ALBUM TỰ CHỮA LÀNH

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

TU TẬP LÀ GÌ?

Để Nước Cuốn Đi


Với mình,

Tu không phải là bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ việc, bỏ hết, lên núi, vào rừng. Trừ khi bạn có duyên xuất gia, hoặc trái tim bạn mách bảo bạn rời những nhân duyên không còn phù hợp. Nếu không, nó có thể là chạy trốn

Nhiều khi ta cứ nghĩ phải không còn vướng bận gì mới có thể tu. Nhưng tu là học. Có hoàn cảnh thì mới có thể học. Không có trải nghiệm thì học chỉ là lý thuyết. Ta cần những mối quan hệ, những cái va chạm, những lên xuống của đời sống, những biến chuyển của nhân gian, để học từ trải nghiệm của chính ta

Tu cũng là sửa. Sửa mình trước khi sửa người. Sửa mình thì khó, sửa Người thì dễ. Bởi vì chỉ việc nói với Người thôi, còn nói với bản thân thì khó để nhìn nhận. Tuy nhiên nếu sửa Người thì nhận lại sự đau đớn vì không được như ý hoặc sửa mãi không thôi, nếu sửa mình thì hoa trái thật ngọt ngào vì chỉ có mình mới thay đổi được chính mình. Sửa không có nghĩa là thay đôi bản thân trở nên hoàn hảo. Nó là thay đổi nhận thức, niềm tin, mô thức cũ, bản ngã, nỗi sợ,...là quá trình chữa lành cái gốc tạo nên con người hiện tại của bạn. Ta cho phép ta được rơi rụng đi những lớp bụi sâu dày đã bám chặt lấy tâm hồn và cơ thể mình

Nếu ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh, lên chùa, khấn Phật, thực hành pháp môn... là tu. Vậy tại sao vẫn nhiều người phiền muộn?

Tu không chỉ là đọc sách, hay nghe thầy giảng. Tất cả là phương tiện quý báu. Nhưng cũng chỉ là lý thuyết nếu ta không thẩm thấu. Chỉ có thực hành mới mang tới kết quả. Nếu đọc một ngàn câu Kinh một ngày, mà tâm không biến chuyển, thì có phải ta chỉ làm mọi thứ trên bề mặt không. Vấn đề sâu bên trong, đã giải quyết được chưa. Nếu ta lay động với từng câu Kinh, thì chất lượng hẳn là hơn số lượng. Nếu ta lạy với tất cả tâm yêu thương , thì tự khắc sự từ bi hiển lộ. Ta có thật sự làm điều đó bằng tất cả trái tim hay không, hay chỉ là làm điều đó khiến ta yên tâm rằng mình đang tu. Còn khi ta sửa mình ý thức mỗi ngày, trong mỗi lời nói và hành động, kiên nhẫn cho bản thân có thời gian được trải nghiệm và chiêm nghiệm, thì lạy hay đọc cũng không còn cần thiết

Không phải cứ biết tới tâm linh là tu. Sửa mình bất cứ lúc nào hay giai đoạn nào trong đời cũng đều là tu. Người ta tốt lên nhờ sửa mình, và tu chỉ là một khái niệm mình mượn để nói về thái độ sống bình an. Ngôn từ thì quá chật hẹp và con người hay thích khoác lên cho các khái niệm những lớp áo màu mè và đẹp đẽ. Để rồi ta lại nhốt mình trong những khái niệm và mất thêm sự tự do. Nhìn nhận mọi thứ đơn giản sẽ thấy cuộc sống giản đơn hơn rất nhiều

Dù bạn tu theo cách nào cũng không quan trọng. Tất cả là trải nghiệm và bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy thật sự muốn làm nó, hay làm nó khiến bạn hạnh phúc hơn, hãy cứ theo đuổi. Đích đến cuối cùng không phải là hiểu về cái ta muốn hiểu hay sao, vậy thì ta cần các trải nghiệm đã, cho nên không có đúng hay sai. Hãy cứ đi khi bạn đang thấy vui nhé, còn nếu mệt xin hãy dừng chân nghỉ ngơi một chút, để nhìn lại chặng đường của mình

Yêu thương và bình an gửi tới bạn 

Để Nước Cuốn Đi




Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Tâm linh là gì?

Để Nước Cuốn Đi


Với mình,

Tâm linh không phải tôn giáo. Tâm linh giải phóng con người. Tôn giáo có thể ràng buộc con người

Bất cứ điều gì ràng buộc bạn trong sự sợ hãi, nghi ngờ, ham muốn, mong cầu, si mê, giận giữ, phán xét,... tiêu cực, khiến bạn mất tự do. Đó đều không phải là tâm linh

Đạo là phương tiện như con thuyền đưa bạn tới sự thật, sống với trái tim là lòng yêu thương và niềm hạnh phúc bình an tự tại. Không có sự phân biệt giữa các Đạo nếu chung một mục đích. Nhưng một số biến đổi ở Đạo được lợi dụng và truyền thông lại bởi con người, khiến cho bạn bị kẹt trong giáo lý và giáo điều, sách vở ngàn năm được tam sao thất bản bởi những mưu cầu nhằm khép lại sự tự do và hạnh phúc

Với mình, tâm là trái tim, linh là linh hồn. Là con đường mà linh hồn bạn tìm về với trái tim bạn, sống như trái tim bạn mách bảo. Càng tâm linh càng hướng vào bên trong bạn, cái mà nội tâm diễn ra. Tâm linh không phải là một điều mơ hồ mà mỗi người chúng ta đều có sự kết nối với tâm linh, chỉ là càng lớn ta càng mất kết nối với bên trong. Đi về trái tim của bạn là nơi bạn kết nối với chân ngã, là nơi trí huệ được khởi sinh.

Bạn kết nối sâu với bên trong của bạn. Bạn tìm thấy sự đủ đầy trọn vẹn ở bên trong. Bạn thấy sự hiểu của mình bằng trải nghiệm của chính bạn mà không một sách vở nào có thể thay thế. Bạn thấy bạn chính là người thầy của chính mình. Bạn biết bạn có thể tạo ra tất cả cuộc sống của mình bằng sự nhìn nhận của bản thân.

Hành trình tâm linh là một hành trình tinh thần. Ở đó, bạn khám phá ra từng ý nghĩa của cuộc sống qua những trải nghiệm của chính bạn. Là hành trình bạn sống đúng với trái tim chân thật của mình và bạn nhận diện được sự thật, sống với sự thật, cởi bỏ mọi lớp mặt nạ, lớp áo mà bạn khoác dày hỉ nộ ái ố, vô mình từ quá khứ và từ kiếp này sang kiếp khác

Thức tỉnh tâm linh cũng vậy. Mình không gọi nó là thức tỉnh. Không phải thức tỉnh rồi là thôi. Mình gọi là ta có thêm một bước trên hành trình tinh thần của mình. Và hành trình này sẽ còn thú vị và sống động nữa, sẽ còn nhiều thử thách, niềm vui và nỗi buồn. Đừng chấp vào các khái niệm, hãy thấy nó, mỉm cười với nó và tiếp tục bước đi

Bạn tìm đến tâm linh cũng được, không tìm cũng được. Nhưng hãy nhớ cái mà luôn khiến bạn cảm thấy tự do hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Tìm đến tâm linh không khiến ta cao cấp hơn, tốt đẹp hơn, nếu ta vẫn nhốt mình trong những chiếc hộp mà không cảm thấy được giải phóng. Tìm đến tâm linh không phải là mục đích cuối cùng hay phương tiện duy nhất giúp ta giải thoát. Sống bình an ngay tại giờ phút này là tự do. Vậy nên có những người không tìm đến tâm linh mà vẫn bình an và thiện lương, bởi vì họ biết mọi thứ do tâm mình tạo, và họ kết nối rất sâu sắc với trái tim

Kỳ thực cuộc sống rất giản đơn. Chỉ có con người là làm phức tạp mọi thứ, kể cả tâm linh. Sống thuận theo tự nhiên là bản năng của loài người, như một đứa trẻ thuần tuý có thể cảm nhận hạnh phúc trong từng hơi thở và vạn vật xung quanh mà chẳng cần điều gì. Nhìn mọi thứ với con mắt trong sáng sẽ thấy hạnh phúc thật giản đơn và bạn sẽ thấy bình an trong trái tim mà chẳng thể diễn tả bằng lời

Bình an và yêu thương gửi tới bạn

Để Nước Cuốn Đi




Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

BẠN CÓ ĐANG MẤT KIÊN NHẪN VỚI BẢN THÂN

Để Nước Cuốn Đi


Bài viết này mình không nói tới sự kiên nhẫn hướng ra bên ngoài, mình muốn nói tới sự kiên nhẫn hướng vào bên trong. Và mình biết khi bạn đọc những dòng này thì bạn cũng đang/sắp trên hành trình quay vào bên trong , là khi bạn muốn tìm kiếm những câu trả lời, muốn sống khác đi và muốn hạnh phúc hơn.

