Mình định viết những bài như thế này sau loạt bài chữa lành và phát triển tâm thức. Nhưng hôm nay có thôi thúc nên đành viết, có nghĩa là thi thoảng mình sẽ có bài với thuật ngữ lạ. Lạ là bởi vì mình biết trong blog mình có nhiều người theo chủ nghĩa vô thần. Thì bạn có thể đón nhận, có thể không, không sao cả ạ. Nếu bạn khó hiểu chỗ nào mà có thôi thúc thì hãy nhắn tin hỏi mình, còn không thì cứ bỏ qua rồi đọc bài khác nhé ạ
Thứ nhất là càng đi, càng phát triển tâm thức, bạn càng ít bám vào các khái niệm. Ngôn từ thì quá hạn hẹp nên nhiều khi muốn biểu lộ ý nghĩa thì mình đành phải dùng
Mọi người thường nhầm lẫn giữa “khả năng tâm linh” và “thức tỉnh tâm linh”. Khả năng tâm linh là gì? Khả năng tâm linh hay còn gọi là thần thông, nó có thể là xuất hồn, nhìn thấy linh hồn, tự thấy tiền kiếp, giao tiếp với các chiều kích khác, với người ngoài hành tinh,…
Có khả năng tâm linh hay không không làm chúng ta khác nhau. Tôi chẳng giỏi hơn và bạn cũng chẳng kém hơn. Tôi chẳng đặc biệt hơn và bạn chẳng khác biệt hơn. Tôi chẳng dành nhiều thời gian hơn và bạn chẳng dành ít thời gian hơn để có bất cứ khả năng nào. Hành trình chúng ta có thể khác nhau nhưng chúng ta đều đang sống cùng nhau ở Trái Đất, vẫn là con người bằng xương bằng thịt và cùng học những bài học rất khó khăn. Càng thức tỉnh càng không cần/không sử dụng tới thần thông, bởi thần thông chưa chắc đã giúp được ta sống một cuộc sống thực tế và trần trụi ở Trái Đất này
Một người càng nhận diện được sự thật, họ càng ít nói về khả năng tâm linh/thần thông/những điều kỳ bí dù họ có điều đó(trừ khi bên trong họ có thôi thúc và họ nhận diện được điều đó chứ không phải vì bản ngã). Bởi càng nói về những điều kỳ bí, họ sẽ có thể kích thích cái bản ngã bên trong của người khác. Rằng “tôi cũng muốn có thần thông, tôi cũng rất tò mò, tôi cũng muốn trở nên được ngưỡng mộ, tôi cũng muốn được công nhận, tôi cũng muốn thu hút nhiều người đến với tôi hơn”… Họ cũng sẽ không đổ lỗi cho người này không hiểu được những gì họ nói. Mà họ cân nhắc và với mỗi người nghe khác nhau, họ nói thứ phù hợp khác nhau. Bởi lúc này họ đã đi sâu vào để hiểu mình, từ đó hiểu người, và biết cần nói điều gì, không nên nói gì. Và không gì quan trọng hơn là ta vẫn đang phải đối mặt với những bài học thực tế. Giúp một người không phải cứ nói về điều ta đang có, mà cần phải hiểu nỗi đau họ đang đối mặt
Và nếu như ta cứ tập trung vào khả năng tâm linh/thần thông, có lúc nào ta lại tiếp tục rơi thêm vào một ma trận khác, khổ đau vì không có được điều đó, không được như người khác, và thần thông sao chẳng giải quyết được vướng mắc trong cuộc sống của ta, mà càng làm ta mê mờ, mất tự do, không cảm thấy được giải phóng, tự nhốt mình trong những chiếc hộp và phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài hơn?...
Khả năng tâm linh để làm gì, nếu có nó mà cuộc sống thực tế của bạn vẫn trầy trật, người xung quanh bạn không cảm thấy bình an khi bên bạn, bạn không cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn?
Quan trọng hơn cả để rung động ở tần số cao, để hạnh phúc hơn, để khỏe mạnh hơn. Điều ta cần làm là thay đổi tâm thức của mình, thay đổi những mô thức cũ, chữa lành khúc mắc bên trong, tổn thương bên trong, sống ở trạng thái bình an nhiều hơn và có thể trao đi tình yêu một cách tự nhiên
Và hãy cẩn thận khả năng tâm linh của bạn. Nó có khiến bạn bình an hơn không. Bạn có biết chắc được bạn đang kết nối với điều gì không. Điều này có khiến bạn và những người khác trở nên tự do hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn? Nó có khiến cho bạn không phụ thuộc vào điều gì và người khác không phụ thuộc vào điều gì kể cả là phụ thuộc vào bạn?
Thức tỉnh tâm linh có thể dẫn đến khả năng tâm linh. Nhưng khả năng tâm linh chưa chắc đã dẫn đến thức tỉnh tâm linh.
