoảng. Hiện tại mình không ngồi thiền. Trên hết, sống trong sự trọn vẹn nhận biết, là bạn đang sống thiền.

Thiền chỉ là thiền thôi, thiền là đời sống

Bình an và yêu thương là bạn

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

TRỰC GIÁC LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÊN LÀM THEO TRÁI TIM MÁCH BẢO?

Để Nước Cuốn Đi


Trực giác là một quá trình giúp con người thấu hiểu sự vật, sự việc, con người…một cách dễ dàng mà không thông qua sự phân tích duy lý, lý trí, lý luận và phân tích

Trực giác có thể hiểu như linh cảm, cảm giác. Và mình gọi trực giác là “cái biết” bên trong mỗi người.

Trực giác mang theo mọi sự thông thái. Không chỉ là tiềm thức ghi nhận lại cả quá trình tích lũy vốn sống từ quá khứ và rất nhiều kiếp trước. Mà còn là nơi kết nối với trí huệ bên trong trái tim bạn, ở đó là sự thực của chân ngã, là mong muốn sâu thẳm của linh hồn. Chân ngã là gì, nếu như bản ngã bạn hoàn toàn được xây dựng từ những gì chủ quan, thì chân ngã đơn giản là chính con người thuần khiết – sự thực là bạn đó

Tại sao làm theo trực giác lại là làm theo trái tim mách bảo? Bởi trực giác hay tánh biết phát triển dựa trên cảm giác, thứ mà bạn được ghi dấu bởi cảm xúc. Là thứ mà linh hồn bạn reo ca mong muốn được trải nghiệm, là hoa tiêu dẫn lối để cho bạn đi đúng với con đường mà linh hồn đã chọn. Vừa là để học hỏi đúng với kế hoạch linh hồn, vừa là để bảo vệ ta không bị trật khỏi đường ray để đỡ mất thời gian trên hành trình

Tất nhiên không phải ai sinh ra cũng có một trực giác nhạy bén. Nhưng chúng ta đều có trực giác. Chỉ khi bạn quay về kết nối với trái tim. Lắng nghe cảm xúc và tiếng nói từ trái tim bạn. Lắng nghe những mong muốn sâu thẳm của linh hồn. Tiếng nói đó sẽ có cơ hội được cất lên một cách rõ ràng, ấm áp, và đầy cảm xúc, đầy sự hào hứng

Làm theo trái tim mách bảo là như thế nào?

Đó là làm vì yêu, không phải làm vì sợ

Đó là tiếng nói cất lên rất thôi thúc mà không có một chút lí do, chần chừ, lăn tăn, suy nghĩ

Mình sẽ lấy cho bạn những ví dụ:

- Một người đàn ông có nhiều hình xăm muốn làm quen với bạn. Lý trí bạn vội kết luận đó là người xấu. Vì từ bé gia đình bạn đã lập trình cho bạn định kiến đó. Dù trực giác mách bảo bạn đó không phải là một người xấu. Bạn có nỗi sợ rủi ro đến bất cứ lúc nào

- Một người luôn mong ước được làm ca sỹ. Nhưng gia đình anh ta bảo công việc đó không mang đến tiền bạc, ổn định cho anh. Anh làm theo gia đình, có thể cuộc sống anh rất tốt. Nhưng sâu thẳm bên trong trái tim, anh luôn buồn bã và thấy mình thiếu một cái gì đó. Anh ấy có nỗi sợ túng thiếu được lập trình từ gia đình

- Một người đàn ông cảm thấy cần đổi chiếc ô tô của mình lên chiếc to hơn, mặc dù anh cảm thấy không cần thiết. Vì giờ đây anh đã lên chức trưởng phòng. Anh ấy có nỗi sợ bị đánh giá

- Một người không dám làm theo trái tim mách bảo để yêu một người quá khác xa mình. Dù cô ấy biết cô ấy có thể. Cô ấy có nỗi sợ bị tổn thương

- Một cô gái cần một người đàn ông giàu có che chở, dù anh ta đã có gia đình. Ngoại trừ nhân duyên. Nếu trái tim cô không mách bảo làm điều đó, không yêu người đó. Thì có thể nỗi sợ ám ảnh cô là sự nghèo đói và khát khao được thay đổi số phận. Sự mất kết nối với trái tim thể hiện ở cả việc cô không nhận ra trái tim mình cần điều gì

- Ngày đó. Mình chưa biết là trực giác mình rất nhạy bén và mạnh mẽ. Đó là một hôm, mình đến một lớp học bởi lý trí mình phân tích nó rất tốt, mà mọi sự hiển bày cũng cho mình thấy không có gì tốt hơn được nữa, và nó lại đến đúng thời điểm mà mình cần.
 Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thử 1 buổi. Về nhà mình vẫn lăn tăn. Mình mong có một câu trả lời. Và rồi ngay sau đó cơn buồn ngủ kéo đến. Trong giấc mơ, một thực thể mang hình dáng người thân của mình nói rằng mình nên đi học lớp đó. Tỉnh dậy mình nhất quyết sẽ đi học, sau khi xách cặp đến đó lần thứ 2. Trò chuyện và hiểu nhiều hơn, mình nghĩ là mình sẽ đi học ngay lập tức vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, về nhà, mình vẫn thấy sao cứ lấn cấn thế nhỉ. Sao chẳng thấy thôi thúc gì. Và mình quyết định không đi học nữa, dù tốt đến mấy nhưng nó không mang cho mình cảm giác hạnh phúc, thôi thúc, và khát khao

- Bạn thích học bộ môn này/ Bạn quyết định đi đến nơi này/Bạn thích người này mà không hiểu vì sao… Lập tức bạn học ngay/làm ngay mà không suy nghĩ. Dù bạn có thể sợ học không được vì ai cũng nói nó không phù hợp với bạn/dù bạn sợ những thử thách trong tương lai/dù người bạn thích có thể từ chối bạn... Đó chính là làm theo trái tim bạn mách bảo

- Trực giác cũng mách bảo bạn những điều không nên làm, để bảo vệ bạn. Như là bạn có cảm giác không nên yêu người này mà không hiểu vì sao (nhưng vì gia đình bạn mai mối nên bạn nghe theo, đó là nỗi sợ thiếu sự an toàn) /không nên làm việc này/không nên mua cái kia/không nên tới nới này(xuất phát từ một cảm giác/linh cảm không thể gọi thành tên chứ không phải nỗi sợ hay phân tích)…

- Đơn giản như vậy, bạn sẽ làm mọi thứ chỉ vì yêu thôi, không 
có một lí do nào cả. Đấy chính là trực giác/ trái tim bạn mách bảo

Có thể bạn đã không hành động dựa theo trái tim của bạn. Nhưng những gì bạn đã đi qua, là những trải nghiệm phong phú tuyệt vời giúp cho bạn nhận thức được rằng, những gì không xuất phát từ trái tim của bạn, sẽ không mang đến sự bừng sáng trong tâm hồn. Hạt giống nếu không được ươm mầm từ nơi nó vốn là, sẽ không thể nở hoa đúng mục đích nó sinh ra.

Khi những trải nghiệm cho bạn kinh nghiệm và sự khổ đau, sự không hài lòng là để bạn có cơ hội soi chiếu lại lòng mình, kết nối với trái tim của bạn. Bạn sẽ nhận ra và đối mặt với những nỗi sợ trong bạn để hiểu được vì sao bạn đã hành động đi ngược lại với trái tim, từ đó bạn có thể chữa lành cho chính mình. Lúc đó, mọi sự hân hoan, reo ca của tâm hồn sẽ được mở ra. Bạn sẽ ngộ từ chính những điều đó. Vậy nên, không việc gì phải hối tiếc vì những gì đã qua. Mọi chuyện đều được xảy ra đúng thời điểm. Trải nghiệm nào cũng đáng quý và đáng giá như nhau

Mọi người không dám làm theo trái tim mách bảo bởi nỗi sợ từ trong tâm trí đã lấn át. Có thể bạn sẽ thắc mắc khi bạn trái tim bạn mách bảo bạn làm nhạc sỹ, nhưng sau này bạn nghèo khó. Có thể trái tim bạn mách bảo bạn yêu một người, nhưng sau này người đó không tốt với bạn. Bạn ạ, bạn đừng nhìn dưới góc độ của một con người. Bạn sẽ luôn thấy mọi thứ phải đi theo ý mình mới gọi là tốt. Hãy nhìn dưới góc độ cao hơn của linh hồn và vũ trụ. Trải nghiệm làm ca sỹ có thể nghèo khó diễn ra cho bạn chữa lành cảm giác thiếu thốn/sự không hài lòng vật chất của bạn. Và hãy nghĩ xem, nếu như bạn để tâm hồn mình làm ra những ca khúc chỉ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, có phải bạn đã bán rẻ linh hồn mình không? Nếu bạn có thể nhớ những lúc bạn phiêu như thế nào khi được làm công việc bạn yêu thích, bạn sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Cũng như khi yêu một người mà bạn cảm thấy người đó không tốt dù bạn đã làm theo trái tim mình, người đó chính là người giúp bạn soi chiếu lại những vết thương trong quá khứ mà bạn chưa có cơ hội để chữa lành. Sẽ chẳng có tốt hay xấu, đơn giản là linh hồn bạn muốn trải nghiệm điều này. Thông qua đó, là kinh nghiệm và nhận thức trên hành trình tiến hóa đó bạn thương ^^

Đứng trước mọi quyết định, ngã rẽ trong cuộc đời. Đứng trước các sự việc nhỏ bé nhất, bạn đều có thể lắng nghe trái tim, trực giác mách bảo. Hãy bước qua nỗi sợ. Hãy vén bức màn của lý trí và sự phân tích dựa trên nỗi sợ, định kiến và cái tôi. Bạn cần rất nhiều dũng cảm để có thể nhìn thấu được trực giác và trái tim là một người bạn đáng tin cậy. Trái tim bạn cần bạn dịu dàng, kiên nhẫn và mở lòng, cần bạn tĩnh lặng và lắng nghe, nó mới có thể thì thầm điều mà bạn thật sự mong muốn

Bình an và yêu thương là bạn 

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

ĐỪNG QUÊN BẢN CHẤT CỦA BẠN

Để Nước Cuốn Đi


Khi là một người trưởng thành. Bạn thường tự cho rằng mình là người như thế này, như thế kia. Bạn đồng hóa mình với những tính cách tiêu cực, với những hành động, cảm xúc, suy nghĩ khổ đau. Có bao giờ bạn dừng lại một giây quay cuồng mê đắm trong ma trận cuộc sống, để tự hỏi ta có phải là ta?

Bạn có còn nhớ câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện” của Khổng tử không. Nhằm nói rằng bản chất của con người khi sinh ra đều tốt lành, thiện lương và trong sáng. Hãy nhìn những đứa bé xung quanh bạn nhé. Chúng rất ngây thơ, thuần khiết và vô tư. Khi ở cạnh một em bé thậm chí chỉ nhìn qua bức ảnh, bạn bỗng cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Đó là bởi em mang trong mình nguồn năng lượng của tình yêu, sự giản đơn và trong trẻo. Bạn cũng thế, chúng ta không ai không từng là một đứa trẻ

Vậy tại sao những đứa trẻ lớn lên lại khác nhau về tâm tư, tính cách, hành vi… Bởi chúng mang theo mọi tư liệu đến từ gia đình, môi trường, xã hội, hoàn cảnh sống. Ta bị cuốn vào vòng xoáy của đời sống đến mức quên đi bản chất của mình. Ta đồng hóa mình với một con người có quá nhiều nỗi đau, sự phức tạp và định kiến. Nhưng ta lại không nhớ ra một điều, tất cả những điều đó không phải là ta

Trẻ con bắt chước rất giỏi. Chỉ một hành vi của ba như mắng mẹ, chúng đã ghi nhớ vào tiềm thức. Chỉ một hành động xả rác của người xung quanh, chúng cũng vô thức hành động theo. Bất cứ hành động nào, câu nói nào, sự quan sát nào, cũng được ghi nhớ và lưu lại. Con người giống nhau ở bản chất thiện lương, nhưng khác nhau ở những gì đã trải qua.

Nhưng những gì làm nên bạn, nó không tồn tại mãi mãi. Nếu bạn ý thức được rằng những trải nghiệm đó chỉ như là các lớp áo của thời gian chứa đựng những phiền não, khổ đau và vô minh. Những lớp áo đó không làm nên con người bạn. Nó chỉ đóng vai trò là những lớp màn che đi cái nhìn trong sáng ban đầu của bạn. Mà bạn dựng lên như một cách bảo vệ mình bởi đứa trẻ thơ ngây đó đã quá sợ hãi, căng thẳng trước những gì khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng phải đối diện

Dù bạn là ai, bất kể bạn đã từng như thế nào, đang như thế nào. Đừng quên những phút giây bạn reo vui như một đứa trẻ. Đừng quên những phút giây bạn vẫn có thể động lòng trắc ẩn. Đừng quên những phút giây bạn mỉm cười hồn nhiên. Đừng quên lòng tốt trong bạn vẫn khởi sinh dù bạn có mất niềm tin vào cuộc sống. Đừng quên bạn vẫn luôn khao khát yêu và được yêu. Đừng quên những giây phút bạn trở về với trái tim mình để òa khóc như trẻ thơ. Sau những ngày dài, lúc bạn ngủ, bạn vẫn như một đứa trẻ cuộn tròn bên những giấc mơ về một ngày mai hy vọng. Dù là ai, cũng có thể rung động khi còn trái tim nhớ về bản chất vốn là. Bạn chưa từng, chưa từng đánh mất đứa trẻ thuần khiết bên trong chính mình

Để có thể quay về đứa trẻ bên trong bạn. Hãy luôn nhắc nhở rằng mình là một con người thuần khiết như thế nào, thiện lương và trong sáng bao nhiêu. Đừng để thế giới khắc nghiệt khiến bạn thay đổi bản chất của mình. Càng đừng để cuộc sống tàn nhẫn làm tổn thương con tim của bạn. Những chiếc mặt nạ che giấu và những chiếc áo giống người khác, không phải là bạn. Bạn là chân thật, bạn là tình yêu, bạn là ước mơ trong sáng, bạn là những gì thuần khiết nhất.

Hãy chữa lành cho chính bạn vì những gì bạn đã trải qua. Giờ đây bạn đã trưởng thành và có đủ sức mạnh để bảo vệ, yêu thương bản thân. Giờ đây bạn có thể quay về ôm ấp và chữa lành đứa trẻ bên trong bạn. Hãy nhớ về khi còn là đứa trẻ, bạn sẽ hành động ra sao. Bạn đã hạnh phúc như thế nào khi cảm nhận được sự màu nhiệm của cuộc sống? Bạn đã chơi đùa với những điều gì. Những thứ khiến bạn hạnh phúc có giản đơn không, có thiện lành không? Bạn đã yêu những cái gì, có phải niềm vui nhỏ bé chỉ đến từ những cái cây, bầu trời, những chú chim và sự vui thích bé bỏng đó, nó đã khiến bạn cảm thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào?

Cái tôi này, cái định kiến này, niềm tin này, sự thiếu tình yêu chính mình này, những mong muốn quá mức mang tới khổ đau này… là bởi tổn thương nào, cái nhìn và hoàn cảnh nào bạn đã đi qua? Chỉ có bạn rõ nhất, khi bạn tìm về chính mình

Đừng quên rằng, bạn là những gì tốt đẹp nhất. Bạn là tình yêu, luôn luôn là như vậy. Để rõ biết, hãy đặt tay lên trái tim mình, và bạn sẽ thấy

Gửi bạn an lành và yêu thương

Bình an và tình yêu, là bạn


Để Nước Cuốn Đi

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

THỰC TẬP LOẠI BỎ SUY NGHĨ RÁC

Để Nước Cuốn Đi


Hàng ngày, chúng ta có đến 6200 suy nghĩ mới nảy sinh. Gần một nửa thời gian là những suy nghĩ rác. Nghĩa là những suy nghĩ lan man chẳng dẫn đến đâu cả, đôi khi là quanh quẩn lặp đi lặp lại tạo thêm cho bạn nhiều năng lượng tiêu cực. Không phải suy nghĩ tiêu cực nào cũng là xấu, đôi khi bạn đang ở trong những bài học của bản thân, thì việc nghĩ quá nhiều là không tránh khỏi

Nhưng để bớt những sự phức tạp và đau đầu mà không dẫn tới đâu, dù bạn là ai ở bất kỳ trạng thái nào, cũng có thể thực tập để loại bỏ suy nghĩ rác

Suy nghĩ rác là gì? Để mình lấy cho bạn một ví dụ. Sáng nay bạn đi xe bus đi làm vì hỏng xe. Bạn ngồi cạnh cửa sổ và nghĩ đến bát cháo khi nhìn thấy một tấm bảng màu trắng. Sau đó, bạn nghĩ đến cô bán cháo gần nhà. Thế rồi bạn nghĩ đến việc cô ấy ăn mặc có vẻ không được tươm tất. Rồi bạn bắt đầu đánh giá cô ấy…Xong từ cô ấy bạn liên tưởng đến những người khác, và bạn cảm thấy khó chịu… Bạn có nhận ra điều gì không? Những suy nghĩ này chẳng giúp được gì cho bạn cả, nó thậm chí khiến cho bạn nảy sinh những thứ khiến cảm xúc và tâm trạng bạn đi xuống

Sống trong vô thức là gì? Là khi ta nghĩ nhưng không biết rằng ta đang nghĩ. Ta đuổi theo những suy nghĩ và để cho nó dẫn dắt ta đi từ chuyện này sang chuyện nọ. Vậy điểm dừng ở đâu?

Nếu bạn tiếp tục ở trong vô thức, không quan tâm mình đang nghĩ, không có nhu cầu cắt bỏ suy nghĩ, điểm dừng đó kết thúc là để cho một chuỗi những suy nghĩ mới tiếp tục nảy sinh.

Điểm dừng chỉ diễn ra khi bạn tự nhận thức rằng. Tôi không để suy nghĩ làm chủ tôi, tôi làm chủ suy nghĩ. Bằng cách nào. Mỗi khi suy nghĩ đến, bạn nhận ra nó. Giống như bạn đang đuổi theo một người, bạn đứng lại thì cuộc đuổi bắt dừng lại vậy

Làm sao để dừng lại. Bạn chỉ có thể nhận ra, nhận ra và nhận ra. Nhận ra, dừng lại. Tiếp tục nghĩ, nhận ra, dừng lại. “Chỉ cần nhận ra mình đang nghĩ mà thôi”. Việc nhận ra sẽ phải mang tính kiên trì, lặp đi lặp lại, và bạn sẽ thấy “mình đang đuổi theo cái gì thế nhỉ?”

Khoảnh khắc bạn dừng lại, bạn cho phép tâm trí mình được thư giãn. Những lúc này, bạn nên kết hợp bài tập “thay đổi sự chú ý”. Nghĩa là đổi sự suy nghĩ lan man sang một sự chú ý khác và tập trung vào nó hoàn toàn. Đó có thể là quan sát những cái cây bên đường, bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì hôm nay nó đẹp hơn, có một mùa hoa mới đang về. Đó có thể là xem một video âm nhạc yêu thích. Nghe một radio chữa lành. Vẽ một bức tranh nhỏ. Làm bài tập về nhà. Học thêm một thứ gì đó yêu thích. Xem lại công việc… Điều đó khiến cho bạn thay đổi sự chú ý hoặc vui vẻ dễ chịu hơn

Việc dừng lại suy nghĩ sẽ chỉ mang tính dừng lại, không phán xét, không chỉ trích, không phê bình bản thân. Việc quan sát cũng vậy, chỉ nhìn và ngắm nghía. Bằng việc hướng suy nghĩ lan man đổi sang quan sát cuộc sống trong tâm thái trong sáng, bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều

Để có một nội tâm bình an hơn, bạn nên học cách “sống chánh niệm”. Nghĩ là bạn sống có sự tỉnh giác và nhận diện. Khi bạn rửa bát/nấu ăn/quét nhà/trồng cây... Hãy thực tập dừng lại suy nghĩ rác, chuyển sang tập trung vào việc bạn đang làm. Bằng việc quan sát thật kỹ những chiếc bát, những thức ăn bạn nấu, rác bạn đang quét… Bạn sẽ không còn hành động trong vô thức và trút vào những năng lượng không mấy tích cực. Hãy học cách yêu hành động bạn đang làm, học cách trân trọng/yêu thương/nâng niu cái bạn đang làm. Chiếc bát sẽ sạch, cơm sẽ ngon, nhà sẽ ngăn nắp, cây sẽ xanh tươi… Rót vào đó tình yêu, mọi thứ sẽ trở thành tình yêu

Đừng uống trà để bàn công việc. Hãy uống trà trong sự tỉnh giác. Bạn sẽ cảm nhận được vị trà. Đó là một cách thiền. Làm việc gì hãy biết mình làm việc đó. Chánh niệm là vậy. Đơn giản nhưng không thực hành niêm mật và kiên trì, sẽ không có kết quả

Đối với những suy nghĩ tiêu cực mà bạn cảm thấy muốn thoát ra. Hãy nương vào hơi thở. Chuyển sang quan sát hơi thở. Bạn không cố kiếm soát hơi thở vào và ra. Hãy để hơi thở bạn tự nhiên và như bình thường. Bạn để ý hơi thở của bạn vào và ra. Bạn thấy hơi thở của mình vào và ra. Quan sát thật nhiều cho đến khi bình tâm. Quan sát hơi thở không chỉ giúp bạn quay trở về chính mình, mà còn giúp bạn nương tựa vào hải đảo tự thân.

Quay vào bên trong, nó bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy. Hãy thả lỏng ra và áp dụng, đừng quá cứng nhắc và ép mình phải có kết quả ngay. Cho mình thời gian, nhưng không bỏ cuộc, bạn nhé

Bình an và yêu thương là bạn 

Để Nước Cuốn Đi




Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

TẠI SAO TU KHÔNG TỚI?

Để Nước Cuốn Đi


Tại sao hiểu Đạo mà không thể thực hành?

Bài này mình sẽ chỉ nói về “tu tâm” thôi ạ. Với mình, sự tiến hóa nhận thức là sự tiến hóa bản chất của linh hồn. Mọi sự hiểu lầm, quan điểm, hành trình khác nhau về tu, mình sẽ không bàn tới

Bạn có bao giờ thắc mắc bạn nghe Pháp, học Đạo cảm thấy rất là hiểu, nhưng tại sao khi áp dụng vào đời sống mà chẳng có kết quả, sao vẫn khổ đau liên miên hoài không dứt? Giả như nỗi khổ tâm của bạn là kiểm soát người thương, cho nên khi nghe về Đạo rằng “hãy từ bỏ sự kiểm soát”, “chẳng có gì thuộc sở hữu của ta”, “thành trụ hoại diệt rồi thì mọi thứ là vô thường”… Rõ ràng nghe thì hiểu, rất tâm đắc. Thời gian đầu bạn giảm được sự kiểm soát, nhưng chẳng mấy chốc bạn lại quay về vòng lặp kiểm soát của mình, thậm chí dữ dội hơn. Vì sao vậy?

Đó là vì bạn hiểu Đạo nhưng không có “thấu”. Cái từ “thấu hiểu” nó đi với nhau rất hay, hàm ý rằng muốn hiểu thì phải có sự thấu suốt, sự nhận thức được vấn đề. Vậy vấn đề ở đây là gì? Là bạn cứ đi diệt ngọn thay vì đi tìm cái gốc. Con sâu nó nằm trong đất đục rễ cây thì bạn có tưới cái là hoài cũng chẳng hết héo. Hãy đi tìm nguyên nhân vì sao mà mình muốn kiểm soát. Mọi việc luôn bắt nguồn từ chính bạn chứ không phải cảnh ở bên ngoài. Nếu nó đến từ nỗi sợ bị bỏ rơi, thì tổn thương nào ở thời thơ ấu, quá khứ và niềm tin nào đã khiến cho bạn ám ảnh nỗi đau đớn dai dẳng tới vậy? Khi chưa thấu suốt được nguyên nhân vấn đề tới từ đâu, chăm chăm ép bản thân mình phải hành Đạo, phải đạt Đạo là vô ích. Tự nói với bản thân lời hay ý đẹp mà không buông được là bởi ta đang tự lừa dối mình là đã hiểu. Dẫn tới càng gượng ép mình, bên trong bạn càng ức chế, càng nung nấu và dồn nén ngọn lửa của sự bùng nổ

Nhiều khi, nghe kinh sách, hoặc cóp nhặt ở đâu đó vài lời. Mình chưa có thấu mà vì mình sợ hãi quá. Thế là mình làm theo. Giả như nghe đâu đó là phải diệt dục, nhưng dục là bản năng của con người. Ta đâu có nên diệt. “Diệt” mang hàm ý mọi thứ tự tan biến, không phải là tác động giết bỏ. Thay vì càng đè nén tâm bạn càng sinh tham tưởng, thì hãy học cách yêu thương nó, chuyển hóa nó. Làm một con người bình thường mà không xuất gia, thì cứng nhắc hay mộng tưởng về dục chỉ khiến cho bạn rời xa thực tại mà thôi

Cũng như vậy. Khi bạn chăm chăm học lý thuyết. Không phải cứ làm theo nó là bạn giác ngộ. Nếu bạn làm mọi thứ vì sợ hãi thì kết quả cũng chỉ có tính sợ hãi. Bạn chỉ có thể được dẫn lối bằng tình yêu. Và bạn cần tìm ra nguồn cội khổ đau trong chính bạn, từ đó khôi phục tình yêu và phát triển nó. Vì có tình yêu, bạn thấu hiểu luật nhân quả không phải để trừng phạt. Nó sinh ra để bạn có trách nhiệm với hành động của mình. Và thay vì dằn vặt bản thân, vì có tình yêu không vị kỷ, bạn tha thứ và cho bản thân được phép tiến lên phía trước. Không phải giữ giới vì sợ hãi, bạn làm mọi thứ vì tình yêu là không muốn gây đau khổ cho bản thân. Nhờ có những trải nghiệm sai lầm gây đau khổ cho chính bạn, từ đó bạn hiểu ra vấn đề. Đừng cố để không sai, hãy cố để hiểu và thương mình

Tất cả những việc như ăn chay, lên chùa, tụng Kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thực hành pháp môn…nó có giúp được bạn không. Phụ thuộc vào tâm tưởng của bạn khi làm nó. Bạn làm vì tăng trưởng công đức, hay để thoát khổ, để được công nhận, để có khả năng tâm linh, hay gì đi nữa… Thì bạn nhớ rằng mục đích như nào, kết quả như vậy. Làm vì ham muốn, kết quả mang tính ham muốn. Làm vì tham đắm, kết quả mang tính tham đắm. Làm vì tình yêu, kết quả mang đến tình yêu

Thực ra mọi thứ rất đơn giản. Chỉ khi bạn quay lại ngẫm về những trải nghiệm của mình, bạn sẽ đúc rút được ra từ đó. Không phải là đi học ở đâu, mà bạn chính là người học cũng là người thầy của bạn. Cái ngộ nó đến từ việc trải qua con đường gian khổ, đến cuối đường chỉ có bản thân bạn rõ nhất con đường mà bạn đi. Cái ngộ đó không thể diễn tả bằng lời

Đi theo con đường nào cũng không quan trọng bằng việc nó có phải được dẫn dắt từ trái tim của bạn không. Bởi khi bạn cảm nhận được tình yêu bản thân ngày càng lớn, khi càng cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn, thì đó là con đường xuất phát từ sự minh triết trong trái tim bạn

Bình an và yêu thương là bạn

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

MỸ PHẨM/PHƯƠNG THUỐC KHÔNG TỐN TIỀN, KHOẺ ĐẸP TỰ NHIÊN ( cho cả phụ nữ và đàn ông)

Để Nước Cuốn Đi


Phụ nữ chúng ta ngày nay quá lạm dụng mỹ phẩm. Vừa nhiều hóa chất, vừa tốn kém tiền bạc, vừa tốn thời gian công sức, vừa phức tạp lại chỉ là giải quyết cái vỏ bên ngoài mà thôi

Bạn biết truyền thông đã dẫn dắt bạn tinh vi như thế nào để bạn tin vào ngành công nghiệp mỹ phẩm không? Mình sẽ không nói về yếu tố chuyên môn, bởi mình cũng từng có giai đoạn làm trong ngành Truyền thông & Marketing nên nhìn nhận rất sâu về những gì mà bạn được tiếp cận

Đừng tin vào những lời hứa đẹp ngay sau một lần/một liệu trình. Đừng chỉ nghe các Influencers/KOLs (người có sức ảnh hưởng/người nổi tiếng) cho bạn thấy bề nổi. Đừng chỉ vì ai cũng dùng mà bạn mất đi nhận định của bản thân…Có bao giờ thay vì chạy đi trong vô thức bạn dừng lại để tự hỏi có phải bạn chạy đua làm đẹp là bởi những nỗi sợ về sự già đi, về tiêu chuẩn cái đẹp, là cần sự công nhận về cái đẹp không,..?

Bạn hãy nghĩ về điều này. Hãy tôn trọng quá trình tự nhiên của tạo hóa. Con người cần già đi, đó là một tiến trình mang tính chu kỳ rất phổ quát. Sẽ không có một vẻ đẹp nào của con người mang biểu tượng thời gian tuyệt vời như những nếp nhăn, tàn nhang, những vết đồi mồi,..những gì không hoàn hảo. Mình yêu những vẻ đẹp đó, mình yêu những gì không hoàn hảo của con người. Sự không tì vết không hấp dẫn bằng cái tì vết ẩn chứa sau đó một sự tỏa sáng rạng ngời. Sự lão hóa của thời gian, sự không hoàn hảo, là một điều đáng say mê và rung động
———-
Chế độ ăn uống, sinh hoạt, tinh thần, tập luyện ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn. Nhưng một mỹ phẩm siêu tự nhiên mà bạn luôn tránh đấy chính là “ánh nắng”
Bạn hãy nghĩ xem nhé? Bạn sợ ánh nắng bởi vì chính ánh nắng hay bạn sợ đen da, sợ có hại cho da?

Cái bạn sợ là sợ thứ làm ảnh hưởng đến bạn, không phải sợ bản chất của sự vật/sự việc
Ánh nắng không hề có hại như truyền thông ra rả nói để bạn phải bỏ tiền ra chi xài cho viên uống chống nắng, kem chống nắng… Ánh nắng là cần thiết, là nhu cầu cấp thiết mà vạn vật trên Trái Đất này đều cần phải có. Bạn hãy quan sát trong tự nhiên nhé. Các loài cây đều cố để vươn mình ra ánh nắng nếu bạn để nó vào bóng râm. Trên các thước phim, động vật hoang dã thường phơi nắng bất kể là sống trên cạn như sư tử hay dưới nước như hà mã? Bất kể là ở Châu Phi hay Bắc Cực? Ở nhà bạn, động vật nuôi trong nhà như chó mèo có phải rất thích thú khi nằm lăn lộn dưới nắng không? Con gà, con trâu có sợ nắng không ạ…

Bản chất là nắng rất tốt, nắng trước 9h sáng thì bạn có thể phơi nắng thoải mái, nắng sau 9h đến 4h chiều bạn nên che chắn, đội mũ hơn nhưng không phải là không thể ra nắng.

Bạn nhìn xem nhé. Phụ nữ ngày nay lúc nào cũng mặc áo chống nắng kín mít. Không bao giờ cho da được hấp thụ ánh nắng. Lên văn phòng đến lúc về nhà thì ngồi điều hòa/máy lạnh gần như 24h. Lỗ chân lông bạn liên tục co lại, các vi khuẩn nấm mốc trong phòng kín không được thoát ra một cách tự nhiên. Bạn liên tục đắp mỹ phẩm lên da, không cho da được thở, trong khi da bạn là hàng ngàn lỗ chân lông có tác dụng cân bằng dầu nhờn và bài tiết ra mồ hôi để thải độc. Việc bạn dùng mỹ phẩm chứa hóa chất và lạm dụng gây mất cân bằng hệ môi trường trên da bạn. Lượng dầu tự nhiên giúp da căng bóng, giữ ẩm và giúp da khỏe mạnh sẽ bị mất đi. Trong khi ánh nắng giúp bạn khử khuẩn, giúp điều hòa bã nhờn, điều hòa sắc tố màu da một cách tự nhiên, điều hòa thân nhiệt, loại bỏ độc tố trong cơ thể bạn

Người phương Tây rất ưa làn da nâu vì đó là một làn da khỏe mạnh, trông rất sức sống. Bạn có thể không cần phải da thật nâu vì tiêu chuẩn cái đẹp khác nhau. Nhưng bạn cần biết để không bị quá ám ảnh vào một làn da trắng. Cái mà bạn nghĩ là trắng thực chất là trắng yếu ớt, nhợt nhạt, phụ thuộc mỹ phẩm, hóa chất, kem chống nắng. Thực chất là da bạn không có hồng hào tự nhiên như khi ở ngoài nắng. Nếu bạn không để mồ hôi được toát ra và để nắng chiếu vào những vùng da trên cơ thể hàng ngày. Bạn không những không được điều hòa máu huyết lưu thông mà còn làm tắc nghẽn những năng lượng cục bộ

Ánh nắng mặt trời còn là năng lượng dương rất mạnh mẽ. Là năng lượng mà con người nào cũng cần để thanh lọc cơ thể, giải phóng những tắc nghẽn. Khi bạn cảm thấy ốm yếu, cảm thấy xuống tinh thần. Hãy ra ngoài ánh nắng, hãy để ánh nắng chiếu lên bao trùm toàn bộ cơ thể bạn. Hãy cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ đổ xuống giúp bạn làm sạch hào quang, những tắc nghẽn tinh thần cũng như vết thương hay đau đớn trên cơ thể vật lý. Trẻ em, người bệnh, người già, càng cần ánh nắng. Tất cả chúng ta đều cần ánh nắng

Hãy phơi nắng ít nhất 15’ mỗi ngày. Bạn có thể ngồi thiền, tập yoga, tập thể dục nhẹ nhàng, ngồi thư giãn hay nằm dưới ánh nắng sớm. Tuyệt hơn nữa bạn có thể làm vườn, đi chân trần trên đất dưới ánh mặt trời. Bạn có thể để mồ hôi chảy ra dưới nắng, bạn sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và khoan khoái. Bạn sẽ thấy làn da mình trở nên hồng hào khỏe mạnh. Đó chính là một phương thuốc tự nhiên đã ưu ái ban cho chúng ta

Bạn càng xa rời tự nhiên, bạn càng xa rời bản chất vốn có của loài người, bạn càng đánh mất món quà tạo hóa đã ban tặng

Bình an và yêu thương gửi tới bạn 

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TRỞ NÊN TỐT HƠN?