Nếu ở hiện tại, bạn đã nhận ra những mô thức sai lầm của quá khứ, bạn đang trên hành trình chuyển hóa chúng nhưng nhiều khi bạn lại cảm thấy bế tắc, đau khổ vì sao mọi thứ vẫn lặp lại, vẫn chẳng khá hơn, bạn đòi hỏi và sốt ruột ở bản thân rất nhiều. Bạn thân yêu, xin bạn đừng quên rằng phần đời trước của ta ví dụ là 40 năm đã sống trong những nỗi khổ niềm đau, đã có những cái nhìn sai sự thật, đã không chấp nhận được mình và Người, đã có những dính mắc và bám chấp, đã không thật sự bình an và hạnh phúc…Vậy mà bạn yêu cầu bản thân phải ngay lập tức trở thành một phiên bản tốt đẹp theo như bạn mong muốn. Làm sao mà có thể ngày một ngày mai mọi thứ sẽ như chưa từng có gì xảy ra, làm sao bạn có thể ngay lập tức biến thành một đứa trẻ sơ sinh chưa từng trải qua thăng trầm trong đời sống?

Nếu không phải là thời gian chữa lành tương đương với thời gian đau thương thì lẽ ra bạn nên vui mừng mới phải. Bạn nên vui vì bạn đã nhận ra con người mình muốn sống ở thời điểm hiện tại, và bạn vẫn còn thời gian để chữa lành nó. Bạn nên cho mình một niềm tin từ sâu bên trong trái tim bạn rằng, tôi biết tôi tốt hơn mỗi ngày, và tôi kiên nhẫn để chữa lành những khúc mắc đã xảy ra trong tôi bằng tất cả sự dịu dàng, nhẫn nại và bao dung của tôi

Đừng so sánh mình với hành trình của người khác. Bạn có nhận ra rằng bạn là một bản thể đặc sắc chỉ có một không. Bạn có một vân tay riêng, bạn có một khuôn mặt độc nhất, và rất nhiều thứ khác, mà nó chỉ thuộc về một mình bạn. Nếu bạn là nai, sao bạn bắt mình chạy nhanh như hổ, điều bạn yêu thích là nhẩn nha gặm cỏ mà. Bạn cũng không thể bắt chim phải biết bơi và cá phải biết bay đúng không. Và mỗi loài lại có hành trình riêng vậy.

Có một rồi mới có hai. Một cái mầm cây cũng cần thời gian để trở thành một cái cây lớn vững chãi phải không bạn. Thời gian đó nó cũng cần được chăm bón, tưới nước, ánh sáng, không khí và đôi khi là cả mưa gió bão táp nữa. Có khi nó rụng lá, cũng có lúc nó nở hoa khi mùa Xuân về. Bạn nên biết mọi thứ cũng cần thời gian để chín rộ. Chỉ cần bạn tin tưởng và bước đi, xuôi dòng với cuộc sống, mọi thứ đều được sắp xếp rất kỳ diệu và sẽ tỏ bày vào đúng các thời điểm. Giống như là bạn tự bước đi, tự gỡ các nút thắt sẽ thú vị hơn nhiều là bạn chỉ đứng ở cuối con đường vậy. Vậy nên cũng chẳng có đúng hay có sai, mà mọi thứ xảy ra chỉ là để bạn vỡ ra, cái mà tự mình bạn nhận thức được nó sẽ vô cùng tuyệt vời chứ không phải là qua lời kể của người khác

Bạn đừng yêu cầu mình phải làm những điều mà bạn không thật sự muốn chỉ vì người khác làm điều đó hoặc bạn tin rằng muốn tiến lên bạn phải làm nó. Việc bắt mình ngồi thiền, đọc sách, học những chứng chỉ, phải thực hiện các mục tiêu trong thời gian ngắn hạn, phải làm đủ to do list(danh sách) mà bạn ép mình, phải kiếm được công việc này hay số tiền này trong thời gian này… và bạn càng rối tung lên khi thấy mọi thứ xảy ra không đúng như trình tự, hay là tâm hồn bạn không thấy an nhiên hơn, mọi thứ bên ngoài vẫn lao xao và bạn vẫn hành xử như cũ. Và có phải bạn càng lo lắng, bất an, bối rối, mất kiên nhẫn, mọi thứ càng chẳng đi đâu về đâu không. Có bao giờ bạn nghĩ Vũ trụ đang cho mình cơ hội để được ở một mình, để trải nghiệm sự tĩnh lặng và quay về với bản thân không. Sống ở hiện tại không phải là bắt mình phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mà chuyện nó như thế nào thì để nó như vậy, đau thì biết đau, buồn biết buồn, vui biết vui, đói biết đói,..điều mình hướng đến không phải là một cuộc sống chỉ có vui mà đơn giản là bạn biết mình sống trọn vẹn, chân thật và chấp nhận

Nếu mệt quá rồi, mất hết kiên nhẫn rồi. Bạn ơi hãy ngồi xuống nhé. Bạn có nhận ra điều gì không. Có phải bạn không muốn làm gì nữa không. Tôi đầu hàng rồi, tôi không cố bơi ngược dòng nữa, tôi không cố để vùng vẫy nữa, cái gì đến nó đến, cái gì vỡ thì vỡ, tan thì tan, thành thì thành, có ra sao thì tôi cũng chấp nhận. Nó không phải là bỏ bê bạn đừng hiểu nhầm nhé, nó đơn giản là bạn thả lỏng cho bản thân được thoải mái, được chấp nhận, nó là không kiểm soát mọi thứ xảy ra bên ngoài hay điều bên trong mà trái tim bạn thật sự muốn, nó là tự do để cho mọi thứ được vận hành kể cả nỗi đau ^^

Yêu thương và bình an gửi tới bạn


Để Nước Cuốn Đi

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

BẠN CÓ ĐANG QUÁ KHẮT KHE VỚI CHÍNH MÌNH

Để Nước Cuốn Đi


Bạn có đang ép mình luôn phải chỉn chu, hoàn hảo, cho nên bạn luôn tự trách mình khi bạn có lỗi lầm

Bạn không bao giờ hài lòng với bản thân và luôn cảm thấy nỗ lực của mình là chưa đủ
Bạn có đang gồng mình lên để có trách nhiệm với gia đình, một mình chịu đựng mà chưa bao giờ thật sự nghĩ cho bản thân một lần

Bạn có đang ra sức làm việc thật nhiều đến mệt mỏi kiệt quệ trong khi cơ thể của bạn đã lên tiếng

Bạn có đang cố để vui vẻ với mọi người mà bạn gặp dù bạn không thích, chỉ vì nghĩ rằng vậy mới là yêu thương

Bạn có đang bắt mình làm những thứ mà bạn không thật sự muốn, chỉ vì mọi người làm vậy và bảo vậy

Bạn có đang nhẫn nại và dành thời gian để chữa lành cho những phần đau thương vẫn còn đó. Hay bạn yêu cầu bản thân ngay lập tức phải trở nên hoàn toàn tốt đẹp

Chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn phải trở nên sống tích cực, vậy là bạn không cho phép những cảm xúc buồn chán giận hờn... được phép có mặt

Bạn có đang ép mình phải dậy sớm lúc 4,5h sáng nhưng lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Bởi vì bạn chưa ngủ đủ giấc, hoặc bạn ngủ muộn

Bạn có đang ép mình phải ăn chay trong khi cơ thể bạn chưa sẵn sàng làm điều đó, bạn vẫn thèm thịt vô cùng và chưa có kiến thức dinh dưỡng.. Bạn có thấy stress hơn không

Hoặc

Bạn đang bắt mình phải ngồi thiền kiết già ngay từ lần đầu tiên, mà không cho mình được thả lỏng và từ từ mỗi ngày. Bạn có biết là thẳng lưng quan trọng nhất không

Bạn ép mình tu tập thật nghiêm chỉnh, theo thời khoá biểu, theo kế hoạch, theo số lượng trong khi bạn chẳng cảm thấy an nhiên hơn. Có phải nó nằm ở chất lượng

Bạn bắt mình ngồi thiền, ăn chay, kết nối, học tập, đọc sách, đi tìm mọi phương pháp, vị thầy, bạn ép mình sống thật nguyên tắc, tích cực. Bạn gồng mình lên làm mọi thứ, nghĩ cho người khác mà bỏ mặc bản thân, bắt mình phải trở nên tốt hơn... trong khi bạn không thật sự muốn làm những điều đó, bạn không thoải mái và có thể trở nên mệt mỏi hơn.

