Nếu bạn là một đồ vật đáng yêu, xinh đẹp, được chủ nhân mua về và chẳng mấy khi dùng. Tệ hơn là để cho bạn mình mẩy bám bụi, xài được vài lần, lăn lóc trong góc nhà. Và nếu bạn hớn hở rời khỏi kệ, tin rằng cuối cùng mình cũng đã có chủ, mình sẽ có ích với nhiệm vụ khi được tạo ra và sẽ không lãng phí cuộc đời. Nhưng chủ bạn đưa bạn về và chẳng một lần đụng vào bạn. Nỗi buồn và sự cô đơn đó, còn nhiều hơn là nằm ở kệ hàng
Và nếu bạn bực bội, buồn chán, bạn sẽ phát ra trường năng lượng không mấy tích cực, năng lượng đó nó cứ quanh quẩn trong nhà vậy. Vì bạn cứ ở đó chứ có được đi đâu đâu. Cũng như khi con người ở nhà, tâm trạng khó chịu mà không được hoạt động, ra ngoài vậy
Vậy thì cách tốt nhất để sử dụng đồ đạc hợp lý là gì. Là thật cân nhắc trước khi bạn mua một món đồ. Hãy tự hỏi mình nó có thật sự cần thiết hay không. Hãy coi nó như một phần tình cảm của bạn và trân trọng nó. Để cho nó được phát huy hết công dụng của mình. Để cho nó được sống một đời rực rỡ, như cái cách mà nó sinh ra với bao hy vọng, ước mơ, là được làm nhiệm vụ và khiến cho chủ của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn
Và nếu không còn dùng bất cứ đồ vật gì. Hãy giải phóng nó. Không thể bán, thì cho. Nếu bạn không cần, sẽ có ai đó cần. Giải phóng những trường năng lượng bí bách đang giam giữ tinh thần của bạn trong ngôi nhà. Những gì không thể/không còn/ không thật sự phục vụ bạn, hãy để nó ra đi. Hoặc không thể trân trọng nó/sử dụng nó, hãy để nó được ra đi. Đồ vật cũng muốn sống đời sống có ý nghĩa.
"Người ta không hiểu rằng một vật vô tri có mục đích cao hơn là tồn tại, có ý thức (mặc dù ý thức của nó khác với loại ý thức mà con người trải nghiệm) có quyền tự chủ và số phận riêng của nó và do đó, nó thậm chí có sở thích, nhu cầu và những mong muốn."
You don’t really Own anything:
0 comments:
Đăng nhận xét