Để Nước Cuốn Đi



Mình đã viết một bài nói về vì sao mà mối quan hệ của bạn và những người xung quanh luôn không tốt. Mình muốn nhấn mạnh về việc đầu tiên bạn đi tìm nguyên nhân, sau đó mới đi tìm giải pháp

Bạn ạ. Bạn nên nhớ cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người lại là một bản thể khác nhau. Những bản thể đó đều mang trong mình nhiều niềm tin sai lệch, nhiều tổn thương và đớn đau. Bạn thấy thế nào về chặng đường bạn đã đi qua dù là nửa đời người hay gần hết đời người? Có phải thay đổi một người rất khó không? Việc khó không làm được, thì bạn nên quay về việc dễ hơn đó là thay đổi chính mình thôi

Bạn muốn giúp cho ai, bạn muốn cải thiện mối quan hệ với ai. Trước hết bạn cần nhìn nhận lại bản thân mình. Định kiến này, niềm tin này, hành động này… nó có phải là bạn không? Hay nó được xây dựng từ đứa bé tổn thương bên trong bạn, từ gia đình, môi trường, xã hội…? Thay vì cứ hướng ra bên ngoài với tất cả sự vật, sự việc, mối quan hệ,… càng khiến cho bạn trở nên bế tắc. Có phải bạn nên quay về để chữa lành cho chính mình không?

Đầu tiên là chữa lành cho bạn. Bạn hình dung bản thân như một cốc nước nhé, năm dài tháng rộng bạn và những người khác cứ rót vào đó tạp chất mỗi ngày, cho đến khi cốc nước nó trở nên vẩn đục. Đôi khi người xung quanh thấy là đã rời xa chứ không muốn uống. Việc của bạn là yêu thương, chữa lành, làm trong sáng lại cốc nước của bạn như lắng lòng, lọc tạp chất. Có phải lúc đó người xung quanh bạn cũng tự dưng được hưởng lợi vì dòng nước mát lành bạn mang tới không?

Bạn cũng nhớ rằng bạn không có trách nhiệm phải chữa lành cho ai cả. Khi mà trong lòng bạn còn nhiều đớn đau, khi tham đắm, sân hận… cứ bao bọc lấy bạn. Nhưng bạn luôn thấy bạn phải có trách nhiệm đi bao bọc người khác. Nó sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn, bởi bạn chưa biết cách chữa lành cho chính mình, làm sao bạn có thể chữa lành cho một ai khác. Bạn chưa biết cách hạnh phúc, sao có thể mang tới hạnh phúc cho ai phải không ạ. Đừng chỉ luôn hỏi người khác có ổn không, trong khi bạn chưa từng hỏi mình có thật sự ổn không. Hãy luôn ưu tiên bản thân mình, quan tâm, chăm sóc cho những gì bên trong còn làm bạn đau đớn

Bạn cũng nhớ bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu bạn chỉ chăm chăm chạy theo lấy lòng người khác, bạn cần nhìn lại xem bản thân có đang cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương. Nếu bạn nghĩ rằng mình phải luôn làm hoa hậu thân thiện, bạn cần xem lại bản thân có đang sợ hãi người khác rời xa mình. Đừng gượng ép bản thân, bạn nhé. Dù là hoa hậu hay tổng thống cũng có antifan. Dù là người thiện lành trong sáng tới mấy cũng có kẻ buông lời dèm pha. Chuyện người khác đối xử với bạn thế nào không phải việc của bạn. Việc bạn đối xử với bản thân như thế nào mới quan trọng. Bạn chỉ cần sống hạnh phúc, sống thiện lương, làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Người thương bạn sẽ nhiều hơn kẻ giận hờn bạn. Nếu sự việc lặp đi lặp lại, bạn cần nhìn nhận lại chính mình. Nếu thi thoảng sự việc xảy ra, bạn nên biết đó là chuyện bình thường của cuộc sống, và nó có thể chỉ là thử thách để xem mức độ kiên nhẫn, sự chuyển hóa bên trong bạn như thế nào mà thôi

Đừng hiểu nhầm yêu thương một cách máy móc bạn ạ. Đôi khi, khổ đau đến từ việc bạn bám chấp vào yêu là phải làm nhau hạnh phúc, phải ở cạnh, phải giao tiếp với nhau thật nhiều, thật gần gũi, thân thiết. Việc bạn dằn vặt bản thân bao nhiêu năm vì cứ cố kết nối với người thân như cha/mẹ/ anh chị em, bởi cả hai chỉ có thể trò chuyện vài câu cơ bản chẳng hạn. Khó khăn đó không đến từ việc bạn cảm thấy không thể mở lòng. Nó đến từ việc bạn không thể chấp nhận rằng mối quan hệ như vậy là bình thường. Cuộc đời sẽ có những mối quan hệ mà họ còn bận xoay sở trong những bài học của bản thân, họ còn đang rối bời với những nỗi niềm, với cuộc sống, thời gian dành cho bạn không có hoặc cắt đứt. Thì bạn cần hiểu chỉ cần biết họ còn có mặt trên đời, biết họ đang thở, và đang sống, cũng đã là một niềm hạnh phúc

Đừng đòi hỏi bản thân phải luôn làm tốt, phải luôn hoàn hảo, phải luôn có những mối quan hệ tốt đẹp. Những suy nghĩ đó chỉ khiến cho bản thân bạn trở nên nặng nề, trở nên bối rối. Khi mà cuộc sống cứ xoay vần như Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Người đến, Người đi, Người đối xử với bạn như thế nào bạn cũng không thể kiểm soát. Bạn chỉ có thể kiểm soát bản thân giải thoát khỏi sự ràng buộc của lý trí, mà nó đến từ việc bạn đã thiếu sự bình tâm để quay lại nương tựa vào chính mình

Bạn nhớ nhé, yêu thương, chữa lành cho bản thân không bao giờ là quá muộn. Khi bạn chạy theo bên ngoài, bạn xoay quanh cuộc sống. Khi bạn đứng lại, bạn chính là cuộc sống

Yêu thương và bình an là bạn

CHÚNG TA AI CŨNG BỊ “RỐI LOẠN ÁM ẢNH”

Để Nước Cuốn Đi


Đây là một thuật ngữ mình tự đặt khi ngẫm về hành vi, lối sống, tính cách, hoàn cảnh…của một con người ở hiện tại, và nó liên kết rất mật thiết với quá khứ của họ, đặc biệt là ở thời thơ ấu

