Rất nhiều người trong chúng ta đi tìm hạnh phúc, đi tìm bình an, đi tìm giải thoát, đi tìm niết bàn. Mà không biết rằng, chính trong cái khoảnh khắc mà ta nghĩ ta phải đi tìm, nghĩa là ta vẫn chưa tới. Vì chưa tới, nên ta sẽ còn hoang hoải, còn mải mê, còn kiếm tìm và còn chơi vơi vì sao vẫn đang phải đi hoài. Hạnh phúc, bình an, giải thoát, niết bàn… nó là cái gì? Tại sao ta phải tìm kiếm nó?
Khi ta nhìn vào một sự vật, ta sẽ thấy thực chất nó chỉ là nó thôi. Cái cây là cái cây, tờ giấy là tờ giấy. Quán chiếu sẽ thấy tờ giấy nó làm từ cái cây. Nghĩa là mọi sự vật hiện tượng đều có nguồn gốc, nhưng nó chưa bao giờ là một cái gì khác. Cái khiến cho ta khổ đau là suy nghĩ của ta. Sự vật nó không có khổ mà chính ta gán cho nó khổ thì là khổ, rồi từ đó làm khổ mình, khổ người. Cái thấy của ta không trong sáng, thì ta sẽ nhìn thấy nó lệch lạc. Vậy thì ta phải quay về để soi chiếu cái thấy của mình
Bình an, hạnh phúc, niết bàn, hay bất cứ một điều kỳ diệu… chưa bao giờ cần phải đi tìm. Khi ta còn đi tìm thì ta còn trông chờ để thấy nó. Ta tưởng tượng nó là một điều gì đó, ta định nghĩa nó là một điều gì đó, vậy là điều đó trói buộc ta. Vì ta không tìm thấy hạnh phúc, bình an, giải thoát trong chính mình. Cho nên ta nghĩ ta phải đi tìm ở một nơi xa xôi nào khác
Bình an, hạnh phúc,… là một trạng thái. Mà trạng thái thì nó chẳng tồn tại mãi. Đã thuộc về quy luật của tự nhiên. Ắt có sinh có diệt. Cái này ra đi thì cái khác sinh ra. Có cái này mới có cái kia. Thấy cái này, thì hiểu sâu sắc được cái còn lại. Và vì nó là một trạng thái, nên nó tới từ bên trong ta cảm thấy/nhận thấy, chứ chưa bao giờ phụ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài
Hạnh phúc là bây giờ, và ở đây. Khi ta có thể ngồi yên một cách vững chãi. Mà không cảm thấy thời gian là vô ích, rảnh rỗi là sợ hãi, tâm ta không xáo động và băn khoăn ngồi để làm gì. Không phải ngồi thiền, ngồi chỉ là ngồi thế thôi. Ta sẽ thấy giờ phút ngồi yên đó là hạnh phúc. Cảm nhận được hơi thở của mình, là hạnh phúc. Cảm nhận được các giác quan của mình, trái tim mình là hạnh phúc. Thấy và biết mình đang như thế nào là hạnh phúc. Có thể lắng nghe chính mình, không chỉ niềm vui mà nỗi khổ cũng là hạnh phúc
Sở dĩ ta thấy khổ vì ta không chấp nhận được mọi trạng thái của mình. Ta yêu cầu mình phải vui, mình phải thoát khổ. Khoảnh khắc ta yêu cầu mình phải thoát khổ, là khoảnh khắc ta cảm thấy khổ. Khổ vì ép bản thân, khổ vì không thể chấp nhận được hoàn cảnh và chính mình. Chỉ khi nào ta chấp nhận mọi thứ như nó là mà không cố vùng vẫy thoát ra, chỉ khi nào ta thôi kiếm tìm, lúc đó ta mới có bình an
Hạnh phúc chính là con đường. Giả như ta có huy chương vàng. Ta cứ nghĩ có huy chương là hạnh phúc. Thực chất đó là cái thấy của ta. Nếu chỉ có huy chương, mà không có con đường gian khổ dẫn đến huy chương. Sẽ thấy huy chương không có giá trị. Điều làm cho ta cảm thấy ý nghĩa là con đường ta đi đó. Huy chương là hệ quả của việc ta làm công việc ta đam mê, nhưng không vì không có huy chương mà ta không làm nó.
Hạnh phúc không phải điều gì lớn lao, nó là từ những điều nhỏ bé nhất. Bình an cũng không phải ở đâu xa, nó là ở trong trái tim của bạn. Nếu ta có thể nhìn được hạnh phúc ở chính ta. Thì ta có thể nhìn thấy hạnh phúc ở trong tất cả. Việc bạn cứ chạy đi tìm kiếm ngăn bạn cảm nhận hạnh phúc ở hiện tại
Bạn hãy thử một lần ngồi yên, cho mình một không gian riêng. Cho mình chấp nhận và hiện hữu ở hiện tại, biết mình đang như thế nào, dù thế nào cũng hoàn toàn chấp nhận trạng thái đó chứ không phán xét mình. Khi chấp nhận và chân thật, khi lắng lòng bạn sẽ thấy mình thả lỏng hơn. Khi càng chấp nhận, càng thấy nội tâm của mình, bạn sẽ càng trong sáng hơn. Cốc nước muốn trong trẻo thì chỉ để yên tạp chất mới rơi xuống đáy, còn khuấy liên tục thì nó cứ xáo trộn chẳng ngừng phải không?
Bình an và thương yêu gửi tới bạn
0 comments:
Đăng nhận xét