...
Bạn có biết khi bạn không thuận theo tự nhiên mà ép bản thân làm những điều bạn không thực sự muốn, bên trong bạn sẽ xung đột năng lượng và đó là lí do khiến bạn không cảm thấy ổn hơn

Nếu bạn đang thấy mệt mỏi, xin hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó bạn vẫn có thể khắt khe với mình nếu đó là điều bạn thật sự muốn, còn nếu không hãy tập thả lỏng từng chút một bạn nhé

Yêu thương và bình an gửi tới bạn


Để Nước Cuốn Đi

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

THANH TẨY KHÔNG GIAN SỐNG

Để Nước Cuốn Đi
Bạn đã bao giờ thanh tẩy không gian nơi bạn sống, nơi bạn làm việc chưa. Với mình, thanh tẩy không gian là việc làm hàng ngày không thể thiếu và giúp mình rất nhiều:

- Thanh tẩy các nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn biết mỗi ngày bạn có thể có những cảm xúc đi xuống, sẽ có những người ghé thăm không gian của bạn, và năng lượng luôn lưu lại. Đó là lí do bạn cần thanh tẩy năng lượng mỗi ngày. Đặc biệt là không gian như nhà ở/ phòng ở/nơi làm lần đầu tới/ lâu ngày quay lại

- Nâng cao năng lượng không gian của bạn. Từ đó ảnh hưởng cảm xúc và tinh thần của bạn rất nhiều. Các loại lá có tinh dầu và mùi thơm đều là những thực vật có rung động năng lượng rất cao. Nó giúp làm sạch không khí, tẩy tuế không gian, tái tạo môi trường, cải thiện giấc ngủ

- Giúp bạn thư giãn. Hãy ở trong một không gian có mùi thơm của các loại lá chuyên thanh tẩy. Bạn sẽ hoàn toàn được thả lỏng tinh thần, dễ chịu, giảm căng thẳng, thoải mái, cải thiện tâm trạng, trực giác và thay đổi hoàn toàn cảm xúc

- Làm sạch không gian, chống ẩm mốc, kháng nấm. Loại bỏ vi khuẩn, phòng bệnh. Đuổi côn trùng, ruồi muỗi. Tinh dầu trong các loại thảo mộc này có tính kháng khuẩn rất cao
- Hỗ trợ thiền định. Làm sạch các vật dụng như chuông xoay, đá phong thuỷ,...

Chưa kể là thảo mộc tươi còn thể xông hơi trị cảm. Là các phương thuốc tự nhiên giúp bạn trị rất nhiều bệnh. Ngoài ra còn dùng làm gia vị trong các món ăn, nước uống
Dưới đây là các loại thảo mộc mình dùng để thanh tẩy không gian hàng ngày. Có một số thảo mộc mình còn trồng nữa. Mình sẽ ghi chú ở mỗi hình nhé, bạn đều có thể tìm mua online hoặc các cửa hàng thảo mộc

Để Nước Cuốn Đi



White sage( xô thơm trắng). Đây là lá cây nhập khẩu, mình thường mua lá rời cho lên bếp. Với những loại lá này, ta thường đốt xong dập lửa để lấy khói.

Mình thường dùng xô trắng nhưng bạn có thể tham khảo thêm xô xanh, huyết rồng, tuyết tùng, bách xù, xô đen, bạch đàn... nhé

Palo santo( gỗ trắc xanh). Mình khá thích mùi của em này. Nốt sâu hơn xô trắng và dễ thư giãn đến trạng thái alpha của não. Nghĩa là hoàn toàn thả lỏng đó ^^
Trầm hương. Mình thường dùng trầm hương và nụ quế lúc uống trà. Thường thì ngày nào mình cũng uống trà ^^. Bạn nên tìm địa chỉ mua trầm uy tín nhé. Vì trầm tốt thì hương thơm tự nhiên không pha hoá chất. Nhiều khi nếu bạn mua trầm loại không đắt mà uy tín thì họ cũng chỉ pha các loại thảo dược vào, vẫn ngửi được mà không ảnh hưởng sức khoẻ. Trầm thanh tẩy không gian sống và thiền định cực kỳ tốt
Niêu đất để xông. Ở VN có cái mùa nồm thì bếp này nhà ai cũng nên có. Vừa tiện vừa sạch sẽ. Bạn mua thêm cái nến tealight làm bằng bơ hoặc than hoạt tính cho vào dưới, viên tầm 2k cháy 3h liền. Thơm nhà mà ấm không gian, khô ráo lắm

Mình thường xông xô thơm

Nhiều khi cũng xông các loại lá như hương nhu, vỏ chanh bưởi cam toàn gọt xong phơi khô, sả, nguyệt quế, bồ kết, vỏ quế, mùi già, tía tô,... vài cây ôn đới nữa, toàn mình trồng có sẵn ấy, phơi khô thì mới dễ đốt nha

Thực ra bạn không cần bỏ tiền ra nhiều để mua các loại lá nhâp khẩu đâu. Bạn có thể tự trồng để lấy lá. Mà các loại lá ở VN đã quá đủ tốt để bạn thanh tẩy rồi í
Nến thơm. Mình cũng mua loại tốt hơi mắc nhưng dùng được khá lâu, làm từ tự nhiên. Mình ít dùng nến nhất cho nên lâu lâu mới đốt 1 lần





Que khuếch tán tinh dầu. Que này để trong nhà bếp, phòng khách, phòng tắm,... tiện mà rất thơm nha
Đèn xông tinh dầu. Mình thì dùng cái đèn chân sắt vintage í, cũng xông bằng nến luôn, thi thoảng dùng vài loại tinh dầu bằng hoa khá là thích. Đèn này có loại đốt bằng nến, có loại dùng điện nha, có thể sử dụng như đèn ngủ




Đây là Rosemary( cây hương thảo), giống ôn đới và là cây gia vị, tính thanh tẩy cũng rất cao. Mình rất thích ẻm và trồng xong thu hoạch luôn đỡ phải mua kkk


Còn đây là cây khuynh diệp. Đây có lẽ là bạn thân nhất của mình. Bởi vì ẻm có kết nối rất sâu sắc với mình. Mình mua em từ khi còn chưa biết tên biết mùi chỉ biết là phải mua kkk. Ngoài việc đốt thanh tẩy, trưng bày trong phòng, mình còn trồng nữa. Yêu nhất trong các loại cây luôn

Nhựa cây. Có rất nhiều nhựa cây có mùi thơm có thể đốt như cây thông. Nếu bạn sống ở vùng có rừng cây, thiên nhiên hay núi cao, xứ lạnh. Bạn hoàn toàn có thể đi tìm những nhựa cây có lợi, thu thập về để lọ và dùng dần heng ^^

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

TA CÓ ĐANG TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA SỰ PHÁN XÉT?

Để Nước Cuốn Đi


Ta cứ nghĩ bị phán xét mới là nạn nhân, nhưng không biết rằng phán xét người khác thì ta cũng trở thành nạn nhân của sự phán xét

Một người phán xét người khác là bởi vì họ phán xét mình quá nhiều. “Bởi vì tôi đặt cho tôi một khái niệm rằng tôi là người cầu toàn, cho nên tôi thường dằn vặt mình khi tôi làm điều gì đó không được hoàn hảo, và vì thế tôi luôn thấy người khác bất cẩn, cẩu thả. Bởi vì tôi không hài lòng với cơ thể của mình, cho nên tôi cũng thường thấy cơ thể người khác có vấn đề. Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức của mình là đúng, nên những gì khác tôi thì được cho là sai. Bởi vì tôi nghĩ rằng thế này mới là tốt đẹp, vậy nên tôi muốn bài trừ cái xấu(cái mà đi ngược với suy nghĩ của tôi). Bởi vì tôi có quá nhiều tổn thương, cho nên tôi thấy mọi người và cuộc đời chỉ toàn chuyện khổ đau.”…

Tại sao ta lại phán xét người khác. Liệu rằng, đằng sau con người đang phán xét đó, họ đã có một cuộc đời chẳng mấy lành lặn. Liệu rằng khi một người dùng những lời lẽ đầy tính sát thương với người khác, họ đã từng chịu đựng những điều gì. Khi trong lòng một người không bình an, họ có thể không nhận thức được những gì mình đang nói. Vì quá khổ đau mà chưa bao giờ thực sự được giải thoát, cho nên họ áp đặt nhận thức của mình lên người khác. Họ nhầm tưởng thứ khiến giúp mình khuây khỏa là phán xét, và vậy là họ bộc bạch một cách tiêu cực. Rằng tôi cũng đang bị thương, tôi cũng đang mất niềm tin, tôi cũng đang không nhìn thấy những điều tốt đẹp như tôi mong muốn. Chỉ là, tôi không biết làm cách nào để giải phóng chính mình. Tôi chưa thể tìm thấy bình an ở đâu cả.

Ta thường khó mà vui nổi khi có ai đó phán xét mình. Thật khó để mà chấp nhận khi ai đó nói sai về mình. Ấy là bởi vì bạn chưa yêu thương bản thân mình đủ. Để có thể yêu thương chính mình, bạn nên dành cho mình sự bao dung. Tôi yêu tất thảy con người tôi từ trong ra ngoài, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tôi biết rằng những lầm lỗi trong quá khứ là để giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn, và vì vậy nó không phải là lỗi lầm để tôi trách móc chính mình. Tôi biết rằng, tôi cũng đã từng gây tổn thương cho người khác là bởi vì tôi đã có quá nhiều tổn thương. Tôi biết rằng con người tôi hiện tại, đã mang theo những mô thức sai lầm quá khứ từ chính gia đình, môi trường, người khác, cho nên tôi không trách mình vì giờ đây tôi hoàn toàn có thể là một tôi mới. Và rồi tôi biết, những người xung quanh tôi cũng có nỗi niềm của chính mình, cho nên họ hành xử không hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc, trước hết tôi sẽ hành xử hạnh phúc với chính tôi. Ai cũng mong người khác đối xử tốt với mình trước, mà quên rằng ta có thể làm điều đó với chính bản thân mình rồi mới sẵn sàng đi làm điều đó trước với Người

Người hạnh phúc và bình an đâu còn tâm trạng để đi phán xét người khác. Họ nhìn thấy mình trong người kia, và họ nhìn thấy người kia trong chính mình. Và người thật sự hạnh phúc và bình an cũng sẽ không còn bị tác động bởi sự phán xét. Bởi vì tôi quá yêu sự đủ đầy trong tôi, tôi quá yêu thương bản thân mình, từ đó tôi cũng hiểu bạn. Và vì thế, tại sao tôi lại phải khổ đau chỉ vì những lời nói không dành cho tôi

Thế nhưng, phán xét chính mình và người khác, chưa bao giờ mang lại một cảm giác bình an và hạnh phúc. Sự phán xét mang tới cho ta nỗi buồn, sự khó chịu và tức giận, sự dằn vặt và đớn đau. Ngoài việc làm tâm trạng ta đi xuống, rung động năng lượng đi xuống, là cảm giác mịt mờ đằng sau cảm giác dễ chịu giả vờ. Sự phán xét, chưa bao giờ khiến ta vui hơn. Vậy nên, đừng trở thành nạn nhân của sự phán xét

Đừng phán xét chỉ vì đám đông đang làm điều đó. Cũng đừng phán xét vì nghĩ rằng điều đó khiến mình nhẹ lòng hơn. Đôi khi, sự phán xét là để cho ta cảm thấy ta là người tốt. Vì người kia đã gây ra một tội tày trời và đi ngược với đạo đức. Cho nên, tôi cảm thấy mình tốt hơn vì tôi không phải là họ. Một con người ở hiện tại đâu có nghĩa là họ không có quá khứ. Bạn thân yêu, mình có, bạn có, và họ có. Có những hoàn cảnh, chưa chắc ta đã khác nếu không ở trong họ. Mình không nói hãy mặc kệ, ta luôn phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Nhưng bắn họ thật là dễ, giết họ thật là dễ, vứt họ vào một cái hầm không bao giờ còn ánh sáng cũng thật là dễ, nhưng họ và con cháu họ, những người sinh ra trong hoàn cảnh của họ, sẽ không có cơ hội nhìn thấy và thấu hiểu việc sống lương thiện và bình an như thế nào là đúng, và không biết tình yêu thật sự là gì, khi chưa ai thể hiện cho họ biết điều đó. Chỉ trích và căm thù chưa bao giờ mang đến sự bình an và yêu thương

Đừng cố để làm cuộc đời mình hoàn hảo bằng cách chỉ chấp nhận mặt sáng. Hoàn hảo là khi bạn dấn thân trọn vẹn với trải nghiệm của chính mình, chấp nhận con người mình đã có lúc thế này sẽ có lúc thế kia. Chỉ có từng phán xét và mệt mỏi với điều đó mới khiến bạn thôi phán xét chính mình và người khác. Chỉ có sự phán xét của Người thật nhiều mới khiến bạn đi tìm sự bình an ở bên trong để không còn bị tác động bởi những lời nói. Bạn đi qua nó, trải nghiệm nó, học từ nó, đúc kết nó, rồi buông nó, và tiếp tục trải nghiệm khác

Vậy nên đừng dằn vặt và phán xét mình bởi vì bây giờ bạn đang trên chặng đường của bản thân và bạn thấy mình chưa đủ tốt. Để có thể từ bỏ sự phán xét, hãy cho mình thời gian. Và không từ bỏ được cũng không sao cả. Khi bạn học cách đứng ở vị trí người quan sát, bạn quan sát mọi thứ xảy ra trong tâm bạn, quán chiếu nó chứ không còn phóng chiếu lên mọi thứ, con người bên ngoài. Tương tự như những xúc cảm và suy nghĩ, mỗi lần sự phán xét nổi lên. Bạn sẽ ngồi lại làm việc với chính mình và hiểu nguyên do nó đến từ đâu thay vì phán xét một cách vô thức. Rồi dần dần, khi thích thú và quan sát sự phán xét nổi lên trong bạn, một cách tự nhiên, bạn sẽ cho phép nó được chuyển hóa, rồi dần dần trôi theo dòng nước ít dần mỗi ngày mà không hay

Còn nếu như bạn vẫn đang cảm thấy vui vẻ trong cái trải nghiệm của sự phán xét này. Tốt thôi, không sao cả. Nó có thể không phải là nạn nhân, mà là bạn cần trải nghiệm thêm và nó sẽ giúp bạn thật nhiều, chỉ cần là bạn thấy vui với điều đó

Có lẽ nhân gian muôn đời là thế. Người đến rồi Người đi. Chuyện đến rồi chuyện đi. Đâu cứ có thể phán xét mãi cả một đời người hay nhiều đời khác. Rồi bao giờ ta dừng lại để quay vào mình đây

Yêu thương và bình an gửi tới bạn 

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

BẠN CÓ ĐANG KẸT TRONG Ý NIỆM “TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO ẢNH”?

Để Nước Cuốn Đi


Trong Bát Nhã Tâm Kinh của Mật Tông có một câu thoại rất sâu sắc là “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Theo một nghĩa khá trừu tượng thì “có nghĩa là không, không nghĩa là có”.

Vì cách hiểu máy móc “tánh không” dẫn đến truyền đạt máy móc, và từ một số giáo lý, thì dần dần đến tai người nhận ta thường nghe những câu như “mọi thứ chỉ là ảo ảnh”, “thực hành tánh không”, “cảm xúc này không có thực”, “đừng đồng hoá mình với cảm xúc đó”, “đừng buồn nữa cậu có phải là nó đâu”. Vì cách hiểu rập khuôn, khiến cho bạn thay vì trực tiếp đối diện thì lại trốn tránh, thay vì đi tìm căn nguyên gốc gác của vấn đề thì tự huyễn hoặc bản thân cái này không phải là mình, thay vì thấu hiểu lí do thì lại xoá bỏ lí do. Mắc kẹt càng trở nên mắc kẹt, lúc này có đúng là sự có bỗng dưng lại trở thành có, khác xa với nguyên lý ban đầu? Ta chỉ nói về tánh không mà quên mất tánh có, như câu trên có 2 vế vậy

Để biết từ bỏ vấn đề, trước hết ta phải nhận diện được vấn đề. Ta phải sống trọn vẹn với những trải nghiệm đó đã. Ta học từ sự quan sát xung quanh, từ chính mình và trải nghiệm của bản thân. Bạn không thể nào biết bơi nếu bạn chỉ biết lý thuyết rất là giỏi, ít ra cũng nên nhảy xuống hồ bơi đã chứ đúng không

Nếu Thượng Đế đã tạo ra con người với đầy đủ cảm xúc, nếu chúng ta sinh ra không bị khuyết thiếu bất cứ cảm xúc nào. Nghĩa là ta cần cảm xúc, hoàn cảnh, con người, sự vật sự việc để trải nghiệm nó. Ta đâu thể đứng một mình mà hoàn thiện nếu không có sự tương tác đúng không. Ta được toàn quyền để lựa chọn mọi thứ, và hiểu về nó, sống trải nghiệm với mọi thứ ta muốn. Ta đọc sự “có” trong nó, để rồi chuyển hoá nó, thành sự “không”. Muốn hiểu đc cái không có thực thì phải hiểu về cái có thực

“Có mà không, không mà có” để ám chỉ về sự vô thường, sự hữu hạn của vạn vật, hay là hoàn cảnh, là cảm xúc. Nay ta buồn đó, nhưng cái buồn nó không kéo dài mãi nếu ta không còn muốn chọn trải nghiệm cái buồn này nữa. Nay ta vui đó, nhưng cái vui nó cũng sẽ chớm tắt. Không phải là cuộc vui chóng tàn, mà cuộc vui nào cũng cần kết thúc để có thể có cuộc vui khác. Không nên tiếc nuối niềm vui, cũng không nên tin rằng nỗi buồn là mãi mãi. Mặt Trăng muốn dịu dàng, thì Mặt Trời phải tắt ánh sáng. Hoa nở rồi hoa tàn. Mỗi lần hít vào là một lần sống, thở ra cũng là một lần chết. Có người ra đi, thì có người sinh ra. Ta bắt đầu từ không có gì trở thành một con người, rồi cũng không cầm theo cái gì khi xa lìa thân xác. Ta có thể xây dựng một thứ, nhưng cũng có thể tự tay đập bỏ nó. Tất cả có cũng có thể thành không, từ không cũng trở nên có. Có nắm thì mới có buông. Hiểu về tánh không khiến ta không còn nắm chặt quá điều gì, cũng như thả lỏng cho mình được xuôi dòng với cuộc sống. Hiểu về vô thường khiến ta không còn giãy giụa với hiện thực, mà chấp nhận hiện thực. Đau biết là đau, buồn biết là buồn, vui biết là vui, sinh lão bệnh tử biết là quy luật của tạo hoá. Để không còn bám chấp vào việc mọi thứ không được như ý rồi sinh phiền muộn, nhận biết tánh không là nhận biết trong từng hơi thở cuộc sống, không phải ở giáo điều. Sống ở hiện tại chứ không còn truy tìm quá khứ hay còn vọng tưởng tương lai

Chúc bạn trọn vẹn với trải nghiệm của chính mình

Gửi bạn yêu thương và bình an 

BẠN CÓ ĐANG KẸT TRONG Ý NIỆM “TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO ẢNH”?

Để Nước Cuốn Đi


Trong Bát Nhã Tâm Kinh của Mật Tông có một câu thoại rất sâu sắc là “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Theo một nghĩa khá trừu tượng thì “có nghĩa là không, không nghĩa là có”.

Vì cách hiểu máy móc “tánh không” dẫn đến truyền đạt máy móc, và từ một số giáo lý, thì dần dần đến tai người nhận ta thường nghe những câu như “mọi thứ chỉ là ảo ảnh”, “thực hành tánh không”, “cảm xúc này không có thực”, “đừng đồng hoá mình với cảm xúc đó”, “đừng buồn nữa cậu có phải là nó đâu”. Vì cách hiểu rập khuôn, khiến cho bạn thay vì trực tiếp đối diện thì lại trốn tránh, thay vì đi tìm căn nguyên gốc gác của vấn đề thì tự huyễn hoặc bản thân cái này không phải là mình, thay vì thấu hiểu lí do thì lại xoá bỏ lí do. Mắc kẹt càng trở nên mắc kẹt, lúc này có đúng là sự có bỗng dưng lại trở thành có, khác xa với nguyên lý ban đầu? Ta chỉ nói về tánh không mà quên mất tánh có, như câu trên có 2 vế vậy

Để biết từ bỏ vấn đề, trước hết ta phải nhận diện được vấn đề. Ta phải sống trọn vẹn với những trải nghiệm đó đã. Ta học từ sự quan sát xung quanh, từ chính mình và trải nghiệm của bản thân. Bạn không thể nào biết bơi nếu bạn chỉ biết lý thuyết rất là giỏi, ít ra cũng nên nhảy xuống hồ bơi đã chứ đúng không

Nếu Thượng Đế đã tạo ra con người với đầy đủ cảm xúc, nếu chúng ta sinh ra không bị khuyết thiếu bất cứ cảm xúc nào. Nghĩa là ta cần cảm xúc, hoàn cảnh, con người, sự vật sự việc để trải nghiệm nó. Ta đâu thể đứng một mình mà hoàn thiện nếu không có sự tương tác đúng không. Ta được toàn quyền để lựa chọn mọi thứ, và hiểu về nó, sống trải nghiệm với mọi thứ ta muốn. Ta đọc sự “có” trong nó, để rồi chuyển hoá nó, thành sự “không”. Muốn hiểu đc cái không có thực thì phải hiểu về cái có thực

“Có mà không, không mà có” để ám chỉ về sự vô thường, sự hữu hạn của vạn vật, hay là hoàn cảnh, là cảm xúc. Nay ta buồn đó, nhưng cái buồn nó không kéo dài mãi nếu ta không còn muốn chọn trải nghiệm cái buồn này nữa. Nay ta vui đó, nhưng cái vui nó cũng sẽ chớm tắt. Không phải là cuộc vui chóng tàn, mà cuộc vui nào cũng cần kết thúc để có thể có cuộc vui khác. Không nên tiếc nuối niềm vui, cũng không nên tin rằng nỗi buồn là mãi mãi. Mặt Trăng muốn dịu dàng, thì Mặt Trời phải tắt ánh sáng. Hoa nở rồi hoa tàn. Mỗi lần hít vào là một lần sống, thở ra cũng là một lần chết. Có người ra đi, thì có người sinh ra. Ta bắt đầu từ không có gì trở thành một con người, rồi cũng không cầm theo cái gì khi xa lìa thân xác. Ta có thể xây dựng một thứ, nhưng cũng có thể tự tay đập bỏ nó. Tất cả có cũng có thể thành không, từ không cũng trở nên có. Có nắm thì mới có buông. Hiểu về tánh không khiến ta không còn nắm chặt quá điều gì, cũng như thả lỏng cho mình được xuôi dòng với cuộc sống. Hiểu về vô thường khiến ta không còn giãy giụa với hiện thực, mà chấp nhận hiện thực. Đau biết là đau, buồn biết là buồn, vui biết là vui, sinh lão bệnh tử biết là quy luật của tạo hoá. Để không còn bám chấp vào việc mọi thứ không được như ý rồi sinh phiền muộn, nhận biết tánh không là nhận biết trong từng hơi thở cuộc sống, không phải ở giáo điều. Sống ở hiện tại chứ không còn truy tìm quá khứ hay còn vọng tưởng tương lai

Chúc bạn trọn vẹn với trải nghiệm của chính mình

Gửi bạn yêu thương và bình an

Để Nước Cuốn Đi

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

TA CÓ ĐANG TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA SỰ PHÁN XÉT?

Để Nước Cuốn Đi


Ta cứ nghĩ bị phán xét mới là nạn nhân, nhưng không biết rằng phán xét người khác thì ta cũng trở thành nạn nhân của sự phán xét

Một người phán xét người khác là bởi vì họ phán xét mình quá nhiều. “Bởi vì tôi đặt cho tôi một khái niệm rằng tôi là người cầu toàn, cho nên tôi thường dằn vặt mình khi tôi làm điều gì đó không được hoàn hảo, và vì thế tôi luôn thấy người khác bất cẩn, cẩu thả. Bởi vì tôi không hài lòng với cơ thể của mình, cho nên tôi cũng thường thấy cơ thể người khác có vấn đề. Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức của mình là đúng, nên những gì khác tôi thì được cho là sai. Bởi vì tôi nghĩ rằng thế này mới là tốt đẹp, vậy nên tôi muốn bài trừ cái xấu(cái mà đi ngược với suy nghĩ của tôi). Bởi vì tôi có quá nhiều tổn thương, cho nên tôi thấy mọi người và cuộc đời chỉ toàn chuyện khổ đau.”…

Tại sao ta lại phán xét người khác. Liệu rằng, đằng sau con người đang phán xét đó, họ đã có một cuộc đời chẳng mấy lành lặn. Liệu rằng khi một người dùng những lời lẽ đầy tính sát thương với người khác, họ đã từng chịu đựng những điều gì. Khi trong lòng một người không bình an, họ có thể không nhận thức được những gì mình đang nói. Vì quá khổ đau mà chưa bao giờ thực sự được giải thoát, cho nên họ áp đặt nhận thức của mình lên người khác. Họ nhầm tưởng thứ khiến giúp mình khuây khỏa là phán xét, và vậy là họ bộc bạch một cách tiêu cực. Rằng tôi cũng đang bị thương, tôi cũng đang mất niềm tin, tôi cũng đang không nhìn thấy những điều tốt đẹp như tôi mong muốn. Chỉ là, tôi không biết làm cách nào để giải phóng chính mình. Tôi chưa thể tìm thấy bình an ở đâu cả.

Ta thường khó mà vui nổi khi có ai đó phán xét mình. Thật khó để mà chấp nhận khi ai đó nói sai về mình. Ấy là bởi vì bạn chưa yêu thương bản thân mình đủ. Để có thể yêu thương chính mình, bạn nên dành cho mình sự bao dung. Tôi yêu tất thảy con người tôi từ trong ra ngoài, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tôi biết rằng những lầm lỗi trong quá khứ là để giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn, và vì vậy nó không phải là lỗi lầm để tôi trách móc chính mình. Tôi biết rằng, tôi cũng đã từng gây tổn thương cho người khác là bởi vì tôi đã có quá nhiều tổn thương. Tôi biết rằng con người tôi hiện tại, đã mang theo những mô thức sai lầm quá khứ từ chính gia đình, môi trường, người khác, cho nên tôi không trách mình vì giờ đây tôi hoàn toàn có thể là một tôi mới. Và rồi tôi biết, những người xung quanh tôi cũng có nỗi niềm của chính mình, cho nên họ hành xử không hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc, trước hết tôi sẽ hành xử hạnh phúc với chính tôi. Ai cũng mong người khác đối xử tốt với mình trước, mà quên rằng ta có thể làm điều đó với chính bản thân mình rồi mới sẵn sàng đi làm điều đó trước với Người

Người hạnh phúc và bình an đâu còn tâm trạng để đi phán xét người khác. Họ nhìn thấy mình trong người kia, và họ nhìn thấy người kia trong chính mình. Và người thật sự hạnh phúc và bình an cũng sẽ không còn bị tác động bởi sự phán xét. Bởi vì tôi quá yêu sự đủ đầy trong tôi, tôi quá yêu thương bản thân mình, từ đó tôi cũng hiểu bạn. Và vì thế, tại sao tôi lại phải khổ đau chỉ vì những lời nói không dành cho tôi

