Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mọi người lại khổ đau đến thế, và bạn lại khổ đau đến thế. Có bao giờ bạn cảm thấy mỗi người đang ở trong những ván game của họ tự tạo ra?
Bạn còn nhớ cô bạn thường xuyên đến than phiền với bạn về anh chồng của cô ấy không. Bạn cũng cảm thấy anh kia thật tệ và hết lần này tới lần khác bạn khuyên cô ấy chia tay đi. Cô ấy cũng đồng ý nhưng hình như câu chuyện này vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cô ấy đến, đi rồi lại đến. Bạn có nghĩ rằng nếu thật sự cô ấy muốn chia tay, cô ấy sẽ chia tay mà không cần hỏi ý kiến hay than phiền với bạn, và sau đó cô ấy sẽ đến tuyên bố rằng mình đã xong rồi. Thực ra là cổ vẫn đang muốn ở trong ván game với anh chồng và cô còn chơi rất say mê luôn. Chỉ là cô ấy muốn có đồng minh công nhận rằng cô đang chơi rất là hay đó, là nhân vật chính diện nữa ^^. Rất thú vị đúng không, khi ta chọn cho ta một trải nghiệm mà chưa học được gì, ta sẽ không muốn thoát vai đâu. Khi ta còn chưa hiểu vì sao ta ở trong game đó, thì chỉ có chính ta mới tìm ra lí do thực sự thôi
Có đôi khi, bạn cảm thấy nếu gặp phải chuyện này, nếu rơi vào chuyện kia, chắc mình sẽ không vượt qua được. Thế rồi chẳng phải bạn đã vượt qua nó sao. Nhiều khi bạn tự hỏi tại sao tôi lại phải chơi cái game này vậy như là sinh ra trong một hoàn cảnh không mong muốn, tôi có muốn đâu. Chẳng có ai trừng phạt bạn cả, đơn giản rằng linh hồn bạn đã chọn nó. Vậy giờ thay vì giãy giụa, phản kháng, lỡ vào game rồi thì chơi thôi. Có phải trong game, nếu không có chướng ngại vật, chắc bạn chẳng còn cảm thấy thú vị để mà chơi đúng không. Hãy nhớ, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi cách nhìn. Khó hay dễ đều do bạn nhìn, và chẳng có gì mà không vượt qua được hết. Có đôi khi, bạn nghĩ là sao có những người sống không bằng chết mà sao họ không rời bỏ cuộc sống đi, nếu là bạn chắc bạn bỏ quách. Là bởi vì, họ vẫn còn thiết tha với cuộc đời này. Vẫn còn điều gì đó khiến họ muốn yêu dù là nhỏ bé, vẫn còn cái gì đó khiến họ muốn thấy, vẫn còn một hy vọng hoặc niềm tin, hoặc họ vẫn còn muốn tiếp tục cái trải nghiệm của mình
Đừng quá nhập tâm vào vai diễn của mình và đừng quá chú tâm vào vai diễn của người khác. Khi bạn cảm thấy khổ đau vì sao mẹ bạn khổ vậy mà không chịu chia tay bố bạn. Thì đơn giản là bà còn chưa học được bài học cho bà. Và bạn không thể thay đổi người khác theo mong muốn của mình khi người ấy còn muốn hiểu tường tận vai diễn này. Khi bạn không thể hiểu nổi thế giới xung quanh, vì sao người này lại thế này, vì sao người kia lại thế kia, thì bạn cần biết rằng họ đang trên đường học bài học của chính họ, và họ đang chọn những trải nghiệm có thể nói là sẽ đi ngược với những niềm tin, suy nghĩ, khái niệm của bạn. Và chính bạn, bạn còn nhớ một lần nào đó bạn bỏ nhà đi một cách bồng bột và quay về, bạn còn nhớ lần nào đó bạn nghĩ rằng chia tay người này bạn sẽ chết, lần nào đó bạn tức giận và đập hết đồ đạc,.. rồi giờ đây nghĩ về những điều đó bạn cảm thấy rất buồn cười. Ồ, hóa ra bạn đã nhập tâm vào vai diễn của mình tới vậy
Vậy vấn đề ở đây chính là lúc nào thì bạn muốn buông. Là khi bạn đã quay vào nội tâm của mình và hiểu cặn kẽ được vì sao mình lại làm điều đó. Những gì ở trong bạn đã dẫn bạn đến hành động đó. Đừng nóng vội bởi vì khi bạn chưa hiểu bạn sẽ lại quay lại game của mình thôi. Hãy dành cho mình thật nhiều khoảng lặng thay vì cứ chạy ra bên ngoài tìm câu trả lời. Game là của bạn mà?
Và đừng can thiệp vào game của người khác. Nếu không bạn sẽ tạo nên một game mới giữa bạn và họ đấy ^^. Hãy đóng vai trò là một người trung gian, nhìn bằng một con mắt rộng hơn. Rằng điều này có đang giúp gì cho họ. Bạn đừng nghĩ đau khổ là vô nghĩa. Đôi khi con người cần đau khổ để nhận ra bài học của mình. Mình không nói là bỏ mặc, nếu bạn cảm thấy không còn muốn giúp họ thì đừng ép mình vì điều đó là không thuận tự nhiên. Nếu bạn không thể thay đổi được họ nhưng vẫn thực lòng muốn giúp họ, thì đơn giản chỉ cần là bờ vai cho họ dựa vào nghỉ ngơi lấy sức chơi game tiếp. Đừng để tình cảm cá nhân, con mắt chủ quan đánh giá và phán xét những vai diễn của ai trong ván game đó vì bạn không thể hiểu hết sự phức tạp nhân duyên của những con người đó trong mối quan hệ này. Vì đôi khi, cách tốt nhất để một người học bài học của mình là để họ tự bơi về bờ. Bạn sẽ là người đưa ra gợi ý cho họ biết điều gì trong lòng họ dẫn đến hành động của họ. Hoặc đơn giản, không biết thì, quan sát game của họ thôi
Bạn đừng quên rằng con người có tự do ý chí. Họ hoàn toàn quyết định được mọi hành động, lối đi trong cuộc đời này. Không ai ép được bạn kể cả khi họ dùng vũ lực thì đến một lúc nào đó bạn cũng có thể thoát ra nếu tìm được cách. Vậy thực ra thì mọi hành động, quyết định của ta đều là do ta đấy sao. Không ai ép bạn bước vào một mối quan hệ hay bước ra. Dù có bị áp đặt bạn vẫn có thể lựa chọn làm cái gì… Mọi chức danh, mọi tên tuổi, mọi sự việc, mọi cuộc đời… nó khác nhau bởi vì chúng ta đang tạo ra những ván game của riêng mình. Hãy biết rằng mọi thứ đến trong đời bạn là nhân duyên. Và mọi sự việc trong đời bạn là những ván game mà chính bạn muốn hiểu về nó nên chọn trải nghiệm nó đó. Tất cả cũng là để đến một ngày bạn quay về hiểu được chính mình, tăng trưởng nhận thức chính là đi qua rất nhiều kiếp sống để tổng hợp rất nhiều trải nghiệm. Đó chính là hành trình tâm linh, hành trình tinh thần
Yêu thương và bình an gửi đến bạn
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét