Đó là đôi mắt của niềm tin, đôi mắt được gạn lớp bụi sâu dày đã che lấy cái nhìn của họ bao lâu qua. Sự trong sáng và thuần khiết đó, là cái mà họ có sẵn, giờ đây được hiển lộ.
Mình có giúp gì họ không? Không hề. Mình chỉ làm theo trái tim mách bảo, gặp đúng thời điểm cần gặp, gợi ý cho họ về chính họ, bởi vì khi ta chạy quá nhanh thì đâu còn biết đôi chân mình đang chạy? Câu trả lời là bởi vì họ đã tự giúp chính mình
Bạn sẽ không thể tìm được câu trả lời, nếu bạn không đứng lại và chịu nhìn vào bên trong bạn, ở đó có sẵn câu trả lời. Chỉ là bạn trốn chạy nó thôi. Bạn sợ phải đối mặt
Không một cuốn sách, một người nào, một câu thần chú nào, hay một phương pháp nào, có thể giúp bạn nếu bạn không chịu giúp mình. Mọi phương tiện chỉ là bàn đạp, bước đệm, cho bạn có cơ hội để quay vào đối mặt với chính bản thân. Tại sao tôi lại có hỉ nộ ái ố này, tại sao tôi lại có cảm xúc này, tại sao những điều tôi đang nghĩ/đang cảm thấy không khiến tôi hạnh phúc hơn?...
Và nhớ, đừng đi tìm kiếm lời khuyên. Bởi vì sẽ có những lời khuyên dựa trên thế giới quan, nhân sinh quan của cuộc đời người đó. Lời khuyên tốt nhất cho chính bạn là trái tim bạn. Hãy chú ý đến những gì bạn nhận được, câu nói đó/thông điệp đó/ lời nhắc đó/ bài hát đó… nó có chạm đến trái tim bạn không, nó có khiến bạn bỗng cảm thấy cái gì vừa loé sáng trong đầu hay một cảm xúc rung động bất chợt nở hoa trong trái tim? Nếu không, mọi lời khuyên đều là vô nghĩa với chính bạn
Mỗi chúng ta là một cốc nước, cốc nước nào cũng có tạp chất dù ít hay nhiều. Bạn càng khuấy, nó càng sủi bọt. Chưa kể bạn còn cho thêm cái gì vào đó. Ta không thể nào đổ nó, biến đổi hoặc từ bỏ nó. Vậy thì trước hết chúng ta phải lọc để cốc nước trở về là cốc nước. Và sau đó phải lắng để cho những tạp chất được rơi xuống đáy. Bạn sẽ nhìn thấy bản chất của chính mình, trong trẻo, thuần khiết, và yên tĩnh biết bao nhiêu
Sở dĩ bạn không chịu đứng vì bạn đã chạy hết cả đời sống của mình, và bạn nghĩ càng chạy càng tìm kiếm được câu trả lời. Bạn cho phép những khổ đau chiếm lấy hết trái tim của bạn, mà bạn quên đi những khoảnh khắc đầy thương yêu trong đời vẫn ở đó. Hãy một lần đặt tay lên trái tim của mình, hãy nhớ về những kỉ niệm/ những cảm xúc hạnh phúc bạn đã có, dù bất cứ ai có hiện diện ở đây nữa hay không, thì trái tim bạn đã từng đập vì nó, đã từng ghi nhớ và hạnh phúc, vậy điều đó có đáng để trân trọng hay không?
Mình không phải là người giác ngộ, cũng không phải là người thức tỉnh, mình cũng không khác gì bạn cả, mình chỉ là người khát khao tìm kiếm chính mình, mà điều đó một cuộc đời đôi khi lại quá ngắn. Và mình cần bạn, cần những người xung quanh để mình có thể tìm về chính mình
Yêu thương gửi tới bạn, mong bạn bình an
Để Nước Cuốn Đi
0 comments:
Đăng nhận xét