Thế nhưng, phán xét chính mình và người khác, chưa bao giờ mang lại một cảm giác bình an và hạnh phúc. Sự phán xét mang tới cho ta nỗi buồn, sự khó chịu và tức giận, sự dằn vặt và đớn đau. Ngoài việc làm tâm trạng ta đi xuống, rung động năng lượng đi xuống, là cảm giác mịt mờ đằng sau cảm giác dễ chịu giả vờ. Sự phán xét, chưa bao giờ khiến ta vui hơn. Vậy nên, đừng trở thành nạn nhân của sự phán xét

Đừng phán xét chỉ vì đám đông đang làm điều đó. Cũng đừng phán xét vì nghĩ rằng điều đó khiến mình nhẹ lòng hơn. Đôi khi, sự phán xét là để cho ta cảm thấy ta là người tốt. Vì người kia đã gây ra một tội tày trời và đi ngược với đạo đức. Cho nên, tôi cảm thấy mình tốt hơn vì tôi không phải là họ. Một con người ở hiện tại đâu có nghĩa là họ không có quá khứ. Bạn thân yêu, mình có, bạn có, và họ có. Có những hoàn cảnh, chưa chắc ta đã khác nếu không ở trong họ. Mình không nói hãy mặc kệ, ta luôn phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Nhưng bắn họ thật là dễ, giết họ thật là dễ, vứt họ vào một cái hầm không bao giờ còn ánh sáng cũng thật là dễ, nhưng họ và con cháu họ, những người sinh ra trong hoàn cảnh của họ, sẽ không có cơ hội nhìn thấy và thấu hiểu việc sống lương thiện và bình an như thế nào là đúng, và không biết tình yêu thật sự là gì, khi chưa ai thể hiện cho họ biết điều đó. Chỉ trích và căm thù chưa bao giờ mang đến sự bình an và yêu thương

Đừng cố để làm cuộc đời mình hoàn hảo bằng cách chỉ chấp nhận mặt sáng. Hoàn hảo là khi bạn dấn thân trọn vẹn với trải nghiệm của chính mình, chấp nhận con người mình đã có lúc thế này sẽ có lúc thế kia. Chỉ có từng phán xét và mệt mỏi với điều đó mới khiến bạn thôi phán xét chính mình và người khác. Chỉ có sự phán xét của Người thật nhiều mới khiến bạn đi tìm sự bình an ở bên trong để không còn bị tác động bởi những lời nói. Bạn đi qua nó, trải nghiệm nó, học từ nó, đúc kết nó, rồi buông nó, và tiếp tục trải nghiệm khác

Vậy nên đừng dằn vặt và phán xét mình bởi vì bây giờ bạn đang trên chặng đường của bản thân và bạn thấy mình chưa đủ tốt. Để có thể từ bỏ sự phán xét, hãy cho mình thời gian. Và không từ bỏ được cũng không sao cả. Khi bạn học cách đứng ở vị trí người quan sát, bạn quan sát mọi thứ xảy ra trong tâm bạn, quán chiếu nó chứ không còn phóng chiếu lên mọi thứ, con người bên ngoài. Tương tự như những xúc cảm và suy nghĩ, mỗi lần sự phán xét nổi lên. Bạn sẽ ngồi lại làm việc với chính mình và hiểu nguyên do nó đến từ đâu thay vì phán xét một cách vô thức. Rồi dần dần, khi thích thú và quan sát sự phán xét nổi lên trong bạn, một cách tự nhiên, bạn sẽ cho phép nó được chuyển hóa, rồi dần dần trôi theo dòng nước ít dần mỗi ngày mà không hay

Còn nếu như bạn vẫn đang cảm thấy vui vẻ trong cái trải nghiệm của sự phán xét này. Tốt thôi, không sao cả. Nó có thể không phải là nạn nhân, mà là bạn cần trải nghiệm thêm và nó sẽ giúp bạn thật nhiều, chỉ cần là bạn thấy vui với điều đó

Có lẽ nhân gian muôn đời là thế. Người đến rồi Người đi. Chuyện đến rồi chuyện đi. Đâu cứ có thể phán xét mãi cả một đời người hay nhiều đời khác. Rồi bao giờ ta dừng lại để quay vào mình đây

Yêu thương và bình an gửi tới bạn

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

“NHỮNG GÌ KHÔNG PHẢI TỪ TỰ NHIÊN THÌ ĐỪNG ĐƯA VÀO CƠ THỂ CỦA BẠN”

Để Nước Cuốn Đi


Khi bạn nhớ câu nói này, bạn sẽ đưa đồ ăn vào cơ thể một cách có ý thức. Hãy từ bỏ/hạn chế tối đa thực phẩm công nghiệp

Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho loài người quá đủ đầy. Vậy tại sao con người phải liên tục tạo ra, tạo ra. Nó là lợi nhuận của nền kinh tế thặng dư, là biến đổi hoá học, là khiến cho con người chạy đua vì nghĩ rằng phải bỏ ra thật nhiều mới có đủ. Ngoài ra, nền công nghiệp thực phẩm, hoá chất còn rất gây hại cho môi trường nữa

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một gói mì với giá 1200đ của 20 năm trước(lúc đó bát phở là 5000đ) giờ đây chỉ bằng giá của 1/10 bát phở là 3500đ? Bạn có thấy những biến đổi sinh hoá trong cơ thể mình khi ăn những thức ăn công nghiệp không. Mình không nói lý thuyết, mình nói bạn hãy thành thật với chính bạn, bạn lắng nghe cơ thể bạn chưa hay đang cười trừ bỏ qua nó, chỉ vì ai cũng dùng?

Mình nói một ví dụ thôi: Bạn có bao giờ bị say mì chính không. Không sử dụng lâu dài thì cảm giác khoang miệng bị ngọt gắt. Sau vài giờ thì miệng khô, buồn ngủ. Cảm giác ngủ li bì, đổ mồ hồi, dễ mơ mộng mị và khi tỉnh dậy mất nhiều năng lượng, không muốn hoạt động chân tay. Chưa kể cảm giác cáu gắt, bực bội & dễ nổi nóng. Đối với trẻ nhỏ, khi ăn sản phẩm nhiều đường hóa học như kẹo, bánh ngọt... dễ dẫn tới tăng động, nghịch ngợm phá phách hơn bình thường. Còn khi ăn nhiều mì chính lại chậm chạp, lười hoạt động và mệt mỏi thể chất.

Mình đã bỏ gia vị trong bếp: hạt nêm, mì chính(flavor enhancer, tiếng anh MSG, mã hiệu E621), nước mắm công nghiệp, muối, đường tinh luyện, dầu tinh luyện…=> mình thay thế bằng nước mắm thủ công, nước tương đen thủ công, nước mắm cốt (Non-MSG), muối hầm/muối hồng(phải đảm bảo auth), đường phèn nâu/đường thốt nốt/mật hoa dừa, dầu lạc/dầu oliu/dầu hướng dương(tất nhiên là thủ công)

Mình bỏ/hạn chế bánh kẹo công nghiệp đóng gói. Mình ăn bánh kẹo thủ công: kẹo lạc/kẹo vừng, bánh gai, bánh đậu xanh, bánh nếp, ôi ra chợ VN nhiều bánh thủ công ngon lắm ^^

Mình bỏ nước ngọt đóng chai, mình uống sinh tố, nước ép. Trước đến nay mình cũng không thích dùng nước ngọt

Từ bé đến giờ mình cũng không thích dùng sữa bò, sữa công thức, mình tự làm sữa chua, mình ít ăn sữa đặc. Và điều này cần bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Mình chưa nói đến trái tự nhiên so với loài người, mình chỉ nói đơn giản rằng nó vẫn được xử lý công nghiệp, tạo hương liệu và chất bảo quản

Mình không uống thuốc Tây. Và từ khi mình chú trọng nâng cao sức khoẻ, mình cũng không cần đến thuốc Tây mà cơ thể mình còn minh mẫn khoẻ mạnh hơn. Mình sử dụng các vị thuốc trong tự nhiên như các loại lá, các loại gia vị

Mình uống nước khoáng thay vì nước máy, hoặc nước máy qua lọc

Mình không sử dụng thực phẩm chức năng

Mình ít ăn đồ chiên rán ngoài hàng vì dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều, ít ăn các thức ăn chế biến sẵn

Mình có thể nhìn và phân biệt được rau có hoá chất nhiều hay ít. Thay vì chi tiêu tốn kém cho những việc khác, mình đầu tư vào ăn. Mình ăn rau hữu cơ/rau canh tác thuận tự nhiên của người quen/của cửa hàng thực phẩm hữu cơ tin tưởng. Mình tự trồng rau/ tự ủ phân bón hữu cơ. Tất nhiên là không thể kiểm soát được hết, nhưng hạn chế được cái gì hay cái đó mà đúng không

Mình ăn xanh sống xanh. Mình ăn hoa quả, bánh kẹo tự nhiên, mình rèn luyện sức khoẻ, mình uống nước đủ, mình hoà mình với thiên nhiên

Và rất nhiều thực phẩm công nghiệp khác…

Tất cả những gì qua xử lý của nhà máy, tất cả những gì là công nghiệp, tất cả những gì không mang năng lượng, hãy đọc các thành phần đằng sau nhãn dán sản phẩm, bạn có thể tự tay search/tìm kiếm các thành phần đó

Hãy thử trên chính cơ thể của bạn, cảm nhận sức khoẻ trước và sau khi bạn thay đổi điều đó

Tất nhiên là mình không quá khắt khe/rập khuôn với bản thân. Sống không phải là nguyên tắc hay dễ dãi , nhưng cũng cần để vui. Thi thoảng mình ăn kem, mình ăn vặt, mình xum họp với bạn bè

Cơ thể mình nhạy đến mức ăn gì không phải tự nhiên hoặc không phải đồ ăn có lợi cho sức khoẻ, nó liền phản ứng bằng rất nhiều biểu hiện, mình đã bỏ qua tiếng nói cơ thể suốt mấy chục năm để đánh đổi sức khoẻ, để rồi như một lẽ tự nhiên, khi mình chậm lại lắng nghe nó thì nhận ra không bao giờ là quá muộn.