Ở một mức độ sâu hơn và không đồng nghĩa với “tổn thương đứa trẻ bên trong”
Rối loạn ám ảnh không chỉ là ám ảnh về nỗi buồn, sự đau đớn, nỗi sợ, những trải nghiệm khó quên, mà còn là ám ảnh cả niềm vui. Nó khiến cho tiềm thức của bạn ghi nhớ và khiến cho bạn lặp lại trải nghiệm không mong muốn, hoặc trở thành gánh nặng trong tâm trí rằng bạn không muốn chấp nhận hiện tại khác xa quá khứ

Ám ảnh trong quá khứ khiến cho bạn thu hút điều tương tự xảy ra liên tiếp sau đó. Và ám ảnh khiến cho bạn xảy ra hành động ở hiện tại. Đó chính là vướng mắc mà bạn cần giải phóng

Hãy thử nghĩ về một vấn đề. Ví dụ như bạn là người rất ghét “việc nói dối”, bạn rất khó bỏ qua và có cái nhìn cực đoan với người nói dối. Quay trở về những năm tháng quá khứ, có thể nó đến từ gia đình bạn đi. Mỗi lần bạn nói dối, ba mẹ luôn trách phạt và mắng mỏ dữ dội ( bởi vì Người không biết làm gì để giáo dục một cách tốt hơn…). Ba mẹ đã vô tình lập trình vào tiềm thức bạn nói dối là tội lỗi, nói dối là khủng khiếp. Và ở hiện tại, bạn hay phán xét chính mình vì làm sai, vì lỡ nói dối, bạn rất khó bao dung cho bản thân là bởi bạn đã không nhận được sự bao dung từ cha mẹ. Bạn luôn trách móc và có cái nhìn không mấy thiện cảm khi ai đó nói dối, là bởi bạn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình. Chính bởi bạn cho rằng mình đã mắc sai lầm khi nói dối, vậy nên bạn cảm thấy không thể chấp nhận điều đó ở bản thân và ở mọi người

Vậy nên, cách tốt nhất là bạn cần đối diện và nhìn nhận thẳng thắn với những vấn đề trong lòng mình. Mọi vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Bạn nên đi tìm nguyên nhân thay vì giải pháp phần ngọn để có thể hiểu được nguồn cội của khổ đau. Điều gì đã ám ảnh bạn sâu sắc đến vậy

Giờ đây, bạn đã có sức mạnh, của một người trưởng thành, dù chỉ là trưởng thành một ngày so với ngày hôm qua. Hãy tự nghĩ về điều ám ảnh và hiểu cho bản thân. Rằng bạn cũng đã từng là một đứa trẻ, và đứa trẻ nào cũng nói dối chỉ vì những nỗi sợ bé bỏng ví dụ như bị điểm kém... Bạn đừng hiểu lầm mình cổ xúy cho sự nói dối. Khi nói dối không gây hại cho người khác, khi nói dối là điều mà con người nào cũng vô tình mắc phải, ta không nên quá phán xét mà hãy dùng tình thương yêu để cho người đó hiểu ra vấn đề.
Bạn có thể nói với đứa trẻ đó rằng “em thương yêu, giờ đây ta đã hiểu ra sự ám ảnh của em, rằng em cũng chỉ là một trẻ thơ không biết cách cư xử như thế nào là đúng đắn vì em mới bước vào cuộc đời, rằng con người luôn đi kèm với lúc đúng sẽ có lúc sai. Ta tha thứ cho em vì những lỗi lầm em đã từng mắc phải…”Bạn cũng có thể trò chuyện với con người quá khứ của bạn dù đó là tuổi thanh xuân, tuổi trung niên hay bất cứ con người nào… Bạn chỉ có thể bao dung được cho người khác khi bạn đã học cách bao dung cho chính mình

Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc bạn nhé, khóc cho đứa trẻ hay con người quá khứ bên trong bạn chưa bao giờ dám khóc vì luôn trốn tránh nỗi đau, vì luôn ám ảnh những nỗi buồn, nỗi sợ,… Khóc để giải tỏa điều bạn chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm tháng… Bạn biết không, chỉ khi nhìn ra vấn đề và đối diện với nó, bạn mới có thể chấm dứt được những kết quả ở hiện tại

Có khi, ký ức ấy đối với bạn đau thương đến mức bạn tự xảy ra một cơ chế phòng vệ đó là phản xạ tự quên. Bạn không muốn nó trở thành một điều ám ảnh nên não rơi vào trạng thái cắt đứt ký ức thành những mảnh rời rạc, cho xuống đất và chôn vùi nó. Não phát ra các tín hiệu thần kinh rằng như thế sẽ không còn đau đớn, nhưng bạn không biết rằng trái tim bạn chưa bao giờ quên. Tất cả những cảm xúc, cảm giác xảy ra lúc đó vẫn còn đó, đau thương chưa được đối diện, điều ám ảnh bạn vẫn còn đó. Bạn càng cố quên, nó càng ám ảnh và hấp dẫn những hoàn cảnh tương tự đến trong cuộc sống của bạn. Ở hiện tại, nếu những vướng mắc khiến cho bạn không hiểu vì sao mà chỉ thấy những nỗi đau, nỗi sợ mơ hồ. Nếu bạn không biết vấn đề ở đâu, bạn cần quay lại vấn đề mà bạn đã không dám đối diện, để thẳng thắn chấp nhận, rằng nó đã xảy ra, để cho những gì tắc nghẽn được trồi lên hết bề mặt, để nó được giải phóng

Đôi khi, ám ảnh về một gia đình hạnh phúc (ám ảnh niềm vui) khiến cho bạn khó chấp nhận được sự tan vỡ xảy ra. Và đến khi nó xảy ra, bạn chưa bao giờ sẵn sàng nên bạn sẽ suy sụp và tự giam cầm mình trong đau đớn chứ không muốn đối diện với sự thật. Bởi tâm trí bạn luôn học cách chối bỏ hiện thực, bởi điều bạn ám ảnh đôi khi khiến bạn xa rời thực tế và từ chối tiếp nhận tương lai…

Đâu là điều ám ảnh bạn? Nếu có hãy dành thời gian để nhìn nhận ra, đối diện, chữa lành và giải phóng nó nhé

Yêu thương và bình an gửi tới bạn

Để Nước Cuốn Đi