Thức tỉnh tâm linh là gì? Đó là một khái niệm được nhắc nhiều trong những năm gần đây. Theo mình, chẳng có một giai đoạn nào gọi là thức tỉnh thật sự. Cũng không có cái gọi là “thức tỉnh thật sự”. Ta không chỉ thức tỉnh một lần mà nhiều lần. Đơn giản là mỗi lần bạn nhận biết chính cái “khúc mắc” của mình, bạn giải phóng nó, là một lần bạn tỉnh. Nó có thể gồm rất nhiều lần bạn nhận ra, lặp đi lặp lại, cho đến khi bạn giải phóng hoàn toàn. Cũng có thể là bạn nhận ra, rồi bỏ qua nó mà không giải phóng nó. Cũng có thể, bạn nhận ra sau một đêm. Nhưng thông thường, việc nhận ra và giải phóng những khúc mắc trong bạn là cả một hành trình
Đừng mong rằng bạn có thể tỉnh mà không trải qua đêm tối. Bạn chỉ có thể thức dậy khi bạn đã ngủ. Và bạn cũng cần chấp nhận cả bóng tối lẫn ánh sáng trong mình, phần khuyết và phần đầy, như một ngày trọn vẹn thì có cả ngày và đêm
Ai cũng sẽ dậy vào mỗi buổi sáng, nhưng sẽ thật tốt nếu có thể dậy sớm, sẽ thật tốt nếu bạn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn. Vậy thức tỉnh mang tới cho bạn điều gì. Nó là càng đi bạn sẽ càng trở nên an vui, khỏe mạnh, bình an. Càng đi bạn sẽ càng tháo gỡ được vướng mắc trong lòng mình. Càng đi bạn sẽ càng hạ cái tôi(bản ngã) xuống. Càng đi bạn càng đơn giản hơn và chân thật hơn. Càng đi bạn càng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy, may mắn, tốt đẹp… Bạn dần chữa lành được mọi đớn đau, mọi tổn thương từ đứa bé bên trong. Bạn càng gỡ được mọi định kiến, niềm tin, mô thức và vòng lặp cũ…Bạn sẽ càng trở nên hòa hợp hơn với mọi người, những mối quan hệ của bạn sẽ tốt lên, những gì không phù hợp thì rời đi, cuộc sống bạn tốt hơn. Chính bởi vì bên trong bạn có điều gì, bạn sẽ tỏa ra điều đó. Năng lượng của bạn sẽ trở nên trong trẻo bởi bạn học cách để thay đổi chính mình, như lau lớp bụi che mờ đôi mắt hay tự lọc cốc nước bản thân mỗi ngày
Thức tỉnh là mang bạn quay trở về với bản chất vốn có của bạn là. Đó là lòng tin, sự giản đơn, sự từ bi, tình yêu thương, sự trong sáng của một đứa trẻ. Bạn sẽ nhớ ra được bản chất thuần khiết của bạn, đó chính là lúc bạn bắt đầu bước vào cuộc sống này. Bạn cần tìm lại bản chất của mình, thay vì để nó bị che mờ bởi lòng thù hận, khổ đau, bởi môi trường và cuộc sống.
Bạn sẽ cần đặt những câu hỏi cho mình để tìm đến sự thức tỉnh. Suy nghĩ này, niềm tin này, định kiến này, nó có khiến tôi mê mờ hơn, khổ đau hơn, sân hận hơn…? Quyền lực, tiền bạc, danh tiếng, vẻ ngoài,…có thật sự mang tới cho tôi hạnh phúc? Tôi lao như thiêu thân đi tìm hạnh phúc, đi tìm vật sở hữu ngoài thân là vì điều gì? Tôi đã biết yêu thương bản thân mình chưa? Cái tôi quá lớn của tôi đã làm tổn thương người khác như thế nào? Vì sao mà tôi không thể khiêm nhường hơn? Tại sao tôi lại đau khổ?...Hãy chỉ tìm ra lí do thật sự, hãy chỉ chấp nhận và học cách yêu thương chính mình, thay vì phán xét bản thân. Trở về với linh hồn của bạn, là trở về với trái tim luôn đập trong lồng ngực để nhắc nhở bạn rằng bạn là tình yêu
Thức tỉnh là sống đúng với sự thật. Là nhận ra bản chất của bạn. Là nhận ra bạn đang sống trong ma trận của chính mình chứ không chỉ là ma trận ngoài kia. Thức tỉnh là chỉ có tình yêu. Là bạn sống trong trạng thái bình an, ở rung động tâm thức cao nhất. Hãy luôn nhớ tình yêu chính là ngọn hải đăng soi sáng cho bạn. Và cũng nhớ hãy yêu chính mình trước
Và sự thật thì cũng chẳng có ai thức tỉnh. Chỉ là mỗi người đều đang trên hành trình của mình. Trải nghiệm để nhận ra. Như là người mới đi 1km nhưng người thì đã đi 100km vậy. Tại sao bạn nhận ra rồi còn người khác thì chưa? Vì có thể họ chưa đủ trải nghiệm. Hoặc đã đôi lúc họ nhận ra nhưng lại lờ đi tiếng nói bên trong mà tiếp tục lao ra cuộc đời, hướng ra bên ngoài mà không dám đối diện với bản thân
Càng thức tỉnh, ta càng sống như một người bình thường. Ta càng an vui, tĩnh tại, ung dung. Vì ta đã nghe được tiếng nói sâu thẳm bên trong linh hồn và hiểu được chính mình. Ta mỉm cười nhiều hơn, tự tại nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, chấp nhận nhiều hơn và để cho mọi thứ được như nó là…Sau mỗi lần ta nhận ra, là thêm mỗi lần ta trưởng thành. Trưởng thành ở đây là tiến hóa về mặt nhận thức. Vì mục đích của linh hồn là tiến hóa tâm thức sau rất nhiều trải nghiệm. Mà ta chỉ có thể nhận ra, khi ta thôi mắc kẹt vào những thứ giữ chân ta lại. Ta chỉ có thể đứng lên, sau khi trải nghiệm cho ta ngã xuống
Lúc nào ta cũng có thể ngủ, và lúc nào ta cũng có thể thức. Ranh giới mong manh vô cùng. Nhưng ngủ rồi thì hãy nhớ dậy, bởi ánh bình minh rạng ngời luôn chờ đón bạn vào ngày hôm sau
Yêu thương và bình an là bạn