Cơ thể chúng ta đầy đủ sự thông minh, hệ miễn dịch và sự hoạt động chăm sóc của các tế bào. Nó không tự nhiên bị bệnh, nó là do chúng ta đã ăn cái gì, đã sống như thế nào, đã yêu bản thân như thế nào, đã bình an trong tâm hồn như thế nào?

Yêu thương và bình an gửi tới bạn

Để Nước Cuốn Đi













Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

BẠN CÓ ĐANG CẦN SỰ CÔNG NHẬN

Để Nước Cuốn Đi


Sự công nhận là điều tích cực giúp bạn có động lực trong cuộc sống. Mặt khác, sự công nhận có thể trở thành nhà tù giam cầm chính bạn. Trong bài này, mình muốn nói tới sự tự do hoàn toàn khi không còn trở thành nạn nhân của sự công nhận

Có bao giờ bạn đi tìm nguyên do sâu xa của những gì ở bề mặt bạn đang sống. Mô thức nào, ký ức nào, môi trường nào, đã tác động đến hành vi, tâm lý và suy nghĩ của bạn. Bạn có thấy sự khác nhau khi bạn còn là một đứa trẻ và khi bạn lớn lên không. Bạn có đang mải miết chạy đuổi theo những hệ giá trị, những tiêu chuẩn, khái niệm, vỏ bọc rất mơ hồ mà bạn không diễn giải được, chỉ vì tin rằng nó mang lại hạnh phúc. Có bao giờ bạn nghĩ rằng nó xuất phát từ mong muốn “được công nhận”

Sự công nhận bắt đầu từ khi có nhận thức. Một đứa trẻ tìm kiếm sự công nhận khi em bắt đầu vỡ tan. Trái tim trong sáng của em chỉ muốn được ba mẹ yêu thương em như khi em còn thơ bé. Ba mẹ thường không hỏi em hôm nay đi học có vui không, hãy kể cho ba mẹ nghe chuyện trên lớp. Ba mẹ sẽ hỏi “hôm nay con được mấy điểm, cô giáo có khen con không”. Người xung quanh sẽ hỏi em “con có được phiếu bé ngoan không”. Nếu có thì em sẽ được khen ngợi. Và nếu em không có tiêu chuẩn như bạn bè cùng trang lứa, em bắt đầu nhận được sự không vui từ ba mẹ, đôi khi là sự so sánh với con nhà người ta, nặng hơn thì là quát tháo và đòn roi. Vậy là em bắt đầu tin rằng mình phải làm những điều đó, em không hiểu làm những điều đó để làm gì, em chỉ biết nó khiến ba mẹ em vui. Vậy là sự công nhận bắt đầu từ việc làm hài lòng người khác

Khi bạn bắt đầu lớn lên và bước ra thế giới. Trái tim bạn vỡ vụn hơn vì bạn thích một người nhưng lại cảm thấy không đủ tiêu chuẩn của đám đông đặt ra. Đàn ông là phải có những điều này, Phụ nữ là phải có những điều kia. Và bạn tin rằng phải có thật nhiều mới hạnh phúc, phải được công nhận mới được hạnh phúc. Nó có thể khiến cho bạn có bề ngoài hào nhoáng, nhưng trái tim trống rỗng. Tôi đang đi tìm kiếm cái gì, tại sao tôi sở hữu hàng trăm bộ quần áo hàng hiệu, tôi có địa vị, danh tiếng, quyền lực, nhưng nếu không ai tấm tắc khen ngợi tôi lại cảm thấy cô đơn với những gì tôi đang có?

Gia đình, bạn bè, trường học, công sở, truyền thông... mọi thứ đều định hướng bạn rằng bạn phải thoả mãn mong muốn của họ, bạn mới được công nhận. Vậy thì đi tìm kiếm nó cũng là điều dễ hiểu, ai trong chúng ta chẳng đã đang từng sẽ đi tìm kiếm sự công nhận đâu ^^

Và cứ thế, sự công nhận khiến cho ta chạy theo những giá trị hữu hình và tiêu chuẩn của người khác. Nó là làm hài lòng người khác. Học thứ mà mình không thích, làm công việc theo sự sắp xếp của ba mẹ. Kết hôn vào độ tuổi chung. Phải có nhà thì mới gọi là ổn định. Phải có xe thì mới gọi là giỏi. Phải có hai con thì gia đình mới yên ấm.

Bạn càng khát khao sự công nhận nó càng không dừng lại. Nhà rồi sẽ phải nhà to hơn, nội thất càng ngày càng cần phải hiện đại và nhiều hơn. Đồ dùng càng ngày càng cần công nghệ hơn. Xe cần phải đổi mẫu mã to đẹp hơn. Lên chức rồi thì càng cần phải có điều này và điều kia. Mọi thứ đều vượt nhu cầu bạn cần có, vào một ngày sự thừa thãi trở nên vô nghĩa khi bạn đứng ở giữa sự rộng lớn một mình và cảm thấy đang không có ai bên cạnh công nhận

Sự công nhận ở cuộc sống thường ngày nhiều đến mức là khi cãi nhau, bạn cần được công nhận mình đúng. Tranh luận thật nhiều để được công nhận sự hiểu biết. Giải thích thật nhiều để được công nhận là con người mình hướng tới, để không bị hiểu nhầm. Muốn thay đổi suy nghĩ của người khác về mình để được công nhận cái tôi. Bạn không chấp nhận được mặt tối, vì bạn chỉ luôn được công nhận khi làm điều tốt, điều hay, mặt sáng theo định nghĩa của họ. Càng tỏ ra không quan tâm thì sâu thẳm bên trong càng cần được công nhận con người thật sự của mình. Đôi khi, tôi vứt bỏ cái bên ngoài nhưng vẫn muốn được thừa nhận tôi đặc biệt

Sự công nhận bởi những hệ giá trị và niềm tin rằng tôi phải luôn tốt đẹp, phải luôn giống như tiêu chuẩn. Cho nên sự công nhận có trở thành điều ức chế trong lòng bạn không?, khi mà bạn có thể trốn tránh những mong muốn thật sự của mình, không dám đối diện cái mà bản thân bạn cho rằng như thế là tệ hại như là vậy là không ngoan, không tốt, không xứng đáng…

Bạn cần sự công nhận có phải xuất phát sâu thẳm từ sự thiếu thốn tình yêu, để cảm thấy được coi trọng, để cảm thấy không lạc lõng

Nếu tôi không có những điều này, điều này, nếu tôi dần mất những điều này, tôi có còn cảm thấy mình có giá trị nữa hay không?

Đó là bởi vì bạn đi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ thật sự quay vào bên trong công nhận mình

Khi bạn thật sự công nhận chính mình, bạn không cần bất cứ sự công nhận nào ở bên ngoài, sự đủ đầy đến từ bên trong

Hãy luôn nhớ bạn là một món quà, một bản thể đặc sắc, bạn nhé

Bình an và yêu thương gửi tới bạn 


Để Nước Cuốn Đi

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

VIẾT CHỮA LÀNH

Để Nước Cuốn Đi


Trong các cuộc đối thoại thì mình nghĩ đối thoại với chính mình là quan trọng nhất. Bạn đã từng biết đến “Đối thoại với Thượng Đế”?. Nếu bạn biết bạn là Thượng Đế, bạn là Đấng Sáng Tạo của cuộc đời bạn, thì đối thoại với chính bạn chẳng phải là đối thoại với Thượng Đế đấy sao. Và mình cho rằng, viết là cách thực hành đối thoại dễ nhất bạn có thể thực hiện

Người ta luôn cho rằng viết là phải hay. Bạn thân yêu, nếu bạn hiểu không có cái gì là tuyệt đối - “hay” chỉ là một nhận định chủ quan và rào cản của bản ngã, vậy thì làm gì có cái gì gọi là đánh giá. Với mình, hay không phải là yếu tố cần để bạn có thể viết. Yếu tố cần là một trái tim của bạn sẵn sàng bộc bạch qua từng câu chữ. Bạn mở lòng, bạn thổn thức, bạn viết theo cách của bạn, bạn đối thoại trên từng câu chữ

Viết là phải có độc giả. Nếu bạn biết viết là một liệu pháp để bạn đối thoại, và chữa lành. Viết không còn quan trọng phải có độc giả, độc giả là linh hồn của bạn. Mình biết một người Anh từng viết cho rất nhiều báo hàng đầu(chắc bạn đã biết để có thể nhận được nhiều views đôi khi ta phải viết mọi thứ rất không thật thà). Ở tuổi trung niên, anh nghỉ việc. Mình rất thích câu mà anh nói “Anh nhận ra anh đã mải viết cái mà người ta muốn đọc, giờ đây anh muốn viết cái mà mình muốn viết, anh muốn tìm lại mình”. Bạn có thể viết để chỉ bản thân đọc, và nếu bạn muốn chia sẻ, hãy chia sẻ mà đừng ngại ngần. Trái tim bạn sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ vì bạn được làm điều bạn muốn, đơn giản vậy thôi.

Làm sao để viết. Hãy giải phóng trí óc ra ngoài khuôn khổ, và ràng buộc. Bạn đừng đặt cho mình những tiêu chuẩn, những mục tiêu, kỳ vọng. Hãy viết bởi một trái tim thật thà và chân thật, hãy để cho những lao xao đi chơi, để nó không ngăn cản bạn được tỏ bày. Dùng bất cứ công cụ nào bạn thoải mái, giấy bút, điện thoại, máy tính, mặt đất…Hãy để mọi thứ được tuôn trào mà không bị kìm kẹp bởi lý trí, sợ hãi và phán xét. Bạn có thể bắt đầu với Morning Pages( viết tất cả những gì trong đầu bạn hiện ra mà không cố để nghĩ vào mỗi buổi sáng). Bạn có thể viết Nhật ký, ghi lại hành trình của bạn, tâm sự với chính bạn. Bạn có thể viết thư gửi cho chính bạn về đứa trẻ tổn thương trong quá khứ, về phiên bản nào đó của bạn đã đi qua, về hiện tại,...Bạn có thể viết Thư-không-gửi( bộc bạch đến người cũ, người thương/người ghét, hay bất cứ người nào đó mà bạn chưa sẵn sàng đối thoại). Mỗi khi xảy ra những câu chuyện mang tới sự tức giận, căng thẳng, buồn bã, chán nản... bạn đều cũng có thể viết về nó và nói về cảm xúc của bạn để giải toả. Có nghĩa là, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể viết... Bạn sẽ nhận ra ai cũng có thể viết, và bạn có thể đối thoại nhiều hơn bạn nghĩ

Có thể khi bắt đầu. Bạn sẽ bật khóc vì những nỗi đau cũ trồi lên và hiện ra trên trang giấy. Không sao cả, bạn sẽ đối diện với nó, cho phép nó được hiển hiện và từ từ bạn chữa lành nó. Bạn cũng có thể nhìn thấy những ký ức xinh đẹp bạn đã có, và điều đó sẽ là dòng suối mát lành tưới tắm cho tâm hồn bạn. Bạn cũng sẽ nhẹ lòng khi những gì không thể nói ra giờ đây được hiển hiện theo một cách tuyệt vời, Viết.

Viết như một cách nghĩ. Viết như một tình yêu. Viết như một cách chữa lành. Viết như một người bạn. Viết như một bản năng. Viết như là lẽ sống…

Gửi đến bạn thật nhiều tình yêu 


Để Nước Cuốn Đi

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

CÂN BẰNG THÂN - TÂM - TRÍ

Để Nước Cuốn Đi



HIỂU VỀ Physical - Mental - Spiritual

Chúng ta thường nói về Thân-Tâm-Trí là một bộ ba không tách rời nhau. Tưởng chừng như độc lập nhưng lại hỗ trợ cho nhau. Không phải tự nhiên mà Thân đứng đầu. Cốt lõi là thân khoẻ, tâm dễ an lành, thì trí mới tỏ tường thông suốt. Ta không thể nào có một thể xác đau bệnh, ốm yếu, lúc đấy cơ thể chỉ biết mệt mỏi, sức đâu trồng hoa cho tâm hồn và cho trí huệ được mở mang. Và tương tự ba điều này cũng cần được cân bằng, nhưng là theo thứ tự Thân-Tâm-Trí

Mọi người thường vì có những đau buồn trong cuộc sống, mà chạy đi tìm phần linh(Spiritual) trước. Họ tin tưởng và hy vọng rằng phần linh sẽ giúp mình giải thoát được mọi vướng mắc của đời sống. Không sai, nhưng ta quên rằng quãng thời gian từ thời điểm này trở về trước ta vẫn là ta. Ở hiện tại, ta mang theo tất cả quãng thời gian đau buồn trong quá khứ chẳng hạn. Ví dụ vì một trạng thái, ví dụ như hay lo lắng, dẫn đến đau dạ dày; vì nóng tính, dẫn đến huyết áp cao; vì ăn uống vô độ dẫn đến suy nhược một bộ phận nào đó trong cơ thể…Phần linh còn có thể chỉ tập trung vào các luân xa 5,6,7 trong khi đó sức khoẻ và tinh thần của chúng ta lại tập trung vào các luân xa 1,2,3,4. Từ đó, mất cân bằng nhiều hơn, hoặc ở trong tâm linh nhưng vẫn thấy cuộc sống không bình an

Thứ tự đúng chúng ta nên làm là Thể chất( Physical). Bạn nên xem lại hành trình sức khoẻ mình đã đi, xem xét vấn đề sức khoẻ của hiện tại. Nương về tự nhiên là bản năng của loài người và đi theo sự sáng tạo của Thượng Đế. Ví dụ như bạn sẽ tìm hiểu về Ngành thực phẩm công nghiệp, thực phẩm đóng gói, các loại thực phẩm độc hại, chứa chất tăng trọng, thuốc trừ sâu… có còn phù hợp với cơ thể mình không. Sinh hoạt như thế nào, tập thể dục ra sao, gần gũi thiên nhiên thay vì ở trong phòng điều hoà máy lạnh, năng phơi nắng, vận động toát mồ hôi, tập thể dục ngoài trời, chế độ ăn uống, cân bằng màu sắc thức ăn, nạp vào người cái gì…

Sau phần Physical, bạn nên làm việc với Mental (Tinh thần). Nhiều lúc hướng đến Tâm linh cũng là một cách để bạn trốn tránh thực tại. Phần này bạn cần rất nhiều thời gian để làm việc với bản thân. Vì sao bạn có những suy nghĩ này, tính cách này, cảm giác này… ở hiện tại. Bạn đã gặp những tổn thương nào trong quá khứ, những ký ức nào, mô thức nào, môi trường hay gia đình như thế nào đã ảnh hưởng tới bạn như vậy. Cụ thể là bạn cần lập trình lại toàn bộ phần cứng và phần mềm của mình. Nôm na cũng có thể gọi là chữa lành. Nó có thể là đứa trẻ tổn thương bên trong, nó có thể là sửa đổi cái tôi(bản ngã), nó có thể là tiềm thức ghi nhận từ quá khứ hoặc những nỗi sợ bản năng hoặc được tạo ra từ cái tôi, có thể là vòng lặp từ gia đình và tổ tiên, cũng có thể là vô thức thì đó là phần kiếp trước muốn đào xới lại để chữa lành hoàn toàn. Khi bạn có một cơ thể khoẻ mạnh, một tâm hồn trong sáng, các năng lượng tối và thực thể bậc thấp như “vong”(mình xin tạm dùng từ này) cũng khó để mà tầm gửi vào bạn

Khi bạn có một thể chất cứng cáp, một tinh thần bình an, phần Spiritual( Tâm linh) cũng sẽ dễ dàng thông suốt. Vì bạn đừng nghĩ tâm linh là một cái gì đó mơ hồ. Tâm linh đơn giản là cái bên trong bạn sẵn có, nó là hành trình bạn sống đúng với trái tim chân thật của mình và bạn nhận diện được sự thật, sống với sự thật, cởi bỏ mọi lớp mặt nạ, lớp áo mà bạn khoác dày hỉ nộ ái ố, vô minh từ quá khứ và kiếp này sang kiếp khác.

Bạn cũng hoàn toàn có thể học tập bộ ba Thân-Tâm-Trí trên hành trình của mình, vì thực chất nó cũng không tách rời nhau. Chỉ là đừng vội đi tìm kiếm phần linh trước mà quên mất ngôi nhà và tâm hồn của mình. Và cũng nên biết cân bằng cả ba để vững vàng trên hành trình trên Trái Đất này

Mình sẽ có một list bài sức khoẻ trên blog cá nhân Để Nước Cuốn Đi, mời bạn đón đọc

Gửi yêu thương tới bạn, mong bạn bình an 

Để Nước Cuốn Đi